c8. vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, Joshua ngà say trở về nhà, em vốn cũng không uống nhiều rượu, với cả buổi gặp mặt này chỉ là để em giải toả hết những uất ức trong lòng em thôi, Mingyu đưa em đến cổng, có nhã ý sẽ đưa em vào nhà nhưng em không chịu, bảo mình vẫn ổn rồi mỉm cười chào em và quay bước vào nhà. Mở cửa ra, em thấy Yoon Jeonghan đáng ghét kia đang ngồi im như tượng trên sofa. Nhưng em chẳng mảy may đến tên tồi tệ kia nữa vì con tim em đã cht thật rồi, em bước thẳng đến cầu thang định bước lên trên thì đột nhiên tên em vang lên với 1 tông giọng trầm vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm:

- Shua, em đi đâu giờ này mới về?

- không phải chuyện của anh

- ANH HỎI LẠI EM ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ?

Yoon Jeonghan cứ đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tiếng hét đanh lớn của Jeonghan làm em giật mình sửng sốt. Anh lúc này quay lại nhìn em với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ với đầy những vết gân xanh đỏ như những tia sét giữa bầu trời bão giông. Joshua có chút sợ hãi mà đứng hình trong vài giây, em không xử lý kịp tình huống này để đáp lại bất cứ câu nào.

Jeonghan lúc này không còn kiên nhẫn, tiến đến nắm lấy vai em đầy mạnh bạo, lay người em với đôi mắt rực lửa kia chưa từng thay đổi:

- ANH HỎI EM ĐI ĐÂU?

- EM ĐI VỚI AI?

- HAY LẠI ĐI VỚI TÊN ĐÀN ÔNG ẤY À?

Joshua ngơ ra, hành động đáng sợ và kinh khủng gì đây Yoon Jeonghan, sao anh dám mạnh tay bóp lấy vai em rồi cư xử như một tên lưu manh như thế này, rồi trong đầu em lại ngổn ngang những câu hỏi với cụm từ "tên đàn ông ấy", ai, là người nào, anh ta đang nói cái đéo gì vậy.

Joshua tuy say nhưng với sự hung dữ của anh cùng với cái lay dữ dội ấy, em tỉnh hẳn, vội hất mạnh tay anh ra và hét lên:

- ANH, LÀ ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY

chưa kịp để Jeonghan tiếp lời, Joshua hét lên những uất ức của em:

- SUỐT NHỮNG NGÀY QUA TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ, TỪ LÚC ĐI CÔNG TÁC VỀ, AI NHẬP ANH MÀ ANH LẠI CỬ XỬ CHẲNG KHÁC NÀO MỘT KẺ DỞ HƠI CẢ, CÓ PHẢI ANH ĐIÊN RỒI KHÔNG, ANH NÓI ĐI?

- HAY LÀ ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC TRONG LÚC ĐI CÔNG TÁC, MUỐN SỚM LY HÔN VỚI EM NÊN MỚI CHỌN CÁCH LÀM TỔN THƯƠNG EM THẾ NÀY SAO?

Joshua đau khổ cúi đầu nói tiếp nhưng tông giọng đã nhỏ dần:

- Chỉ cần anh nói không muốn sống với em nữa thì em sẽ buông tay anh, hà cớ gì anh phải dày vò em trong sự ghẻ lạnh của anh như vậy chứ!

Vừa nói, vừa đau lòng vừa tức tưởi, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má của em, cảm xúc xé gan xé thịt này, anh không còn yêu em thì xin hãy nói, chứ đừng biến cuộc tình đã từng rất đẹp của chúng ta thành kết cục bi thương thế này

Jeonghan lần đầu tiên thấy em hét lớn như thế, anh đứng hình, nhìn thấy em đau khổ khóc như thế kia, quả thật muốn ôm em lắm rồi nhưng bức ảnh kia, lời nói của người lạ mặt kia lại van vọng trong đầu anh, anh cố gắng không mềm lòng, dù sao thì, hôm nay phải giải quyết đến hết.

- em còn dám hỏi anh những câu đấy à? Dám nói anh có người khác à? là ai, là ai đã làm anh ra nông nỗi này, là ai đã đẩy cuộc tình của chúng ta xuống vực thẳm, CHÍNH LÀ EM

- EM ĐÃ LÀM GÌ CHỨ? - Joshua hét lớn

- EM ... EM ĐÃ LỪA DỐI ANH

- em lừa dối anh cái gì ?

Nói đoạn Jeonghan tới ghế chộp lấy cái điện thoại nằm lăn lốc trên đó và mở tấm ảnh kia ra đưa trước mặt em:

- thế này là thế nào? Em giải thích đi

Jeonghan nói tiếp:
- sao em không kể với anh, em là người đã có gia đình, lại còn đi uống rươu thân thiết dựa đầu bên người đàn ông khác, Hong Joshua, em không thấy xấu hổ sao?

lời Jeonghan nói ra như hàng ngàn vết dao đâm xuyên qua trái tim em

vì một bức ảnh không rõ đầu đuôi mà anh đối xử hà khắc với em, mắng chửi em, và quan trọng nhất là anh không hề tin tưởng em. vậy Jeonghan à, em là gì trong mắt anh để đến một chút tin tưởng anh dành cho em cũng không có vậy?

Joshua nhìn bức ảnh trong điện thoại của Jeonghan, em biết anh đã hiểu lầm nhưng cái em quan tâm hơn hết chính là sự không tin tưởng em từ anh. Yêu nhau, đến với nhau, sống với nhau, mới gặp một chút biến cố đã nhìn thấy niềm tin mà anh trao cho em bằng 0, vậy thì chúng ta tiếp tục để làm gì chứ? Joshua cười chua xót, giật lấy chiếc điện thoại rồi đưa ngược vào mặt anh:

- Ha, anh nhìn vào bức ảnh này cùng những lời nói từ một người lạ mặt và chọn tin tưởng chúng mà không hỏi em liệu điều này là gì? Em chọn tin tưởng anh rồi trao hết quãng đời còn lại của mình cho anh, vậy mà đến một chút tin tưởng anh dành cho em còn không có, vậy anh xem ai là người đáng xấu hổ ở đây?

- Một tình yêu được xây dựng nên dựa trên niềm tin từ hai phía nhưng có lẽ trong cuộc tình cũng chúng ta đến điều đơn giản ấy cũng không trọn vẹn thì anh nghĩ chúng ta có nên tiếp tục nữa hay là không? Anh không hỏi em lấy một lần về những bức ảnh và tin nhắn này để em có cơ hội giải thích và kể cho anh nghe mà anh lại chọn tin tưởng nó ngay khi nhận được rồi anh về nhà hành hạ tinh thần em, dày vò em bằng sự lạnh lùng sắt đá, anh chọn tin tưởng người lạ mặt để tổn thương em!

Joshua lúc này không còn khóc nữa, em hiểu rõ mọi chuyện rồi, thì ra bản thân em không có đủ tốt để anh tin tưởng, là em sai trước.
Jeonghan không nói gì cả, anh đứng im lặng trước những lời nói của em.

Không nhận thấy tín hiệu sẽ ôm em xin lỗi từ anh, Joshua nói thêm một câu nữa:
- Có lẽ, chúng ta nên kết thúc thôi anh à.

Nói rồi, em bước vòng qua người Jeonghan đang đứng trước mặt rồi bước ra khỏi nhà, trong lòng em lúc này đã nguội lạnh, không còn chút đau xót gì nữa, đổi lại chính là sự vô cảm, em đau em khóc suốt những ngày qua đã đủ rồi, thì ra em là người sai trước, sai vì không đủ tốt để anh tin tưởng, còn về bức ảnh kia, em biết anh đã hiểu lầm nhưng cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa nên em cũng thôi, anh không tin em thì em giải thích nữa để làm gì?

em bắt vội chiếc taxi và yêu cầu tài xế cứ chạy, em mở điện thoại gọi cho Seungkwan:
- em ơi, em ngủ chưa ?
- "em chưa"
- mở cửa chờ anh sang nhé, anh qua ngủ lại một hôm
- "d-dạ"

Bé Boo ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, giờ đã gần 4h sáng, chắc chắn cả 2 đã cãi nhau:


lý do Jeonghan không hỏi em là gì ?
vì anh sợ mất em lắm
lúc đó, cứ sợ nếu hỏi ra, rồi câu trả lời là "có" của em sẽ khiến anh gục ngã mất thôi.
Chuyện cũng đã đến nước này, thôi thì cứ để anh đóng vai kẻ xấu vậy, rồi chúng ta sẽ đi đến kết truyện theo cách như vậy đi!

Jeonghan lúc này ngồi như kẻ mất hồn trên chiếc sofa dài, căn nhà bỗng trở nên ảm đạm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, vì nó giờ đây đã thiếu vắng đi một bàn tay săn sóc rồi!

—————————————————————————
viết cái này bị cuốn quá dù k biết hay hay 0
sắp end rồi
mà là end cuộc tình của bọn họ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro