c7. đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy trước, anh từ từ mở mắt bỗng cảm nhận được thứ gì đó với mùi hương quen thuộc đang cọ vào dưới cằm mình - là tóc của Joshua, Jeonghan nhận ra mình và em đã ôm nhau ngủ từ khi nào. Khổ thế đấy, rõ là yêu nhau đến thế, ngủ đến mơ màng nhưng vẫn tìm đến nhau mà ôm ấp dựa dẫm thì cớ gì anh với em xuất hiện bức tường này. Vốn dĩ tối qua chúng mình phải ôm nhau, anh sẽ kể những thứ mình trải qua trong chuyến công tác, em sẽ kể những lúc em ở nhà một mình cô đơn thế nào, công việc hằng ngày ra sao và cuối cùng sẽ là cả hai đã nhớ nhau như nào nhưng không, thay vào đó chỉ là sự im lặng và tiếng khóc khe khẽ của em.

Jeonghan nhẹ nhàng dở tay em ra khỏi người mình để em không phải tỉnh giấc, hiện chỉ mới 5 rưỡi sáng. Rời khỏi giường, theo thói quen, anh vẫn dịu dàng dém chăn lại cho em, vuốt nhẹ mái tóc nâu nhàn nhạt của em trong vô thức. Jeonghan bước vào phòng tắm và nhanh chóng khoác lên mình bộ âu phục, trước khi rời phòng, anh quay lại ngắm mình người anh yêu đang say ngủ với đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền do tối qua em khóc, lòng Jeonghan đau đớn nhưng anh đã cố kiềm chế bản thân, quay phắt đi và rời nhà, không để lại cho em bất kì lời nhắn nào.

Joshua tỉnh dậy thấy chỉ còn một mình trên chiếc giường trống, em chạy xuống nhà tìm cũng không thấy anh đâu, liền mở điện thoại ra nhắn  cho anh:

Joshua thẫn thờ trước cách nhắn tin ngày càng xa cách của anh, em không hiểu nữa, mới sáng sớm, em cũng chẳng muốn khóc làm gì, Joshua tắt điện thoại, không chút cảm xúc bước đến tủ áo quần sửa soạn đi làm.

Đến công ty để làm việc nhưng tâm trí Joshua chẳng thể tập trung để làm việc gì cả, sự lạnh nhạt của anh làm mờ lý trí em, em cứ ngồi thẫn thờ, lắm lúc lại buồn tủi. Những lời trợ lý nói bên tai em về công việc hôm nay lại như tiếng gió vun vút bên tai, chẳng nghe rõ ra cái gì, chẳng hình dung nó như thế nào, các bản hợp đồng, báo cáo kinh doanh em vẫn thường đọc, hôm nay lại chẳng hiểu đến lấy một chữ dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Trong đầu Joshua lúc này chỉ tồn tại duy nhất 1 suy nghĩ trách móc:  Anh chẳng nói chẳng rằng, tự mình thay đổi, tự mình xây nên bức tường giữa cả hai mà chẳng hỏi ý kiến em, là đồ tồi tệ mà em đem lòng yêu thương.
Đến trưa, Joshua cũng bỏ bữa, em chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, muốn nhắn tin hỏi han anh như thường ngày em vẫn hay làm nhưng chẳng còn can đảm nào cho em nhấn nút gửi vì em biết thế nào em cũng sẽ nhận lại những câu trả lời như sắt đá kia thôi hoặc cùng lắm thì sẽ không được phản hồi, rồi em sẽ lại sẽ tổn thương và đau khổ. Em nhớ lại lúc trước, chẳng đâu xa cả, chỉ vừa trước chuyến công tác, trưa nào em cũng sẽ nhắn tin hỏi anh ăn cơm trưa, hôm nay có những món gì, ăn có vừa miệng không, rồi cả hai lại gọi điện cho nhau vừa ăn vừa nói chuyện, niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt đối phương được phản chiếu qua màn hình nhỏ. Bỗng nhiên, 1 ... 2 ... 3 giọt nước mắt của Joshua rơi, em lại khóc, em nhớ những ngày tháng đẹp đẽ vừa qua, những điều giản đơn ấm áp tưởng chừng như vô tận của em và anh sao lại thành ra thế này. Ai đó có thể nói cho Joshua biết chuyện gì đang xảy ra với anh, với em và với cả cuộc tình của chúng ta được không? em sắp không thể chịu nổi nữa rồi...

Một ngày vô vị trôi qua như thế, em không muốn về nhà nữa, người ở nhà chẳng còn chào đón em, chẳng còn trao cho em những cái ôm ngọt ngào, chẳng còn thủ thỉ tâm tình với em thì em về đấy để làm gì? Nghĩ đoạn, Joshua thôi không cảm thấy đau xót, em cần người lắng nghe em, nếu em tự ôm dấu chấm hỏi này thêm một ngày nữa, em nghĩ mình sẽ tàn héo trước khi bệnh tật:

*Joshua đã gửi 5 ảnh*

11h đêm Jeonghan trở về nhà từ quán rượu, kể từ hôm đó, đêm nào cũng kéo Seungcheol ra quán rượu ngồi nhưng anh chỉ uống rất ít, chỉ để một mình Seungcheol ngồi uống bên cạnh, còn mình thì ngồi trầm tư không nói điều gì. Về đến nhà, đèn đóm chẳng thấy bật, trong nhà chỉ có một màu đen xuyên suốt, anh muốn cất tiếng gọi tên em nhưng lại thôi, bước đến bật đèn rồi lên lầu cũng chẳng thấy em. Jeonghan nhàn nhạt ngồi xuống sofa mở điện thoại định nhắn tin hỏi em thì thấy bài đăng này của Hoshi.

Anh nhếch môi cười, lại đi nhậu, nhiều khi trong đám người ấy lại có tên đàn ông kia cũng nên. Jeonghan vừa nghĩ tới đã liền giận dữ ném điện thoại sang chiếc ghế nệm đối diện, ngả lưng xuống ghế sofa dài. Rốt cuộc, chuyện của em và mình nên lựa chọn cách kết thúc như thế nào đây?

Joshua bên này, suốt cả tối, em đã khóc rất nhiều, ngay từ lúc đầu khi kể hết ra mọi chuyện, em đã khóc nức lên khiến cho những người em nhỏ đã phải hốt hoảng dỗ dành và thôi không cảm đau lòng! Joshua được Seungkwan ôm vỗ về, các em cũng để cho người anh lớn của mình khóc như thế khoảng 5 phút liền, nước mắt em ướt đẫm một vạt áo sơ mi trên vai của Seungkwan. Đến lúc em bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp đầy nỗi buồn ấy làm cho Hoshi không khỏi chua xót, nhóc giận dữ đòi sẽ đến gặp Jeonghan ngay bây giờ hỏi tội, Minghao bên cạnh cũng khuyến khích và đòi đánh nhau với Jeonghan. Woozi thấy màn cáu gắt của cả 2 thì liền lên tiếng để giữ cho cả 2 bình tĩnh lại trước khi lại làm ra điều gì đó ngu ngốc. Cả hội là người chứng kiến quá trình Jeonghan và Joshua từ lúc mới quen nhau, yêu nhau cho đến lúc cưới và bây giờ, vì ai nấy đều biết rõ Jeonghan đối xử tốt với Joshua đến mức nào nên khi nghe những lời Joshua kể về những ngày ai, tất cả đều sốc và giận dữ, tất cả đều cho rằng Jeonghan đã thay đổi và liệu những thứ đẹp đẽ trước kia anh ta mang đến cho Joshua có phải là vỏ bọc của sự giả tạo hay không?
Đêm đó, cả nhóm ngồi im nghe anh Shua tâm sự hết, lúc anh đau lòng thì mọi người ôm anh dỗ dành, lúc anh khóc thì thay nhau lau nước mắt cho anh. Cả nhóm rất thương anh Shua của tụi nó, một người anh hiền lành, ấm áp, lúc nào cũng quan tâm, chạy đến bên tụi nó đầu tiên khi gặp chuyện. Vậy nên khi tụi nhỏ thấy anh Shua khóc thì là 1 điều đã vượt qua giới hạn của tụi nhỏ và cả đám nhất định sẽ không thể để nó xảy ra và kéo dài. Trong lúc Joshua gục đầu bên vai của Mingyu, đôi mắt của cậu đã đanh lại, nhìn về phía những người khác cũng đang hướng ánh mắt về phía Joshua, kẽ gật đầu nhẹ, cả đám vội hiểu: chúng mình cần phải xử lý Yoon Jeonghan vì đã làm anh Shua đau lòng nhiều đến vậy!

————————————————————————
mời nghe "hào quang" để đau lòng chung, hic
vốn từ t ko phong phú lắm nên bị lặp từ nhiều nên mn thông cảm, đọc cho vui th nha!
Sắp end rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro