Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu vẫn là không thích tôi tí nào hết nhỉ?
-Đương nhiên, có nằm mơ thì tôi cũng không thích cậu.
Jeonghan chỉ cười buồn một chút, còn Jisoo vô cùng khó hiểu với chuyện đó. Tại sao hắn lại luôn cư xử một cách dịu dàng và ân cần như thế, như kiểu hắn đang thích anh ấy, nghĩ đến thôi mà Jisoo đã rùng mình.

Vì nhà Jisoo cũng gần khu trung tâm nên chẳng bao lâu thì cả hai đã đến, đúng là nơi này vô cùng náo nhiệt.
-Muốn đi mua đồ ăn vặt không?
Jeonghan hỏi anh, hắn cười nhẹ vì nét mặt suy nghĩ nên ăn gì vô cùng đáng yêu đó của Jisoo. Không hiểu sao, đối với Jeonghan mà nói, dù Jisoo có tức giận, nghiêm túc hay như thế nào đi chăng nữa, trong mắt hắn cũng chỉ là hai chữ đáng yêu.

-Thì...ăn gì cũng được.
Jisoo vừa nói vừa quay sang đã va vào ánh mắt say mê của người kia, Jisoo nhăn mặt chau mày, ném cho hắn ánh nhìn ghét bỏ.
-Này, nghe tôi nói gì không hả?
-Nghe mà. Đi dạo rồi tìm món gì đó ngon ăn thôi~

Cả hai đi dạo trên phố thì Jeonghan nhìn thấy một chỗ bán bánh crepe trông có vẻ rất ngon, hắn muốn ăn thử và cũng muốn mua cho Jisoo.

-Jisoo à, đợi tôi chút nhé.
Jisoo gật đầu, anh nhìn theo hắn đang đi lại quầy bánh crepe, lựa được hai chiếc bánh trông ngon vô cùng rồi quay trở lại. Jeonghan đưa cho Jisoo một cái, mình một cái.
-Cậu ăn đi.

Cả hai vừa đi dạo vừa ăn, bánh khá ngon, tuy là không phải vị Jisoo thích nhưng nói chung là cũng được. Jeonghan coi bộ ăn rất ngon, phần kem của bánh đã dính lên mặt hắn luôn rồi, Jisoo nhăn mặt nói.
-Jeonghan, cậu lớn rồi đấy mà ăn uống cứ như con nít vậy, dính hết cả lên mặt rồi kia kìa!
Trước lời chê bai của Jisoo, Jeonghan cũng quẹt quẹt tay để lau đi vết kem trên mặt nhưng vẫn không đúng chỗ, Jisoo ghét quá nên lau giúp hắn luôn. Được Jisoo làm như vậy hắn thích lắm, dù hơi mạnh tay nên có chút đau, nhưng mà không sao hết!

Cả hai đi dạo đến một chỗ chụp hình của rất nhiều cặp đôi yêu thích, nơi đây có một vòng hoa hình trái tim rất đẹp, còn được trang trí đèn lấp lánh nữa. Nghe nhiều cặp đôi yêu nhau bảo rằng, nếu chụp hình cùng người mình yêu ở đây thì tình cảm chắc chắn sẽ đâm chồi nảy nở, như những bông hoa trên vòng hoa này vậy.

Jeonghan thì không mấy tin vào chuyện đó đâu, làm sao có chuyện chỉ cần chụp hình ở đây là người kia liền có thể yêu mình chứ. Nhưng mà, hắn có chút tò mò nên cũng muốn thử một lần xem sao.
-Jisoo à, mình chụp một bức hình ở đây rồi về nhé?
-Cậu chắc chứ, đây là vòng cây tình yêu đó. Tôi không nghĩ là mình sẽ phải chụp với cậu.
Jeonghan giả vờ buồn tủi, giọng hắn trầm xuống.
-Chỉ là muốn chụp với cậu một tấm hình làm kỉ niệm thôi mà. Còn nữa, nếu tôi đi chơi với cậu về mà chẳng có gì làm kỉ niệm thì tôi sẽ buồn lắm đó...

Trước sự năn nỉ đến phát phiền của Jeonghan, Jisoo đắng đo suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định chụp hình cùng hắn, một người thợ chụp hình ở đó chụp cho cả hai người họ. Jeonghan và Jisoo vào đứng ở giữa vòng hoa, hắn nói với cậu rằng làm gì đó thể hiện chút sự thân mật đi, nhưng dễ gì mà Jisoo đồng ý.
-Jisoo à đừng như vậy chứ. Mình phải chụp một bức hình thật đẹp đó.
-Haizzz phiền phức quá đi...

Jeonghan nhìn Jisoo với ánh mắt nài nỉ tội nghiệp, Jisoo cảm thấy lạ lắm, sao tự nhiên trong đầu anh lại nghĩ nó dễ thương nhỉ, vẻ mặt này của hắn anh chưa từng thấy bao giờ, Jisoo thở dài rồi bảo hắn tạo dáng trái tim đi, Jeonghan liền vui vẻ mà hí hửng làm theo. Sau khi người thợ chụp ảnh chụp xong, liền luôn miệng khen rằng hai người rất đẹp.

Hình đã được in ra làm 2 tấm, Jeonghan vui lắm, hắn cười tít cả mắt, điều đó được viết hết lên mặt hắn rồi. Jisoo không hiểu sao Jeonghan lại vui đến thế, rõ ràng chỉ là một tấm ảnh bình thường thôi mà.

Từ đây về nhà chắc cũng tốn một ít thời gian, nên giờ này hai người cùng đi về có vẻ là vừa rồi đó. Trên đường trở về, cả hai không ai nói gì hết, Jeonghan mọi khi vẫn hay bắt chuyện với anh, nhưng giờ lại im lặng lạ thường, Jisoo cũng cảm thấy lạ, nhưng anh cũng mặc kệ.

Có điều, dưới ánh đèn mờ ảo trên con phố lúc này, Jisoo nhìn sang Jeonghan, tự nhiên lại thấy hắn khá đẹp, có chút gì đó cuốn hút. Dù không muốn nhưng Jisoo cũng phải thú nhận rằng Jeonghan ở bất kỳ phong cách nào, chỉnh trang lịch thiệp, hay phá cách như hồi trước, thậm chí là ăn mặc bình thường không có gì nổi bật đi nữa, hắn vẫn có một sự thu hút khó cưỡng lại được, và cái nhan sắc đó cũng không thuyên giảm.

-Chuyện gì mà em nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi đẹp trai quá hả?
-K-không...cậu điên à...
Jisoo hắng giọng, phải tỉnh táo lại, không được để cho con người đáng ghét này lừa mình!

Về đến nhà của Jisoo, Jeonghan vẫy tay tạm biệt anh, nhìn anh vào nhà hẳn rồi mới yên tâm đi về.

Mẹ Hong vừa thấy Jisoo về liền vui vẻ vội vàng hỏi anh.
-Jisoo à, con và Jeonghan đi chơi có vui không?
-Cũng được ạ.
-Cũng được thôi á? Jisoo à, sao con lạnh nhạt với Jeonghan quá vậy, mẹ thấy nó quý con lắm đó.
Mẹ Hong thở dài, bà có chút thất vọng, thấy con trai mình cứ đối xử thế này với con người ta bà cũng lo lắng lắm.
-Mẹ à đừng như vậy mà... À, đây, tụi con có chụp hình làm kỉ niệm, mẹ xem thử đi.

Jisoo sực nhớ ra bức hình khi nãy, anh lấy trong túi áo mình ra đưa cho mẹ. Mẹ anh vừa nhìn thấy đã cười tít mắt.
-Dễ thương quá đi!~ Hai đứa trong rất dễ thương luôn đó, rất hợp nha~
Jisoo cười gượng gạo, anh nhận lại tấm hình xong về phòng của mình.

Jisoo tắm rửa sạch sẽ, anh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt. Tay vừa lau tóc mình vừa cầm tấm hình lên xem...thật ra cũng không đến nỗi tệ nhỉ, trông cũng đẹp đó chứ.

Ánh mắt của Jeonghan lúc đó, dường như là chứa đầy sự hạnh phúc vậy, càng nhìn càng thấy lạ mà, tại sao Yoon Jeonghan bây giờ ngày càng khác xa với trí nhớ của Jisoo vậy!?

Còn tiếp...
~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mấy bạn vì tới giờ mình mới up chương mới nha, xin lỗi nhiều ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro