2. Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yoon Jeonghan vốn là anh chàng đẹp trai, nhắc lại là rất đẹp trai. Jeonghan mang vẻ đẹp nam tính, sắc nét nhưng nhìn vào lại thấy yên bình đến lạ

Dù giờ anh đã trở về với mái tóc màu đen vốn có của mình sau một trận la mắng của thầy cô, vẻ đẹp của anh thậm chí không hề tụt giảm, lại còn nhân lên gấp bội. Mái tóc đen óng làm tôn lên khuôn mặt trắng trẻo và sắc nét của Jeonghan

Nếu Shua giống mùi thơm của một cốc sữa ấm hoà với mùi ngọt ngọt của vài chiếc cookie thì Jeonghan lại mang mùi hương tươi mát của biển cả. Đứng trên bờ biển đầy gió lộng, ta có thể cảm nhận mùi mà gió biển mang lại, có gì mằn mặn, có chút lại ngọt ngọt thanh thanh, và cả lành lạnh man mát nữa.

Thực sự rất thoải mái, Jeonghan cũng như vậy. Anh mang vẻ nam tính hơi chút lạnh lùng nhưng lại cũng nhẹ nhàng và tinh nghịch. Giống như cảm giác đứng trước bãi biển mênh mông ấy, vẻ đẹp của anh khiến bất cứ ai cũng nguyện chìm đắm và khao khát có được nó.

Anh khá cao, dù trông hơi gầy nhưng anh lại là bậc thầy của mọi môn thể thao trong trường. Khỏi phải nói chứ mấy môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền sao mà làm khó được anh. Jeonghan chơi thể thao rất giỏi, ai ai cũng tranh nhau lôi kéo anh về đội bằng được. Vì thế nên Boo Seungkwan - người thích chơi môn bóng luôn hãnh diện khi có Jeonghan trong đội.

Chỉ trách thể lực của anh khá yếu, chơi hăng được mấy ván sẽ tụt pin, cần được nghỉ ngơi sạc điện. Thường sẽ nằm vật vã đâu đó còn sau này chắc sẽ là thứ khác.

Jeonghan luôn nằm ở mọi nơi, trông thì có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống nhưng không phải đâu, căn bản là anh quá lười để sử dụng năng lượng của mình. Đã thế cộng với việc bình thường anh sẽ mặt lạnh ít nói. Vì thế mọi người đặt cho anh cái danh nam thần lạnh lùng. Không giống như biệt danh đó, Jeonghan nghịch ngợm và nói khá nhiều khi ở với đám bạn của mình.

Không chỉ về ngoại hình, Jeonghan đương nhiên học cũng rất giỏi. Từ khi vào lớp 10, vị trí top 1 khối luôn thuộc về Yoon Jeonghan anh đây, luôn được đại diện cử đi thi giải này giải kia. Tài ở chỗ lần nào cũng mang giải về, hạng nào cũng đủ cả. Vừa đẹp trai, nhà giàu vừa học giỏi, tốt tính, chừng đó thôi cũng khiến anh luôn tự hào về bản thân mình rồi.

Thế nhưng,

Gì đây?

Yoon Jeonghan nắm chặt tờ giấy đang cầm trên tay, khiến nó mất đi sự phẳng phiu ban đầu

Từ từ đọc lại một lần nữa từng chữ được in trên tờ giấy

"Bảng xếp hạng điểm thi khảo sát trước năm học của khối 12"

"Top 1: HONG JISOO"

"Top 2: YOON JEONGHAN"

?

Gì? Cái gì cơ? Anh vừa mất vị trí top 1 cho một đứa vừa mới chuyển đến á?

Jeonghan quay sang nhìn người bên cạnh vô tư nói chuyện cười đùa, trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới bảng điểm, máu nóng của anh cứ thế dồn lên

Jeonghan đương nhiên biết về kỳ khảo sát, dù chơi game nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn mở sách mở vở ôn lại kiến thức cộng với sự thông minh vốn có, anh thừa sức giữ vững phong độ của mình.

Nhưng chẳng đúng với những gì anh nghĩ. Anh vẫn khá sốc, quyết định nhìn xuống điểm từng môn. Ừ thì anh kém tiếng anh đi, không giỏi bằng mấy môn kia nhưng vẫn được 9,8 cơ mà.

Jeonghan nhìn sang điểm Joshua

"10 điểm"

À thôi người Mỹ mà, sao mình so được. Jeonghan tự an ủi chính mình

...

Jeonghan tìm sang điểm toán - môn anh giỏi nhất và cũng tự tin nhất.

"Jeonghan 9,6 điểm"

"Jisoo 9,8 điểm"

Đúng là anh mất toi 2 câu, chả biết mắt nhắm mắt mở sao mà nhìn nhầm dấu với sai đề được. Đây có lẽ là lỗi lầm ngu ngốc nhất anh từng gây ra trong bài kiểm tra của mình.

Nhưng có điều gì cứ sai sai ấy nhỉ?

Rõ ràng trong ký ức của anh một tuần vừa rồi, Hong Jisoo có vẻ không tốt môn toán lắm, thỉnh thoảng cứ gãi đầu gãi tai, lại còn hay hỏi anh bài. Thế mà cao hơn anh tận 0,2 điểm. Gì thì gì chứ anh chắc chắn Hong Jisoo không thể hơn mình môn toán được.

Jeonghan quay sang hỏi Jisoo

"Này, môn toán cậu làm bài tốt lắm hả? Thấy điểm cao quá"

"Ơ không, may mắn đấy. Có hai câu tớ không biết đành bấm bụng khoanh bừa. Thế nào mà lại trúng 1 câu" Jisoo cười hiền giải thích

Haha

Thua 0,2 cay 1 thì nghe lí do cay 10. Anh thua cái câu mà cậu ta random á hả? Nỗi chua xót dấy lên trong lòng Jeonghan

Các bạn hỏi vì sao Jeonghan lại nghiêm trọng vấn đề này lên á? Yoon Jeonghan thực chất chả bị ai bắt ép phải là học sinh top 1 cả. Chỉ là anh có tính hiếu thắng cao và vị trí ấy từ trước tới giờ luôn là của anh. Giờ bị cướp đi như vậy, khó chịu cũng chả phải chuyện lạ

Chỉ vì tờ giấy xếp hạng đó mà suy nghĩ yên bình trải qua năm cuối cùng cậu bàn cùng bàn này đã tan biến trong chốc lát. Yoon Jeonghan ông đây ghét rồi, chả buồn nói chuyện cùng nữa!

Anh chán nản, quay lại gục xuống bàn, không muốn nghe thêm điều gì cả. Ấy thế mà mấy đứa bạn của anh cứ vây quanh Hong Jisoo hỏi chuyện tíu tít cả lên

"Shua được top 1 luôn hả? Đỉnh thế?" Seokmin ngạc nhiên, mở to đôi mắt cún con của mình, tay tiện thể xoa đầu cậu một cái

Seungkwan bên cạnh chen vào "Vãi hoá ra giỏi vậy mà mày giấu bọn tao hả?"

Jisoo cười cười ngại ngại, định đánh qua chuyện khác

"Vừa mới tới mà cướp luôn vị trí của ai kia rồi kìa" Jihoon cười nhe răng nhìn Jeonghan

"Ồn quá đó!" Jeonghan hơi bực bội ngẩng đầu lên tiếp chuyện. Nhưng chả ai quan tâm anh cả, tất cả lại đang nói chuyện gì khác với nhau rồi

Tiết học mới bắt đầu, ai về chỗ nấy, Jeonghan thầm cảm ơn vì không phải nghe tiếng nói chuyện ồn ào trong trạng thái khó chịu như thế này


Mấy ngày sau đó, vì vẫn vương lại chút bực tức trong người, Jeonghan cứ thế làm khó Jisoo

Mỗi lúc có bài toán khó mà quay sang thấy cậu gãi đầu gãi tai là

"Cô ơi bạn Jisoo muốn lên làm mẫu ạ!"

Thật chứ, Jisoo nhục kinh khủng khiếp. Đứng lên đấy rồi cũng có biết làm đâu. Xuống còn thấy anh làm hành động 'ttak' rồi cười với mình nữa chứ

Mới đầu còn lạ lẫm không quen, chứ giờ cậu không ngán ai nha. Jisoo phải trả thù chứ. Cậu canh lúc Jeonghan mở điện thoại hay lỡ ngủ gục một xíu là mách thầy mách cô. Báo hại anh phải đứng góc lớp cả tiết. Thấy anh bị phạt, cậu quay xuống nháy mắt một cái cho bõ tức

Hai người cứ như vậy mãi. Nơi nào có Yoon Jeonghan thì sẽ không có Hong Jisoo và ngược lại. Tất cả được xem một màn đấu nhau như chó với mèo của cặp đôi này, thấy cũng hay.

"Cậu ấu trĩ quá đấy Yoon Jeonghan!"

"Cậu đáng ghét quá đấy Hong Jisoo!"

Seokmin, Jihoon và Seungkwan mới đầu còn đứng ra hoà hoãn, cố gắng xoa dịu cả hai mà mãi cũng thấy bất lực. Kệ đó, họ làm sao thì làm. Vả lại đứng xem thấy cũng thú vị

Vốn dĩ Jisoo không phải người chấp nhặt vậy, chẳng qua Yoon Jeonghan trêu cậu không đúng lúc. Cậu đòi bố mẹ cho về Hàn Quốc học, vì chỉ mới 17 tuổi mà đã sống một mình, bố mẹ cậu đương nhiên không yên tâm. Họ quyết định gửi cậu ở nhà dì.

Người dì này trước mặt bố mẹ cậu thì tốt bụng lắm, yêu chiều cậu lắm nhưng nào có phải vậy. Trước giờ dì luôn ghen ghét gia đình cậu, vì nhà cậu giàu hơn mà lại không chia sẻ cho đứa em gái này. Dì nói thế lại mất quan điểm quá. Cả hai xuất phát giống nhau nhưng nhà cậu luôn chăm chỉ gây dựng sự nghiệp, còn bà ấy lại lười nhác, ỷ lại vào số tiền vốn mà chỉ chơi bời. Đến nhà của dì cậu bây giờ cũng là do bố mẹ cậu mua cho.

Vì thế, cuộc sống ở nhà dì chẳng dễ thở chút nào. Phần không muốn làm bố mẹ lo, cậu quyết định tự tìm nhà riêng hoặc thuê trọ để ở. Cậu giấu nhẹm việc mình đang ở tạm nhà của cậu bạn Seokmin.

Jisoo ngại lắm dù Seokmin đã nói không sao đâu. Nhưng ở với gia đình của Seokmin như thế này, thật quá là ngại đi. Không có đủ tiền, càng không thể nói cho bố mẹ biết, cậu quyết định tận dụng tiền tiêu vặt hàng tháng, tiền tiết kiệm và tự mình kiếm thêm

Mới còn là học sinh nên rất ít nơi cậu có thể xin vào làm. May sao vẫn tìm được một chỗ lương không quá thấp. Sau khi tan học, cậu sẽ đi làm, rồi trở về nhà vào tối muộn, học thêm mấy tiếng rồi mới ngủ. Vì cậu có kha khá tiền tiêu vặt lẫn tiền tiết kiệm nên không quá áp lực với chuyện này

Nhưng việc chỉ ngủ được mấy tiếng thế này nên tâm trạng cậu không tốt là phải. Đã thế tới trường còn gặp quả bom Yoon Jeonghan nữa nên cậu mới cáu và trở nên ấu trĩ. Cũng tại anh ta quá là trẻ con đi.


Cứ thế cho đến một hôm trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thời tiết cực thích hợp để ra ngoài cắm trại. Cái thời tiết mà ai ai cũng thấy dễ chịu, không quá nắng nóng cũng chẳng quá ẩm.

Thế mà tâm trạng của Jeonghan lại chẳng khá khẩm chút nào

Anh đứng dựa vào cửa sổ của hành lang, quay lưng với bầu trời trong xanh ấy, thở dài một tiếng

Thời tiết mát mẻ, vốn định chơi bóng một chút, vậy mà đội bên kia có thằng ghét anh, chơi xấu, có lúc đẩy anh ngã, còn cố tình làm hỏng quả bóng mà Jeonghan thích. Đã thế không những không xin lỗi lại còn ra vẻ buồn à? khóc đi rồi ông đây mua cho mấy quả

Khiếp, anh có thiếu tiền đâu, anh cũng chả tiếc quả bóng. Chỉ là thái độ thằng đó làm đi tong cả tâm trạng buổi sáng của anh

Bên cạnh Jeonghan - người đang hơi khó chịu là Jihoon, cậu trai trông có vẻ là đang tìm kiếm điều gì, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng

Kết thúc trận đấu chả đâu vào đâu, Jeonghan vốn định đi thẳng về lớp thì bị Jihoon giữ lại đây bảo đợi bạn đưa đồ

Nhưng đứng từ nãy có ai đâu? Mất kiên nhẫn, Jeonghan quay sang hỏi bạn mình

"Này rốt cuộc bao g-"

"Jihoon!"

Ơ? Giọng nói này quen quen? Nghe giống Hong Jisoo

Jeonghan liền quay ra phía chủ nhân của giọng nói

Thấy Jisoo đang chạy lại phía này, mái tóc nâu đậm cứ bay lên theo mỗi bước chân của cậu

Jisoo cười

Ánh nắng vàng phảng phất trên khuôn mặt cậu

Có một người cứ đắm chìm vào nụ cười đấy mà chẳng hay biết mình đã rơi vào lưới tình tự bao giờ



Bầu trời trong xanh, xuất hiện vài tia nắng, len lỏi qua tấm kính cửa sổ sau lưng Jeonghan, rọi lên khuôn mặt đang ửng hồng vì phải chạy đi tìm Jihoon của Jisoo.

Cậu nở một nụ cười tươi, đôi mắt biết cười nhắm lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, dưới ánh nắng ấm, Hong Jisoo mới đẹp làm sao! Nụ cười ấy quá đỗi ngọt ngào, nhỏ từng giọt mật vào trái tim anh.

Jeonghan cứ thế thơ thẩn với hình ảnh trước mắt. Xung quanh cậu như có lớp hào quang, toả sáng vô cùng

"Điên rồi"

Yoon Jeonghan cất lên trong vô thức

Jisoo ngay bây giờ đang đứng trò chuyện với Jihoon, đang đứng trước mặt anh, thực sự phải nói là quá xinh đẹp.

Tự bao giờ anh còn chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện đó nữa, tự bao giờ anh chỉ thấy đôi mắt nai kia đang hơi cong cong, thấy đôi môi hồng đang nở nụ cười nhẹ, mấp máy nói chuyện. Và tự bao giờ mọi khó chịu, bực dọc lúc nãy đều tan biến hết.

Có lẽ là khi Jeonghan bắt gặp nụ cười của Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro