1. Ngày ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm ấy là một ngày giữa tháng 8, khi những tia nắng trên bầu trời kia không còn quá gay gắt, không còn cảm giác nóng ẩm của mùa hè và cũng không còn tiếng ve kêu mỗi tối. Một mùa hè qua đi, chỉ còn lại những làn gió dịu nhẹ tươi mát, để lại cho con người ta một cảm giác dễ chịu.

Và đó là lúc, tớ gặp cậu.


Những tia nắng ấm áp buổi sáng đã sớm len lỏi qua từng bước chân của những bạn học sinh đang rảo bước tới trường

À! Phải rồi!

Hôm nay chính là ngày tựu trường. Là ngày tựu trường đầu tiên của Hong Jisoo sau 2 năm du học bên Mỹ

Dừng chân trước cổng trường, Jisoo đứng thẳng lưng,
"Nào, vào thôi!"- Jisoo nói, tiện xốc lại tinh thần của mình rồi rảo bước vào



Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học vang lên, cô giáo bước từng bước vào lớp

"Ủa Yoon Jeonghan ngất ở xó nào rồi? Không định tới dự buổi học đầu tiên luôn à?" - Cậu bạn Lee Seokmin quay ra thì thầm to nhỏ với bạn của mình - Boo Seungkwan

Seungkwan thở dài "Chịu luôn! Thấy offline 3 tiếng trước, chắc lại ham cày game tới sáng nên giờ mới không dậy được đấy"

"Cá chắc thằng này tiết hai mới tới" - Jihoon uể oải, tách người mình khỏi mặt bàn đầy cám dỗ, ngáp một hơi dài

Cả ba nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán khi nghĩ về đứa bạn của mình

Cô giáo cất tiếng giới thiệu, có một cậu bạn bước vào. Người đó có mái tóc nâu đậm, tóc mái chia làm hai, có chút lơi lơi xoăn xoăn. Trên người là bộ đồng phục chỉnh tề màu xám xanh, cà vạt được thắt gọn gàng. Trông dáng vẻ cậu trai ấy phải gọi là quá là đáng yêu đi.

Hong Jisoo đẹp lắm. Không phải theo kiểu sắc nét, cậu mang vẻ dịu dàng và đáng yêu. Nếu nhìn thấy Jisoo, chắc chắn sẽ đều ấn tượng trước vẻ ngoài của cậu ấy. Cậu có đôi mắt to tròn, có bọng mắt xinh xinh, có đôi môi hồng, khi cười khiến người ta nhìn là muốn chăm sóc, cưng nựng.

Trái với vẻ đáng yêu đó, khi thả lỏng hay tập trung điều gì, Hong Jisoo mang trong mình vẻ chững chạc, nghiêm túc. Đó cũng chính là khuôn mặt của cậu ngay bây giờ. Và kèm theo một chút căng thẳng nữa.

Cậu im lặng, cả lớp cũng im lặng. Bầu không khí cứ gượng gạo vậy cho đến khi Jisoo thực sự lấy đủ dũng khí để cất tiếng chào hỏi

"Đoàng!!!"

Cánh cửa bị mở tung với lực khá mạnh, chắc hẳn người đó đã phải chạy rất nhanh vì không muốn muộn học. Trước mắt Jisoo xuất hiện hình ảnh một cậu trai với mái tóc vàng sáng, rủ xuống che kín trán, đang đứng bám tay vào cửa và ngó đầu vào

Với tình huống khó xử như thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin! Vì vậy, biết mình đi trễ, cậu bạn tóc vàng cười tươi, xin lỗi cô giáo rồi bước vào chỗ ngồi của mình.

Jeonghan đảo mắt qua con người trên bục giảng, thấy dáng vẻ có chút run run của người nọ khiến anh thấy có hơi buồn cười. Chỉ mới giới thiệu bản thân thôi mà căng thẳng tới độ như vậy?

Có một giọng nói cất lên thu hút ánh nhìn của anh,

"Này Yoon Jeonghan, bộ mày lết tới trường hay sao mà giờ mới tới?" Jihoon nói với giọng có chút cợt nhả

Jeonghan cười xoà, bởi anh chẳng thể biện minh cho hành vi thức đến 4 giờ sáng chơi game của mình được

Jeonghan ngồi xuống vị trí của mình, nơi gần sát cửa sổ. Anh cảm thấy khá hài lòng khi được xếp chỗ tại đây, lớp 12 chắc chắn học sẽ rất nặng, anh thực sự cần nơi thoáng đãng, tránh bị làm phiền

Anh chỉ không biết, chỗ ngồi đó sẽ khiến tim anh mệt, phải nói là rất mệt.

Ngay khi ngồi xuống, anh chống cằm nhìn cậu học sinh mới đang lúng túng trên bục giảng

"Xin chào, mình là Hong Jisoo! Mình vừa du học bên Mỹ về, mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người giúp đỡ!" - cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi, hai tay bám chặt quai cặp trên vai

Đó chính là nét đặc biệt của cậu, nụ cười tươi cùng đôi mắt biết cười luôn mang lại sự thoải mái và vui vẻ cho mọi người. Nụ cười đó thực sự khiến ai cũng phải mềm lòng trước cậu

Cô giáo xếp Jisoo ngồi cạnh Jeonghan. Nói mê game vậy thôi chứ vị trí top 1, Yoon Jeonghan đây không bao giờ để mất. Anh thông minh lắm, bởi thế cô mới muốn nhờ anh giúp đỡ cậu học sinh mới này.

Jisoo ngập ngừng một chút rồi đi xuống chỗ ngồi của mình

"Chào cậu!"

"Chào học sinh mới, tớ là Jeonghan!", Jeonghan thôi chống cằm, quay ra nở nụ cười xã giao

Cậu cười mỉm đáp lại anh "Mong cậu giúp đỡ nhé, bạn cùng bàn!"

Kết thúc lời chào mang phần xã giao, cả hai không ai nói ai câu gì, quay lại tập trung vào bài giảng


Tiếng chuông bất chợt reo lên, tiết học kết thúc.

Jisoo thấy trong mình có cảm giác bồi hồi khó tả, lâu lắm rồi cậu mới nghe giảng bằng tiếng Hàn, lâu lắm rồi cậu mới ngồi trong phòng học kiểu này. Mọi thứ đều gợi nhớ lại những năm tháng cậu còn ở Hàn Quốc

Mải ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ, bỗng có giọng nói lớn cất lên khiến cậu bừng tỉnh

"SHUA HYUNGGGGGGGGGG~~~"

Jisoo giật mình, cậu bật cười. Bởi cậu còn chưa kịp quay sang nhìn chủ nhân của tiếng hét ấy, đã bị cậu bạn ôm chặt cứng

Những cậu trai còn lại nhìn Seokmin với ánh mắt vô cùng thắc mắc

"Này! Về lúc nào vậy? Sao biết học cùng lớp với tao mà không nói trướcc~" Seokmin cười cười, dùng tay đánh yêu vào người Jisoo

"Lâu rồi, tao tính làm mày bất ngờ mà" - Jisoo cười tít cả mắt

Cậu về Hàn từ hồi đầu hè, vì còn nhiều thứ phải sắp xếp, phần cũng muốn cho mình thời gian làm quen lại nơi đây nên mới không nói với ai. Cậu còn phải nhìn xem ánh mắt bất ngờ của thằng bạn khi thấy cậu đột nhiên bước vào lớp nữa chứ

"Shua? Hyung?" Seungkwan cọ cọ vào người Seokmin hỏi nhỏ

Seokmin chợt nhận ra sự thắc mắc đến từ những người bạn của mình, anh hắng giọng, xoa nhẹ mái tóc Jisoo rồi giải thích

"Tao với Shua quen nhau từ hồi lớp 9, hồi đó vì tao nhỏ con quá nên tao hiểu lầm Jisoo là hyung, mãi sau mới biết bằng tuổi. Còn Shua là tên bên Mỹ của cậu ấy đấy."

"Đúng vậy, tên tiếng anh của tớ là Joshua. Ngày xưa nó hiểu lầm vậy rồi mà giờ thỉnh thoảng vẫn cứ hyung hyung, tớ chịu luôn" - Jisoo giả bộ bất lực, chán nản

Ra vẻ ghét bỏ vậy thôi chứ nãy giờ Jisoo cười tươi lắm, đôi mắt biết cười kia cứ cong cong lại. Việc học chung lớp với Seokmin thực sự khiến cậu an tâm phần nào

"Xin chào! Tớ là Boo Seungkwan, chơi chung với Seokmin từ lớp 10"

"Còn tớ là Jihoon, bọn mình cứ nói chuyện thoải mái ha?"

Hai cậu bạn còn lại lần lượt giới thiệu bản thân. Jisoo cười tươi, thể hiện sự đồng ý với những người bạn mới quen này

Tất cả khung cảnh vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Yoon Jeonghan. Anh hơi nằm ra bàn, dùng khuỷu tay chống xuống, tay đỡ lấy phần đầu của mình. Mắt thì vẫn dõi theo từng cử chỉ của Jisoo.

Yoon Jeonghan thường ngày chắc chắn sẽ không chịu nổi cám dỗ của mặt bàn mà nằm gục xuống. Nhưng anh vẫn là người có phép lịch sự, ít nhiều người ta mới đến, cũng nên quan tâm một chút

Anh thấy cậu bạn này có vẻ là người cười nhiều, trông cũng dễ thương, cũng ngốc nghếch.

Không!

So với hình ảnh căng thẳng lúc nãy cùng hai tay bám chặt quai cặp với bây giờ, Jeonghan chỉ có thể rút ra là cậu bạn này đúng là khá ngốc

Nhưng Jeonghan cũng chẳng quan tâm, miễn không phải người kì quặc. Anh vẫn có thể xã giao mà cùng người ta trải qua năm tháng cuối cấp này

Ngay khi Seokmin và Seungkwan hào hứng dẫn Jisoo đi tham quan trường, Jihoon rời đi vì có lịch tập câu lạc bộ. Yoon Jeonghan mới thở phào, giờ anh có thể đánh một giấc rồi

Vốn là học sinh giỏi, anh sẽ không ngủ không biết trời đất là gì trên lớp như thế này. Chỉ trách hè sao mà hết nhanh quá, ngay khi anh vừa quen với lối sống cày đêm ngày ngủ thì ông trời lại bắt anh đi học

Hong Jisoo trở về sau một quãng đường đi bộ dài và những câu nói không ngớt bên tai của hai cậu bạn kia

Chỉ còn năm phút trước khi bắt đầu tiết học nhưng vấn đề của Jisoo là cậu bạn cùng bàn của mình vẫn còn đang say giấc nồng

Hong Jisoo thật sự rất đắn đo không biết nên gọi Jeonghan dậy không. Bởi ngoại trừ lúc mỉm cười xã giao khi giới thiệu tên, anh thực sự không hề cười.

Từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm với vẻ mặt không cảm xúc mà chẳng nói một lời nào. Trông có hơi đáng sợ và lạnh lùng. Đã thế còn tóc vàng, trông cũng có vẻ là người ăn chơi

Nhiều lần Jisoo lén liếc sang Jeonghan, thấy anh vẫn nhìn liền lúng túng quay đi. Một phần thấy Jeonghan cũng có chút mệt mỏi.

Đấu tranh tư tưởng tận ba phút. Với tính cách tốt bụng, quan tâm bạn bè của mình, cậu không nỡ để anh bị thầy cô khiển trách. Bèn lấy hết dũng khí gọi bạn cùng bàn dậy

Jeonghan đang ngủ ngon, ngủ bù cho những ván game mình đã chơi tới sáng. Bỗng cảm thấy có ngón tay ấm ấm chọt chọt vào má, có bàn tay chợt vỗ nhẹ mấy cái vào vai. Anh nghe thấy ai gọi tên mình nhỏ nhẹ "Jeonghan ơi?, Jeonghan ah?" Jeonghan lim dim dụi mắt, ngồi thẳng dậy nhìn Jisoo.

Thấy anh nhìn thẳng mình, Jisoo sợ, lúng túng cúi gằm xuống

"X-xin lỗi.. tại sắp vào tiết nên.."

"Ừ tớ cảm ơn"

Jeonghan xoay người về phía trước. Anh thấy sao cậu bạn này đã ngốc ngốc mà còn rụt rè quá, gọi bạn dậy thôi mà căng như phải đi đấu trận vậy

Jisoo thấy Jeonghan không bực bội gì, liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang chuẩn bị cho tiết học.


Ngày đầu tiên của năm học cứ thế nhẹ nhàng kết thúc như vậy. Vốn tưởng sẽ trôi qua tháng ngày yên bình cùng bạn cùng bàn mới, mà ôi sao tức quá. Jeonghan thấy bực, Jeonghan thấy khó hiểu quá đi mất thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro