chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jisoo-

1:00 Seoul

Tôi bước ra từ phòng tắm cùng với chiếc khăn của Jeonghan chú ấy ở trên đầu. Tôi không phải là đứa trẻ hư, tôi nhớ những gì chú ấy dặn nếu không muốn bị bệnh thì đừng để tóc ướt vào ban đêm. Nhưng mỗi khi tôi tắm xong thì sẽ có chú ấy ở bên mà sấy tóc cho tôi.

Tôi ngồi trên giường với mái tóc ướt sũng của mình đợi chú ấy về sấy tóc cho. Tôi cứ thế mà ngồi trên giường được 30 phút. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn vào đồng hồ vì tôi cảm thấy cô đơn nếu ở một mình vào đêm khuya như thế này. Cái quái gì ở trong đầu tôi thế này? Tôi nhớ anh ấy, tôi suy nghĩ về anh ấy? Hôm nay anh ấy đi đâu, đi cùng ai và bây giờ anh ấy có đang vui không? Tại sao tôi lại gọi là anh chứ.

Tôi không dám nằm mà thay vào đó là nằm sấp để đọc sách vì tóc tôi vẫn chưa khô.

Cạch! Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình liếc nhìn đồng hồ. Chú ấy đã về trễ hơn 10 phút như lời nói của mình.

Chú nhìn tôi rồi đi thẳng lại hộc bàn lôi ra máy sấy tóc kéo tôi ngồi dậy, bàn tay mềm ấy đang cố vuốt tóc tôi.

"Tại sao lại không sấy tóc mà đợi tôi về?" chú hỏi tôi.

"..." Tôi ngồi im, không trả lời câu hỏi của chú.

"Đi ngủ thôi." Chú nói rồi khom lưng xuống nhìn tôi, tôi muốn ôm lấy chú nhưng tôi ngửi thấy mùi rượu vang và nước hoa của phụ nữ phảng phất thay cho mùi nước hoa của chú ấy xịt lúc tối.

"..." tôi cứ thế im lặng.

"Kiến cắn mỏ em à sao không nói chuyện." Chú vẫn khom lưng nhìn lấy gương mặt tôi. Tôi ngả lưng mình xuống giường khi tóc đã khô và tránh xa chú ấy ra.

"À, tôi về nhà muộn mười phút. Không phải tại tôi."

chú đang cố biện minh cho việc về muộn của mình?

"Đi ra sofa." Tôi nói với giọng khàn khàn rồi nhắm mắt lại mặt kệ chú ấy.

"Tôi đã cố về sớm với em nhưng thằng Muyngho không cho tôi về. Tôi nói thật đấy em phải tin tôi. Nếu em muốn tôi xử nó tôi cũng sẽ xử nó cho em." Jeonghan kéo tôi vào lòng mà ôm, tôi không muốn phản kháng và cũng không muốn tin chú ấy. Ngay lúc này tôi chỉ muốn yên ổn đi ngủ mà thôi.

_______

Lại một ngày mới tôi nằm trong vòng tay của chú ấy, tôi không biết mình từ khi nào đã biến thành người tình nhỏ của chú. Tôi bây giờ như một phu nhân của nơi này nhưng gọi là phu nhân thì không đúng vì tôi là con trai, tôi có vệ sĩ riêng và tôi cũng có quyền xem sổ sách, những bản hợp đồng của chú ấy.

Không biết Jeonghan đã xem trọng tôi từ lúc nào.

Soạt! Tiếng của bàn tay kéo chặt tôi vào lòng làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ.

"Hôm nay có một buổi tiệc." Chú nói xong liền hôn lên đỉnh đầu tôi rồi bước xuống giường. Được một lúc Jeonghan chú ấy rời khỏi phòng tắm cùng với mái tóc ướt sũng, áo sơ mi chỉ khoác lên người làm lộ khuôn ngực nở đầy đặn. Tôi nhìn lấy chú mà có cảm giác cả người nóng ran lên, đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy nó nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đều có một sự ngại ngùng.

Tôi phải ngồi dậy mà chạy thẳng vào phòng tắm vì tôi sợ nếu nhìn thấy chú một chút nữa thôi tôi sẽ không cưỡng lại được.

.
.

Cũng đã đến giờ tham gia buổi tiệc, tôi có một chút ngạc nhiên vì nó khác xa với trí tưởng tượng của tôi. Là một buổi tiệc trang nhã, cổ điển và sang trọng không giống những buổi party nhạc xập xình gái gú của Jeonghan chú ấy thường ngày.

Lúc chiều tôi đã thấy chú ăn mặc chỉnh tề nhưng tôi không lúc nào quan tâm đến cách ăn mặc của chú ấy còn tôi thì lại chọn một áo sơ mi mỏng và chiếc quần bó sát lấy cơ thể. Tôi có cảm giác mình đang là trọng tâm của buổi tiệc, những ánh mắt luôn nhìn về phía tôi làm tôi phải e ngại mà đứng nép vào sau lưng chú.

Tôi đảo mắt xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc của Kwon Soonnyoung nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa đến. Có một người nào đó đến chào chúng tôi và bảo tôi cứ thoải mái, trước khi đi hắn còn kéo theo chú và để lại tôi một mình. Tôi cầm ly rượu trên tay nhìn lấy nó tôi có cảm giác lạc lõng cô đơn trong buổi tiệc ngày hôm nay.
Chú có vẻ rất bận và đang bàn chuyện gì đó nên tôi không dám làm phiền mà tự ý đi tìm phòng vệ sinh. Tôi cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo tôi nhưng lúc tôi quay đầu lại thì không có ai cả.

Bụp! một âm thanh phát ra bên tai tôi dần mờ đi một khoảng đen xuất hiện, tôi không biết mình đã bị ngất trong bao lâu khi mở mắt ra thì tất cả xung quanh là một căn phòng xa lạ, mùi hương quen thuộc phảng phất khắp nơi là mùi của anh ấy.

Anh ấy đã quay lại Hàn Quốc?

Tôi cúi đầu cười một tiếng nhạt nhẽo đầy chua chát rồi di chuyển mắt về phía cửa. Tôi biết anh đang ở bên ngoài.

"Alez, có phải là anh không?" tôi hỏi trong vô vọng.

Alez bước vào bên trong, nơi đây trở nên u ám, bầu trong khí của sự thất vọng.

"Xin chào người yêu bé nhỏ của anh, à không người tình bé nhỏ của anh trai yêu dấu của anh mới đúng chứ. hahaha." anh cười nhếch mép nhìn tôi, bàn tay ấy bóp chặt lấy miệng hơn.

"Con mẹ nó sao em dám phản bội tôi hả? Ai là người đã nuôi dưỡng em? Em nói tôi nghe thử coi nào." giọng nói của anh thay đổi, không nhẹ nhàng.

"Mà cũng không sao vì tôi cũng phải cảm ơn em đấy chứ, bây giờ tôi đã biết được điểm yếu của Yoon Jeonghan hắn ta rồi." Anh ta mạnh bạo nắm lấy cằm tôi, đôi mắt ấy nhìn lấy gương mặt tôi như muốn giết chết tôi ngay tại chỗ.

"Joshua à, vốn anh không muốn nói đâu nhưng em chọn cách phản bội anh thì em cũng nên biết một sự thật. Ưm...phải nói sao ta? Em không hề thắc mắc tại sao mình lớn lên ở Paris mà lại mang quốc tịch Hàn à? Và em chỉ có mỗi mình anh là người thân." Anh ta im lặng nhìn lấy tôi, tôi lại muốn được nghe hết câu chuyện. Tất cả là sao chứ, tại sao lại không nói tiếp.

"Em có thấy hạnh phúc bên người giết chết cha mẹ mình không? Đúng hắn là anh trai của tao và cũng là người đã cho người ám sát gia đình mày." Alez hắt mặt tôi sang một bên.

"Nào thấy như thế nào nhỉ? Tại sao tao lại cứu mày thì vì tao chỉ muốn trả thù thôi nhưng mày lại đi yêu kẻ thù của mình."

Tôi như chết lặng, tại sao chứ? Tại sao ông trời lại ác với tôi đến như vậy chứ? Tại sao chú ấy không nói cho tôi biết? Tại sao chú lại tìm đến tôi và làm cho tôi yêu chú chứ?

Alez bỏ mặt tôi trong căn phòng tâm tối ấy, trước khi đi hắn cởi trói cho tôi, nhét vào tay tôi một khẩu súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro