9. tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua đến ở tại nhà Seungkwan, kể từ tối hôm đó, em chẳng về lại ngôi nhà đó thêm lần nào nữa, em cũng không liên lạc với người ấy thêm. Cả hai cứ như 2 đường thẳng song song mà sống tiếp những ngày tới.
Joshua không bỏ bữa thì cũng ăn rất ít, em gầy hơn trước nhiều, đôi má mềm đầy đặn cũng dần trở nên gầy gò, đôi mắt em chất chứa nhiều lắm những nỗi buồn, vì em vẫn còn thương anh rất nhiều.
Jeonghan là người duy nhất em yêu từ trước đến nay, cả hai đã từng trải qua thời trung học tươi đẹp, lúc sinh viên tuy khổ mà có nhau, đến lúc ra trường, cả hai cũng là người ở bên đối phương để xây dựng nên cơ đồ riêng của mỗi người từ hai bàn tay trắng, có những đêm rất khổ, hai đứa ngồi tuỳ tiện dưới mái hiên một ngôi nhà nào đó trên phố để ăn 2 ổ bánh mì sandwich mua 1+1 ở cửa hàng tiện lợi vừa ăn vừa nói vui vẻ biết bao. Ăn xong Joshua sẽ tựa đầu vào vai Jeonghan mà thủ thỉ động viên hai đứa cố gắng vì tương lai phía trước, rồi Jeonghan sẽ vuốt nhẹ má em, hứa sẽ cố hết mình để thành công, mua nhẫn kim cương đeo lên bàn tay ngọc ngà của em, dắt tay em vào lễ đường lộng lẫy nhất và xây một ngôi nhà bự thiệt bự để cùng với em xây dựng nên một gia đình riêng của chúng mình và ở bên nhau đến già. Nhưng nhìn lại ở hiện tại mà xem, đã vượt quá hết khó khăn, đã cùng nhau bước vào lễ đường to nhất, ngôi nhà cũng đã được chăm chút suốt 3 năm qua vậy mà đến lúc tưởng như êm ấm đủ đầy rồi lại không thể đi tiếp với nhau đến cuối cùng như đã hứa được nữa... Joshua cứ im lặng cả ngày như thế, em vẫn đi làm hằng ngày, tối đến sẽ ngồi ăn cơm với Seungkwan một lát, dọn dẹp phụ em rồi lại chạy lên phòng nhốt mình lại, thi thoảng sẽ ngồi lâu hơn khi cả hội đến chơi, những lúc như vậy em sẽ vui vẻ hơn nhưng đến khi tiệc tàn, em cũng sẽ quay lại như cũ, tâm hồn của em đã chẳng còn sống nữa rồi...

Phía bên này, từ khi em đi, Jeonghan càng tệ hơn, suốt ngày chìm đắm trong rượu chè, anh không đến văn phòng, cứ nhốt mình ở nhà một mình, rồi cứ uống rồi ngủ, tỉnh dậy lại uống. 3 ngày rồi không thấy anh đến công ty, Seungcheol gọi điện thì cũng không bắt máy, đành qua nhà tìm vậy! Mở cửa vào thì một cảnh tượng mà anh nghĩ sẽ không bao giờ thấy ở Jeonghan! Vỏ chai rượu ngổn ngang dưới sàn, trên bàn, bộ quần áo mà 3 hôm trước anh gặp Jeonghan ở quán rượu đây mà, chiếc áo vest thì đã nằm lăn lộn trong xó góc tường, chiếc áo sơ mi trắng trên người thì xiêng vẹo méo mó, còn người thì nằm dài gục đầu trên sofa, phía trên đầu là khung ảnh nhỏ của anh và Joshua, không còn tỉnh táo nữa rồi. Seungcheol thấy một màn này không khỏi sốc, người bạn điềm đạm, phong lưu của cậu đâu rồi? Cậu chạy nhanh đến bên chiếc sofa đang chứa đựng con người kia, cậu quỳ xuống trước phía đầu anh đang gục xuống, xốc Jeonghan dậy, vỗ vỗ nhẹ vào má để lấy lại chút tỉnh táo cho cậu, thấy Jeonghan lờ đờ mở mắt, cậu cố giữ người Jeonghan thẳng đứng, hỏi lớn:

-" Tại sao cậu lại ra nông nỗi này rồi?"

Không nhận được câu trả lời từ anh, Seungcheol hỏi tiếp:

-"Shua đâu?"

Nghe đến tên người chồng nhỏ của mình, Jeonghan không kiềm chế được mà oà khóc trước mặt Seungcheol:

- hức, Cheol ơi, tớ phải làm sao đây? Tớ mất Shua thật rồi, tớ là một gã tồi tệ, tớ đã làm tổn thương em ấy, em ấy bỏ tớ đi rồi huhuhuhu.

Seungcheol vẫn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, cậu chỉ biết vội ôm Jeonghan vào lòng dỗ dành, vuốt lưng để cậu bạn mình lấy lại chút bình tĩnh. Jeonghan dựa trên vai Seungcheol khóc thật lâu, Seungcheol chỉ biết ngồi yên để người bạn thân của mình xả ra hết những chịu đựng của anh trong những ngày qua.
Khi Jeonghan bình tĩnh lại, Seungcheol vào bếp lấy cho cậu một cốc nước, Jeonghan đón nhận rồi uống hết, 3 ngày qua, cậu vừa đau đớn, vừa nhớ Joshua nên đã tự nhấn chìm bản thân mình trong rượu để không còn cảm thấy đau đớn nữa nhưng càng say, hình ảnh em dịu dàng, luôn vỗ về anh sau những ngày dài cùng với nụ cười xinh xắn đẹp đẽ ấy lại hiện ra trong đầu anh rõ ràng hơn, Jeonghan cứ thế lại khóc gào tên em. Uống hết cốc nước, Seungcheol lấy chiếc cốc rỗng từ anh rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi rõ sự tình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ:

-"Chuyện gì đã xảy ra giữa các cậu vậy"

Jeonghan không nói gì, những ngón tay cứ bấu lấy gấu áo sơ mi của mình, miệng anh băm lại nhưng thể đang cố ngăn mình khóc thêm một lần nữa.
Seungcheol kiên nhẫn ngồi bên cạnh, vỗ lưng để bạn mình tiếp nhận sự động viên mà bình tĩnh:

-"cậu phải nói ra thì tớ mới biết để giúp cậu được chứ"

Nghe đến đoạn, Jeonghan mới quay phắt sang SeungCheol nói gấp:

- Cheol, tớ sai rồi, tớ đã làm tổn thương Shua, em ấy đã rất giận và muốn kết thúc với tớ, nhưng mà những suy nghĩ em ấy đã lừa dối tớ cứ chạy trong đầu tớ, tớ không thể nào dừng lại được, tớ rất sợ mất em ấy.

-"tại sao Shua lại lừa dối cậu? Chuyện gì đã xảy ra?"

Lời nói vừa ngắt, Jeonghan vội tóm lấy chiếc điện thoại mở bức ảnh chết tiệt kia và đưa cho Seungcheol xem, anh rưng rưng:

- Có người đã gửi tấm ảnh này cho tớ, đáng lẽ tớ không nên tin nhưng khuôn mặt của em ấy rõ ràng thế này, trong những ngày tớ đi công tác, em ấy có bảo tớ sẽ đi ăn uống với Seungkwan mà không nói gì thêm nhưng lại xuất hiện bức ảnh này, nếu không có gì thì tại sao em ấy lại không nói với tớ?

Seungcheol cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Jeonghan đọc hết tin nhắn từ người lạ mặt, ngắm nhìn bức ảnh. Rồi cậu quay sang an ủi Jeonghan:

-"Han à, cậu luôn biết Shua rất yêu cậu mà đúng không, vậy nên chuyện phản bội cậu là không thể nào, còn về bức ảnh và những tin nhắn này tớ sẽ cho người điều tra nguồn gốc địa chỉ ID được gửi đi, để xem người này là ai, gửi đến cho cậu những tin nhắn này với mục đích gì, cậu phải bình tĩnh trước đã"

- nhưng mà ...

-"cậu cứ để yên đấy cho tớ, giờ hãy tỉnh táo lại đi, nếu Shua biết cậu trong tình trạng này thì nhất định cậu ấy cũng sẽ rất đau lòng, cậu cảm thấy mình đã làm tổn thương cậu ấy đến thế nào rồi, giờ lại muốn cậu ấy thêm đau lòng với bộ dạng nát bét tồi tệ này sao?"

Chỉ cần nhắc đến 3 chữ "Shua đau lòng", Jeonghan sẽ ngay lập tức tỉnh táo lại, Joshua vốn là điểm yếu, là giới hạn cuối cùng của Jeonghan, vì thế khi thấy đến việc em lừa dối mình, Jeonghan mới trở nên tội tệ đến thế, một bộ dạng tuyệt vọng và xấu xa nhất mà lần đầu tiên anh khám phá được từ bản thân mình, cũng vì thế mà phản ứng của anh với sau mới lạnh lùng sắt đá đến vậy!

*bức ảnh mà Jeonghan giữ trong tay mình*
anh si mê em

———————————————————————————
dù sao thì cũng phải kết thúc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro