chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jeonghan-

em kể cho tôi nghe một câu chuyện, tôi không hiểu câu chuyện của em. em nói tôi là người gây ra tai nạn của gia đình em, tôi không có ký ức gì về câu chuyện của em.

tôi thẫn thờ dựa lưng vào ghế, vết thương trên vai tôi vẫn luôn rỉ máu, tôi kéo ngăn tủ lấy gói thuốc đã không biết được để từ bao giờ.

vừa châm lửa điện thoại trong túi áo tôi reo lên; "ông chủ, cậu ấy...cậu ấy đang đứng ở vách núi ạ." là vệ sĩ trưởng của tôi, hắn luôn có nhiệm vụ bảo bệ em trong suốt thời gian qua.

em muốn tự tử? muốn rời bỏ tôi? tôi không cho phép điều đó xảy ra. tôi bảo hắn gọi kwon soonyoung đến, ở hàn quốc này em chỉ có một người bạn là kwon soonyoung, tôi tin tưởng cậu ta sẽ giúp em lấy lại tỉnh táo. trước khi cúp máy tôi bảo cậu ấy tìm hiểu về tai nạn mười lăm năm trước.

hai mươi phút sau tôi nhận được thông báo hong jisoo đã được từ minh hạo đưa đến biệt thự trên núi của cậu ấy, trong biệt thự chỉ có jisoo cùng soonyoung. từ minh hạo rời đi ngay khi đến.

mười phút tiếp theo trôi qua, tôi nhận được tất cả vụ tai nạn năm xưa, tất cả do Alez làm. mười lăm năm trước chúng tôi cùng nhau tham gia cuộc đua xe kính. chúng tôi đều biết đã có người chết nhưng không ai quan tâm đó là ai cả. trái tim tôi bóp nghẹn, em chắc rất hận tôi.

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, seo muyngho xong thẳng vào phòng tôi, dục băng gạc cùng thuốc đỏ lên bàn, tay hắn ta cầm lấy quyển sách ngay bên cạnh đặt vào miệng tôi; "cố gắng im lặng một chút." nói xong hắn bóp mạnh vai tôi băng bó vết thương.

"sao không nói rõ cho bảo bối của mày biết về sự thật không phải là mày làm?" hắn hỏi trong khi quấn băng gạc cuối cùng cho tôi.

ai nói tôi không chịu nói rõ, tôi không giải thích chứ. nhưng tôi biết bây giờ em sẽ không chịu nghe tôi nói gì, tôi đợi em bình tĩnh sẽ đến bên em.

"em ấy thế nào rồi?" tôi rút một điếu thuốc khác hỏi lấy hắn.

seo muyngho giật lấy điếu thuốc trên khéo môi tôi hút một hơi; "muốn biết thì tự đến mà nhìn, tao chỉ cho mượn soonyoung một đêm. ngày mai tao sẽ mang người đi." hắn dập tắt điếu thuốc trên tay mình nhìn lấy tôi, "mày có biết bé con của tao phải nhảy xuống vách núi vì người của mày không? mày có biết dưới biển lạnh đến mức nào không? tao biết mày thương hong jisoo và tao cũng thương kwon soonyoung của tao. việc tình cảm của mày đừng liên luỵ đến soonyoung nhà tao."

em rơi xuống vách núi? dưới lòng biển sâu âm độ. tại sao tôi lại không biết chuyện này, em phải lạnh đến nhường nào? em đã đau khổ như thế nào? tại sao tôi vẫn chưa chạm đến trái tim của em.

tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, em là giới hạn cuối cùng của tôi. tôi muốn ôm em vào lòng, cho dù em có giết chết tôi, tôi cũng nguyện chết trong vòng tay của em.

mất hai tiếng lái xe tôi mới đến được biệt thự trên đỉnh núi của seo muyngho, bây giờ trời cũng đã rạng sáng, bình minh chói rợi cả đỉnh núi đỏ rực, nó giống như em, mặt trời nhỏ đến chiếu sáng tôi.

tôi rất muốn ôm mặt trời của mình vào lòng.

tôi im lặng ngồi trên ghế sofa nhìn em cuộn mình trên giường. kwon soonyoung được seo muyngho đưa đi lúc tôi đến, bây giờ chỉ còn tôi và em.

tôi đưa điếu thuốc lên miệng, ngậm lấy đầu lọc nhưng không châm lửa, tôi muốn hút thuốc nhưng trước mặt tôi có em, tôi không muốn em vương vấn khói thuốc hôi rình của tôi.

tám giờ sáng, hong jisoo cựa quậy trên giường, tôi không bình tĩnh đến gần em, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất để không đánh thức em nhưng lúc tôi vừa đến cạnh giường em đã mở mắt nhìn lấy tôi. đôi mắt đỏ hoe như thể nhìn xuyên qua người tôi.

miệng tôi mấp máy muốn nói với em nhiều thứ nhưng lời đưa ra miệng lại không thể nào thốt lên. tôi chỉ biết nói xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.

tôi nhìn thấy em cầm lấy điện thoại trên bàn ném về phía tôi, tôi lại có cảm giác khoé mắt mình rách một đường nhưng tôi không có cảm giác đau.

đôi mắt em như hằn lên những tia máu sắp tuông trào, một lần nữa tôi làm em khóc.

"sao chú không né hả?" em rào khóc nhìn lấy tôi, gối trong tay em cũng được ném vào người tôi, tôi đến bên em ôm em vào lòng, tôi lau những giọt nước mắt trên gò má em, cuối cùng tôi lấy lại bình tĩnh nói với em; "về nhà với anh được không em?"

em cứ thế rào khóc trong lòng ngực tôi, khóc đến khi ngất mới thôi.

tôi ôm em xuống núi, chưa bao giờ tôi cảm thấy nó ngắn đến như vậy. đến đỉnh núi em tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi hôn lên khoé mắt em; "để anh đưa em về, về đến nhà mọi chuyện tuỳ em giải quyết, em tin anh cũng được không tin anh cũng không sao. tất cả không phải do anh làm."

hong jisoo ôm lấy cổ tôi, giọng nói em khàn đặt chua xót, em đã phải khóc như thế nào đến giọng nói cũng thay đổi; "seo muyngho anh ấy nói hết với em rồi." em nhìn thẳng vào mắt tôi: "chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro