chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jisoo-

tôi cố lấy lại bình tĩnh rời khỏi nơi này, tôi một mình quay về dinh thự của hắn, tôi cảm thấy bản thân mình kinh tởm. tôi cố gắng chà xác bản thân sạch nhất có thể dưới vòi sen. dòng nước lạnh buốt cứ như xâm chiếm lấy cơ thể tôi, từng dòng nước thay phiên nhau xối từ đỉnh đầu xuống chân.

tôi cảm giác rỉ máu khắp người mình, đau nhói.

lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm bắt gặp hắn ngồi trên giường lúc nào không hay, chỉ nhìn thấy góc nghiêng vô cùng sắc xảo, đường viền hàm hệt như một đường thẳng tấp. ánh đèn mờ gọi xuống gương mặt hắn, vô cùng tệ hại.

tôi không lên tiếng bước đến bên cạnh hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lấy tôi, tôi thấy được ý cười trong đôi mắt đen huyền kia của hắn, hắn đứng dậy ôm chặt tôi vào lòng.

tôi không xô hắn ra.

hắn sấy tóc cho tôi, tôi liền kể cho hắn nghe một cậu chuyện. mười lăm năm trước, có một cậu nhóc năm tuổi, hôm đó là một ngày mưa phùn lất phất, cha mẹ cậu trong một chuyến công tác về với người con không mai gặp tai nạn trên đường quốc lộ không qua khỏi. người gây ra tại nạn ấy là một thanh thiếu niên nhiều tiền, hắn ta đã dùng tiền ém xuống vụ tai nạn. còn cậu nhóc năm tuổi ấy trở thành trẻ mồ côi, không một người thân.

tôi ngẩng đầu nhìn lấy hắn, máy sấy tóc lúc này cũng dừng lại: "chú biết cậu nhóc ấy là ai không?"

hắn nhìn tôi lắc đầu.

khoé môi tôi cong lên, mí mắt bắt đầu nóng dần; "là tôi. chú biết ai là người gây ra tai nạn năm xưa không?"

tôi cảm nhận được bàn tay mịn màng đang lau đi những giọt nước mắt của tôi. hắn lại một lần nữa lắc đầu.

tôi mỉm cười nhìn hắn.

giây lát sau tôi lấy khẩu súng được đặt sẵn dưới gối chỉa vào hắn, giọng nói tôi yếu ớt cố gắng thốt ra rõ ràng từng chữ: "là chú, yoon jeonghan tại sao chứ lại tàn nhẫn với tôi vậy hả?" người đàn ông bất động nhìn lấy tôi, khung cảnh phía trước như nhoè đi, nước mắt đua nhau trải xuống gò má tôi.

con ngươi hắn co lại, hắn đứng dậy vịn lấy vai tôi: "không phải tôi, em phải tin tôi."

tin chú? tôi phải tin như thế nào?

tôi lùi chân về sau vài bước, ngón tay cái bóp cò súng sẹt qua vai hắn.

yoon jeonghan, hắn không hề né tránh.

tôi thấy máu trên vai hắn chảy ướt đẫm áo sơ mi, tôi chỉa súng vào người hắn hai lần, hắn không né cả hai lần, hắn nguyện ý cho tôi giết hắn cả hai lần.

mắt tôi lúc này mở to tròn xoe nhìn hắn, tay tôi buông lõng làm rơi súng xuống mặt đất, hai chân khuỵu xuống nền nhà rào khóc. cảm giác lạnh buốt bỏng nhiên ấm áp bởi bàn tay hắn, hắn cứ thế ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay xoa lấy lưng tôi an ủi.

mùi máu tanh chạy sọc vào mũi tôi lên đại não.

tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh ở bên ngoài, cửa phòng bật mở ra, vài tên vệ sĩ nhanh nhẹn chạy vào bên trong rồi lại quay lưng bước ra đóng sầm cửa lại.

âm giọng hắn khàn đặt quát lớn: "cút ra ngoài."

hắn cứ thế ôm tôi đến năm phút, cũng có thể là mười phút, hắn xoa đỉnh đầu tôi lên tiếng: "xử lý vết thương cho anh có được không? để lâu sẽ nhiễm trùng."

tôi ngừng khóc, không đáp lời hắn, tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng.

trước khi đi tôi nhờ bác quản gia giúp mình băng bó vết thương cho hắn.

hai giờ sáng, tôi lang thang không biết phía trước là gì, cứ thế đi mãi đến bên vách đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro