3. Mệt tim quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khuôn mặt tươi cười của người con trai ấy dưới ánh nắng ấm áp quả thực quá đỗi không thật. Liệu trên thế gian có ai có thể xinh đẹp, đáng yêu tới vậy không?

Jisoo vẫn đứng đây, cho đến cả khi những ánh nắng đã không còn, cả khi mặt trời đã trả lại bóng mát cho thành phố, Jeonghan vẫn chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu.

Anh vẫn ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ của cậu. Nào là đôi mắt, đôi môi, nào là hai mái phúng phính, hay là mái tóc xoăn lơi rủ xuống che đi đôi lông mày của Jisoo, hoặc là cái mũi hơi sun lại khi cười, và cả má lúm đồng tiền nho nhỏ trên má cậu nữa.

Đáng yêu! Đó là những gì chạy vòng vòng trong đầu Jeonghan lúc này

Anh chẳng nói gì, Jeonghan cứ thế đắm chìm vào cái vẻ đẹp vừa thực vừa ảo của đối phương.


"Điên gì?"

Một giọng nói cất lên, chủ nhân giọng nói quay sang, giương đôi mắt nai to tròn nhìn anh mà thắc mắc

Đang ngắm người ta lại còn bị quay sang hỏi chuyện, cứ như đang làm chuyện gì mờ ám lắm. Jeonghan lúng ta lúng túng chả biết trả lời sao, mắt thì đảo xung quanh mấy vòng

"Gì hay ý cậu là tớ bị điên hả?" Jisoo bắt đầu hơi cau có. Chưa gì thằng này lại định gây sự với cậu rồi hả?

Ơ không, không phải thế. Anh không có ý như thế, anh chỉ lỡ thốt ra trong vô thức thôi. Anh còn không hiểu sao mình lại nói vậy nữa

Jeonghan mở to mắt, nhìn thẳng vào Jisoo, môi mấp máy, xua xua tay định giải thích

"Jeonghan nói linh tinh thôi, không có gì đâu Jisoo"

Jihoon nhanh nhẹn cất tiếng, cậu sợ để lâu chút hai người này lại đấm đá nhau thì khổ

Jisoo thả lỏng cơ mặt, đôi môi đang hơi chu chu lúc nãy cũng dừng lại, quay sang tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Jihoon

Như được kéo về thực tại, Jeonghan bắt đầu cảm thấy kì kì, lại thấy tay Jisoo cầm thứ gì đó, liền quay sang hỏi Jihoon

"Này, bạn mà mày nói là cậu ta hả?"

Jihoon gật đầu nhìn Jeonghan

"À quên, trả mày nè. Cảm ơn nhé, không có Jihoon chắc buổi biểu diễn đó sẽ bị huỷ mất" Jisoo đưa chiếc Capo mình đang cầm cho cậu bạn trước mặt

Jihoon đưa tay nhận lấy, tiện liếc qua ánh mắt đang thắc mắc của Jeonghan

"Hồi đầu năm, Seokmin có kể Jisoo hát với đàn giỏi lắm mà đúng là giỏi thật. Thân là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, tao phải kéo nhân tài về chứ" Jihoon cười cười nhìn anh

Buổi diễn hôm qua đáng nhẽ không phải của anh, đột nhiên cậu bạn biểu diễn hôm đó lại có việc đột xuất đành phải nhờ anh lên hộ. Mà gấp quá anh có kịp mang theo Capo đâu. May có Jihoon cho mượn, anh mới hoàn thành được buổi biểu diễn

"Thế hẹn trong lớp là được rồi, cần gì phải đứng đây từ nãy" Jeonghan bỗng nhận ra điều không đúng trong việc này, quay sang có chút phàn nàn

"Đợi xíu nữa đi, Seungkwan cả Seokmin đòi dẫn cả bọn xuống xem gian hàng dưới sân trường, bắt đứng đây đợi chúng nó nè" Jihoon dựa lưng vào cửa sổ, trả lời

"Thế chúng nó đâu?"

"Đang phụ cô giáo xếp tài liệu, cậu đợi chút, họ sẽ xuống ngay bây giờ" Jisoo cất tiếng trả lời xã giao nhất có thể.

Từ hồi đấu đá nhau tới giờ, cậu chẳng thể thoải mái nổi với anh, nói đúng ra là có hơi ghét, hmm một tí thôi.



"Đi thôi!!!"

Một giọng nói vang lên trên hành lang

Cả ba quay sang thấy Seokmin và Seungkwan đang hì hục chạy tới

Vì không để tốn thêm thời gian, Seokmin tới nắm tay Jisoo kéo đi, Seungkwan cầm tay Jihoon kéo đi nốt

Thế còn Jeonghan? Ai kéo anh đi?

May quá. Jeonghan thầm cảm ơn ông trời rằng cuối cùng mình cũng được về lớp, chưa kịp xoay gót đã bị một bàn tay nắm lấy kéo đi

Là Hong Jisoo.

Jisoo đang nắm tay anh.

Jeonghan cứ thế nhìn vào bàn tay mình được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác, hơi ấm từ tay, chạy dọc trong người rồi truyền thẳng vào tim anh

Nói ghét thì ghét chứ ai lại bỏ mặc bạn mình. Cậu vốn định nắm cổ tay thôi, mà ai ngờ Seokmin kéo nhanh quá, Jisoo chỉ kịp phản ứng với lấy tay Jeonghan, chứ có biết đâu là cổ đâu là bàn tay đâu

Jeonghan cứ thế nhìn chằm chằm vào bàn tay được phủ một tầng ấm áp ấy. Xuống tận dưới gian hàng, đôi tay mất đi hơi ấm, anh vẫn chỉ đặt ánh mắt vô định vào tấm lưng người đã kéo anh đi


"Ê!"

...

"Này! Thơ thẩn cái gì thế? Ăn không để mua?"

Jisoo nhìn bạn mình cứ ngơ ngơ, đứng như chôn chân ở đấy, chả nói gì, cũng chả mua gì đành phải quay sang hỏi, tay khua khua lấy lại sự chú ý của Jeonghan

Jeonghan nhìn cậu, chỉ kịp lắp bắp mấy từ "C-có" rồi lại đứng đơ như pho tượng, chẳng thể nói gì

Anh thấy lạ lắm, cứ nóng nóng sao sao á. Chỗ tay bị nắm kia cũng cứ ngứa ngáy không thôi

Mỗi người, ai trên tay cũng cầm đầy mấy món đồ ăn vừa mua, dạo từng bước về lớp. Jisoo thì mải ăn, hai cậu bạn kia thì cứ huyên thuyên mọi thứ. Còn có Jeonghan, một tay cầm bánh, tay kia cứ thấy thiếu thiếu, chẳng biết thiếu gì cũng chẳng biết làm sao, đành buông thõng xuống. Mắt thì hết nhìn tay mình lại nhìn Jisoo

Chỉ còn vài phút trước khi bắt đầu tiết học, Jisoo và Jeonghan đều đã ngồi yên vị vào bàn

Jisoo ăn nốt mấy miếng bánh gạo cay và chiếc sandwich mình vừa mua.

Jeonghan nằm xuống bàn, gối đầu lên tay, mặt quay về hướng cậu, giả bộ như đang lướt điện thoại, thực tế lại là đang nhìn Jisoo.

Jisoo ăn chậm, rất chậm. Jeonghan có thể rút ra kết luận như thế sau một lúc nhìn Jisoo ăn miếng bánh sandwich cậu mua

Cậu nhai chậm. Khi cậu nhai, má cậu hơi phồng, đôi môi đỏ hồng có chút cong cong lên. Lúc đang ăn, thỉnh thoảng còn cứ ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn.

Trông đến là đáng yêu. Trông cậu bây giờ y như một đứa trẻ đang ăn miếng bánh sandwich mà mẹ chia cho vậy, ăn một cách ngoan ngoãn. Người ta hay bảo người sống ở kiếp đầu tiên, thường thấy thích thú, lạ lẫm với mọi thứ. Jeonghan thấy Jisoo đích thực là đang sống kiếp đầu tiên của cậu. Từ việc cậu luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt lấp lánh đến việc luôn phản ứng thích thú với những điều nhỏ nhặt, chắc chắn không thể sai được.

Chẳng biết từ lúc nào điện thoại anh đã vào app chụp ảnh, cũng chẳng hiểu từ khi nào trong màn hình điện thoại anh lại thu hết toàn bộ dáng vẻ đáng yêu khi ăn của Hong Jisoo

Vẫn cứ là mải mê thu lại hình ảnh cậu vào máy, bỗng Jisoo dừng ăn, quay sang nhìn thẳng vào anh. Người ta nói đúng thật, làm điều xấu ắt hẳn sẽ có tật giật mình.

Jeonghan giật mình, tí làm rơi điện thoại, tí thì lộ chết. Anh lập tức chuyển màn hình sang giao diện instagram, giả bộ lướt lướt. Nếu để ý kĩ chút sẽ biết ngón tay của Jeonghan đang run tới cỡ nào

Cứ tưởng che mắt được cậu bạn cùng bàn rồi, Jisoo lại tới gần Jeonghan, cậu làm anh suýt nữa thì bay luôn phần hồn của mình.

"Cậu có ăn không? Hay tớ bóc cho cậu nhé?"

Jisoo cầm cái bánh hamburger lên, đưa gần tới mặt Jeonghan. Jisoo thấy cậu bạn này mua bánh từ nãy rồi mà chả chịu ăn, sắp nguội tới nơi. Mà nguội thì sẽ mất ngon, Jisoo mới quay ra hỏi anh.

Đừng nhìn anh bằng đôi mắt nai to tròn đó..

Thoáng thấy có vệt ửng đỏ xuất hiện trên hai vành tai Jeonghan.

"Ừ- ừ bóc cho tớ với! Nãy đá bóng, bọn kia đẩy tớ ngã đau tay quá, làm tớ chả muốn động tay", Jeonghan bày ra vẻ mặt nhăn nhó

Jeonghan không có ý gì hết nha. Tại bạn hỏi muốn bóc hộ không trước mà, Jeonghan chỉ thuận theo ý bạn thôi

"Vãi? Thế á, sao không bảo bọn tớ xuống? Đau lắm hả?"

Cậu nhìn anh có vẻ lo lắng lắm, mắt nhìn 1 vòng quanh tay anh rồi dừng lại ở đôi mắt của Jeonghan, tay vẫn thuần thục mở túi bánh hamburger ra

"Thế nãy tớ kéo tay cậu đi chắc đau lắm đúng không? Xin lỗi nhé" Jisoo chợt nhớ ra và thấy hối lỗi

Thực sự không chịu nổi nữa rồi, không chỉ vành tai đỏ mà giờ cổ anh cũng đỏ, mặt anh cũng như quả cà chua chín luôn.

Jeonghan quay mặt đi ậm ừ vài tiếng, vùi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang nóng rực của mình. Anh chỉ mong Jisoo không nhận ra dáng vẻ đáng xấu hổ này của mình.

Đùa chứ đã nhìn anh với đôi mắt nai đó thì thôi đi, lại còn nhắc lại vụ nắm tay nữa

Có biết người ta ngại không?

Cũng đừng xin lỗi nữa, xót lắm.

Jeonghan nhắm chặt mắt, cố gắng thở đều, ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ cho tĩnh tâm

Mệt tim quá!

"Jeonghan ơi? Của cậu này!"

Jisoo chọt chọt mấy cái vào vai Jeonghan, đưa hamburger về phía anh

Sao giọng Jisoo ngọt ngào thế, nhẹ nhàng thế. Trước giờ chả có ai gọi tên anh một cách dịu dàng đến thế cả

Jeonghan quay khuôn mặt đang phảng phất chút hồng hồng trên má sang phía cậu, đưa tay nhận lấy chiếc bánh được Hong Jisoo bóc cẩn thận

"Tớ cảm ơn Jisoo" anh cười cười nhìn cậu

Jeonghan đưa bánh lên ăn từng miếng một

Hmm

Tự dưng thấy bánh ngon hẳn.


Sau khi tan học, Jisoo lập tức chạy về để kịp giờ đi làm của mình. Cậu rời đi trước sự ngỡ ngàng của Jeonghan.

Bình thường thì không thế, cậu khá dư dả thời gian, mỗi tội nay thầy giáo xin thêm giờ làm cậu tí thì đi muộn, phải chạy thục mạng tới

Khi cậu về tới nhà cũng đã gần nửa đêm, cậu liền nhanh chóng thay quần áo. Ngày hôm nay có lẽ hơi quá sức với Jisoo rồi, cậu đặt lưng xuống giường và ngủ thiếp đi

Đối lập với cậu, Yoon Jeonghan cứ trằn trọc mãi, chẳng thể ngủ nổi. Vì những rối bời ấy, anh chả học được cái gì mà chơi game cũng chẳng xong.

Bức bối quá! Jeonghan cứ lăn lộn trên giường, làm lộn xộn hết cả lên. Anh dừng lại, định vào xem tin tức gì đó cho tỉnh táo. Thế quái nào tay lại vô thức mò vào album ảnh, trong đó có cỡ hơn 50 cái ảnh Jisoo đang ăn

Hmmmm

Jeonghan xem đi xem lại hơn một tiếng rồi, xem cả video vẫn chả thấy có gì hay ho cả. Anh ném điện thoại ra một góc, chán chường lăn lộn tiếp. Chẳng ra đâu vào đâu, Jeonghan quyết định dành cả buổi tối để suy nghĩ.

À thực ra là đến gần 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro