4. Xinh đẹp của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, dù đi ngủ muộn nhưng Jeonghan vẫn dậy rất sớm. Anh nhanh chóng thay quần áo, ăn tạm chút gì rồi cầm cặp sách tới trường

Hôm nay thời tiết đẹp quá, gió cũng man mát nữa. Anh còn ngửi được mùi hoa nhè nhẹ trong không khí. Ôi một buổi sáng thật tuyệt vời làm sao!

Đêm qua Jeonghan nghĩ kĩ rồi. Chắc chắn anh thẩn thơ như vậy là vì nắng.

Hmm.. Chắc thế?

Vì lúc đó nắng đột nhiên chiếu lên khuôn mặt cậu và vì cậu đột nhiên nở nụ cười nên anh mới nhầm lẫn như vậy thôi. Chứ Yoon Jeonghan anh đây sẽ không bao giờ để ý cậu ta. Anh sao lại có thể thích một người ngốc nghếch như Hong Jisoo được chứ. Lại còn dám tranh vị trí top 1 của anh, anh đã ghét là sẽ mãi ghét.

Đả thông tư tưởng xong xuôi, Yoon Jeonghan vui vẻ bắt đầu ngày mới, hào hứng tới trường. Anh vẫn bước vào lớp như thường lệ, vẫn ngồi vị trí cạnh cửa sổ và bên phải anh vẫn là Hong Jisoo.


Buổi học tới giờ đã trôi được hơn một nửa rồi, anh thấy mấy tiết học hôm nay sao mà nhàm chán quá

Trên bảng, cô giáo vừa viết đề bài và chuẩn bị gọi một bạn lên làm. Bài tập đó đương nhiên Jeonghan làm xong lâu rồi, giờ chả còn gì để làm nữa

Chán quá đi...

Jeonghan chán nản chống cằm, tay xoay xoay bút, vô thức nhìn sang cậu bạn cùng bàn của mình. Anh thầm nghĩ hôm nay có nên trêu cậu ta một chút không? Nghĩ đến dáng vẻ tức xì khói của Jisoo, Jeonghan bất giác nở nụ cười nhẹ, tâm trạng cũng tốt lên một chút

Như tìm lại được thú vui cuộc sống, Jeonghan hào hứng chuẩn bị tác nghiệp thì thấy Jisoo cứ len lén nhìn anh. Trông cậu cứ như dằn vặt, đấu tranh tư tưởng kinh lắm ấy

Quyết định dừng lại công cuộc trêu Hong Jisoo, Jeonghan ngồi phân tích mọi hành động của cậu bạn cùng bàn.

Vẫn còn đang đoán mò biểu cảm thất thường trên gương mặt cậu, Jisoo đột nhiên tiến gần lại, chồm hẳn người qua bàn Jeonghan, nói nhỏ

"Xin lỗi nhưng nhìn khó chịu quá, đợi tớ một chút nhé"

Jisoo vươn tay lên, chạm nhẹ ngón cái của mình vào gò má Jeonghan.

Toang anh rồi.

Cậu dùng ngón tay cái miết nhè nhẹ vết mực dính trên khuôn mặt anh. Nhưng không hiệu quả mấy vì vết mực khá đậm, Jisoo đành nhích người sát vào Jeonghan thêm chút nữa, bốn ngón tay còn lại vốn đang được nắm chặt, liền mở ra đỡ lấy má của anh, dùng ngón cái chùi với lực mạnh hơn.

"Được rồi!"

Jisoo thở phào, tươi cười nhìn anh rồi tiếp tục cúi xuống giải bài

Nhưng Yoon Jeonghan thì không xong rồi. Anh cứ cứng đơ như pho tượng. Tim anh đập nhanh điên lên được. Giờ cho anh cái bể nào để anh nhảy xuống chứ người anh nóng quá.

Ngay từ lúc Jisoo đưa tay chạm nhẹ ngón cái vào anh, jeonghan đã đình trệ mọi hoạt động, lập tức đông cứng. Nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở thì đứt quãng. Đến khi Hong Jisoo chạm cả bàn tay vào má anh, miết nhẹ ngón cái một lần nữa, hơi ấm và sự tiếp xúc từ tay cậu đã khiến Jeonghan thực sự gục ngã, mọi suy nghĩ trong đầu anh biến mất hết, duy chỉ còn hình ảnh cậu trai đang chăm chú tẩy vết mực cho mình

Cậu ở gần anh lắm, anh thấy được đôi mắt nai đang nhìn anh, cậu gần tới mức anh còn nhìn được hàng lông mi dài, cong vút của cậu. Anh thấy đôi môi hồng kia đang hơi bặm lại, trông cậu thật sự rất nghiêm túc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeonghan thu hết dáng vẻ của cậu vào tầm mắt. Anh ước gì có thể lưu giữ thời khắc này, để mỗi lúc nhớ cậu, anh sẽ mở ra xem, anh sẽ nhìn ngắm sự xinh đẹp này.

Xinh đẹp của anh. Jisoo của Jeonghan.


Thôi!

Thôi được rồi!

Anh thừa nhận.

Jeonghan đây thích Hong Jisoo, được chưa? Tim ơi về bình thường đi mà. Cậu tới gần quá, anh tưởng anh chết đến nơi

Mềm mềm âm ấm.. Thích quá!

Jeonghan thấy có chút hụt hẫng khi hơi ấm ấy rời khỏi anh, khi ngón tay mềm mại đó không còn chạm nhẹ trên gò má anh nữa. Cái cảm giác hụt hẫng hôm trước chẳng đáng là bao so với lần này. Jeonghan muốn nhiều hơn là như thế. Anh muốn bàn tay xinh đẹp đó luôn đặt ở má anh, xoa nhẹ má anh và chỉ một mình anh thôi.


Trải qua một hồi đau tim, anh ngồi ngay ngắn lại, chìm vào suy nghĩ của mình. Anh thừa nhận rằng mình thích Hong Jisoo, anh đã lỡ thích con thỏ ngốc nghếch đó mất rồi.

Có người nói rằng, ngay khi thừa nhận rằng mình thích một ai đó, bạn sẽ chìm sâu và không thể thoát khỏi thứ tình cảm đó, bạn sẽ thích người ta nhiều gấp 10 lần bây giờ

Jeonghan vò đầu bứt tai, gục mặt xuống, dùng hai tay che đi lớp má đang phiến phiến hồng của mình. Anh bặm môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.


Nói thật là Jisoo không hiểu vì sao mặt Jeonghan lại dính mực. Có thể do tay anh dính mực từ trước, lại không biết quệt lên mặt nên mới thành ra vậy. Nhìn mặt anh như thế, tay Jisoo không tự chủ đưa lên mấy lần, rồi lại thôi. Ý là giữa cậu và anh cũng chẳng phải mối quan hệ quan tâm nhau đến thế. Nhưng mà nhìn khó chịu quá mà cậu bạn cùng bàn kia lại chẳng hay gì đến vết mực trên mặt. Bất quá, Jisoo đành hành động, coi như cậu giúp anh không bị bạn bè chê cười.


Tiết học kết thúc, có giọng nói vọng lại phía cậu và anh

"Này, hai đứa này lại choảng nhau rồi" Jihoon lắc đầu chán nản, đi gần lại chỗ Jeonghan và Jisoo

"Jisoo ah~ Seokmin bảo tao là đồ không biết tiếng Anh" Seungkwan giương đôi mắt ngấn nước lay lay người Jisoo

"Không đúng hả, có câu 'Can you introduce yourself?' mà cũng nói nhầm thành 'Let me introduce yourself' được" Seokmin cười khẩy nhìn Seungkwan

"Gì? Thế tao nói mày là ngốc vì mày bảo xanh trộn đỏ ra cam là sai à?" Seungkwan cau có cãi lại

Seokmin mở to đôi mắt, mếu mếu quay sang bám víu Jeonghan "Biết công thức pha màu quan trọng đến thế hả Jeonghan?"

"Seokmin thì biết gì về màu sắc đâu, hôm trước còn bắt chước tao thích màu xanh biển nữa chứ" Jisoo hùa theo Seungkwan, định trêu Seokmin một chút

Mắt Jeonghan sáng lên, tiện thể ghi nhớ luôn sở thích của Jisoo

"Ah Shua hyungggg~" cậu bắt đầu mếu máo như sắp khóc

Jeonghan sợ cậu bạn này lại dỗi, liền đứng về phía cậu "Ít ra còn đỡ nhục hơn sai tiếng anh á Seungkwan"

Seungkwan bĩu môi nhìn anh. Vì vẫn chưa tìm được người chiến thắng, hai cậu lại lao vào choảng nhau tiếp. Jeonghan và Jisoo chỉ biết ngồi cười với nhau vì cái tính khí quá trẻ con này

Được một hồi cũng mệt, lại thấy hai bạn khoác vai nhau nói nói cười cười rồi. Jihoon từ đầu đến cuối chả nói gì, y như đang xem một vở kịch hay. Vì cậu đã quá quen với tình huống này rồi.



Chuông báo vang lên, tiết học mới bắt đầu, trả lại không gian yên tĩnh cho Jeonghan. Cơ mà lại yên tĩnh quá đà

Jeonghan nghĩ ngợi, anh nhận ra bình thường bên mấy đứa kia, Jisoo cười nhiều lắm, nói cũng nhiều. Cơ mà cớ sao cứ ở với anh là im lặng vậy? Nói chuyện thì xã giao, còn chẳng buồn nở nụ cười với anh nữa chứ

Jeonghan nghĩ mãi, tại sao nhỉ?

À! Tất cả là do anh hết, là anh bày trò quá đáng với Jisoo, là do anh cứ hở tí là bực bội với cậu. Giờ cậu ghét anh là phải. Ôi anh hối hận bao nhiêu cũng không hết.

Anh muốn thấy lại nụ cười tươi kia, anh muốn thấy cả đôi mắt cong cong tuyệt đẹp ấy. Anh muốn nụ cười đó dành cho anh. Jeonghan bèn hạ quyết tâm khiến Jisoo thoải mái với anh, khiến Jisoo cười với anh và khiến Jisoo thích anh nữa.


Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Jihoon ngó sang phía chiếc bàn gần cửa sổ ở góc lớp,

"Hôm nay học có một ca thôi, đi ăn trưa không?"

Jisoo nhanh nhẹn bỏ hết sách vở bút viết vào cặp, kéo khoá rồi chạy về, chỉ kịp để lại một câu "Tao bận rồi" rồi chạy đi mất trước sự ngỡ ngàng của các cậu trai còn lại.

Còn chưa kịp chào cậu tử tế, Jeonghan đành nhìn cậu qua lớp cửa sổ. Tóc cậu biến thành màu nâu sáng dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời lúc tầm trưa, mái tóc ấy cứ tung bay theo từng bước chân của cậu. Dáng vẻ cậu bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ ngốc đang chạy đi tìm củ cà rốt thân yêu của mình. Jeonghan bật cười trước hình ảnh vội vã của cậu, trong lòng cũng dâng lên chút lo lắng, tò mò.


Những ngày sau đó diễn ra vẫn bình thường, chỉ khác là Yoon Jeonghan thực sự lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hong Jisoo

Không chỉ Seungkwan, Seokmin, Jihoon bất ngờ với điều này mà các học sinh còn lại cũng sốc không kém

Nói chứ Jeonghan và Jisoo đẹp như vậy, không nổi tiếng mới lạ. Hơn nữa họ còn nổi hơn vì Jisoo vừa đến đã cướp vị trí của Jeonghan. Đầu năm lại cứ choảng nhau suốt, nhìn mặt nhau đã thấy ghét, không ai chịu nhường ai. Thậm chí mọi người còn chia làm hai phe, rủ nhau cá cược xem ai sẽ phải chịu thua trước

Chỗ nào có Jeonghan thì không có Jisoo, hôm nào phải ăn trưa ở canteen, Jisoo mà ngồi đầu bàn thì Jeonghan sẽ chọn chỗ xa nhất - cuối bàn, có hôm ghét nhau quá còn rượt đuổi ở hành lang chỉ để đánh bạn một cái

Thế mà bây giờ lại có một Yoon Jeonghan cứ bám lấy Hong Jisoo, cậu đi đâu anh đi đấy, cậu ngồi đâu anh ngồi đấy. Jeonghan cứ ăn cái gì ngon là thuận tay đút cho Jisoo ăn luôn, suốt ngày đi với nhau, tay anh thì luôn đặt trên vai cậu chứ, cứ như bị gắn keo không bằng. Thấy cảnh tượng này, ai đặt cược Jeonghan thắng chắc đang ngồi khóc ở đâu đó.

Tưởng chừng Jisoo sẽ chán ghét anh, tránh xa anh. Ấy vậy mà lại dung túng cho mọi hành động của Jeonghan, thỉnh thoảng còn quay ra cười tít cả mắt với anh nữa. Đồ ăn Jeonghan đút cho, cậu đều ngoan ngoãn ăn một cách ngon miệng.

Thật kì lạ quá đi! Ba cậu bạn kia đương nhiên nhìn ra sự thay đổi rõ rệt từ hai người bạn của mình nhưng họ chọn kệ, không oánh nhau nữa là bọn họ vui lắm rồi.


Tiến gần hơn với Jisoo rồi, Jeonghan nhận ra cậu bạn này có phần trẻ con, thỉnh thoảng lại mè nheo và có khi còn dỗi. Jeonghan thấy đáng yêu lắm, anh cứ thích trọc cho con mèo nhỏ tức xì khói lên rồi lại đi dỗ. Khi Jisoo dỗi, hai má hơi phồng lên, môi cậu chu lại, trông đến là đáng yêu. Dỗ ngọt vài cái là Jisoo lại cười tít mắt nhìn anh nhưng vẫn không quên đấm vào ngực anh một cái cho bõ tức

Hôm nay, Jeonghan nung nấu ý định rủ Jisoo đi chơi khi buổi học kết thúc, anh cứ chần chừ mãi, chẳng dám mở miệng.

"Jisoo ơi, chiều nay tan học bọn mình đi chơi không?"

"Chiều nay tớ bận rồi, để khi khác nhé Jeonghan"

Jeonghan buồn bã đành chấp nhận số phận, quyết tâm rủ hôm khác. Cơ mà hôm nào Jisoo cũng bận, chiều nào tan học xong cũng về luôn. Jeonghan lấy làm lạ

Hơn nữa dạo này anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi. Trông chả có tí sức sống nào, có khi còn ngủ gật trong tiết. Jeonghan lo lắng lắm, quay sang hỏi han Jisoo

"Jisoo ơi, dạo này cậu ốm hả? Trông cậu mệt mỏi quá. Hay là cậu có chuyện gì, kể tớ nghe đi tớ giúp cậu"

Nhận một tràng quan tâm từ Jeonghan, Jisoo bật cười "Dạo này tớ mất ngủ thôi ấy mà, không sao đâu"

Jisoo làm sao dám nói cậu đi làm đến tận tối muộn, về lại còn học bài, ngủ thì được vài ba tiếng với Jeonghan chứ.


Hôm sau tới lớp, Jeonghan đặt bình nước trước mặt Jisoo

"Gì thế?"

"Cho cậu, trà táo đỏ đấy. Nghe nói giúp cải thiện giấc ngủ"

Nghe cậu nói mất ngủ, anh liền tìm kiếm loại trà giúp cậu ngủ ngon. Tự tay anh ra chợ mua táo đỏ, rửa táo đỏ rồi pha thành trà. Bao nhiêu yêu thương quan tâm đều dành trong đó hết, đều dành cho cậu.

Jisoo nở nụ cười quen thuộc, trên má phảng phất chút hồng

"Cảm ơn Jeonghan, tớ sẽ uống nó"

Jisoo mở bình trà, uống thử một ngụm rồi quay sang giơ ngón cái với Jeonghan. Anh bật cười, Jisoo của anh đáng yêu quá đi mất thôi.




Bây giờ là tiết tự học, Jeonghan quay sang đã thấy Jisoo ngủ từ lúc nào rồi. Chẳng lẽ trà có tác dụng nhanh vậy hả. Jeonghan tự mãn, đúng là không uổng công anh rửa từng quả một.

Trà Jeonghan pha ngon lắm, Jisoo uống được nửa bình rồi, cộng với việc cậu còn đang thiếu ngủ, mi mắt cậu nặng trĩu, cậu cứ lim da lim dim mãi. May sao là tiết tự học, Jisoo mới dám đánh một giấc.

Jisoo khoanh hai tay lại, cậu gối đầu lên đó, mặt quay về phía Jeonghan. Cậu thở nhè nhẹ, có vẻ là ngủ cũng khá sâu. Jeonghan đặt bút, cũng nằm xuống bàn, quay mặt về phía cậu

Anh nhìn cậu, cứ thế đắm chìm vào cậu. Đẹp quá! Jeonghan giờ chỉ nghĩ được có thế

Có lẽ cậu đẹp tới nỗi nắng gió ngoài kia cũng muốn được chạm vào cậu. Có cơn gió đi qua cửa sổ, làm mái tóc cậu nhẹ bay, cơn gió ấy trêu đùa với từng lọn tóc cậu. Có ánh nắng ấm khẽ chiếu lên gương mặt mịn màng, chiếu qua cả đôi môi hồng nhạt của cậu nữa.

Trước khung cảnh tuyệt đẹp thế, anh cũng muốn được chạm vào cậu. Jeonghan đưa tay lên chạm từng lọn tóc của Jisoo. Thật nhẹ, anh sợ làm cậu thức giấc. Rồi anh di chuyển tầm mắt của mình xuống chiếc má bánh bao của Jisoo, không tự chủ được mà chạm một cái.

Jisoo cựa mình, anh rụt tay, ngồi thẳng dậy, cầm bút, giả vờ như đang giải bài. Thấy Jisoo tiếp tục chìm vào giấc ngủ, anh thở hắt một cái, tí thì lộ.

Jeonghan chống cằm nhìn Jisoo, hình ảnh mệt mỏi của cậu thoáng chạy qua trong đầu anh. Anh không biết cậu đang có chuyện gì, cậu cứ về sớm rồi sáng lại đến với vẻ mệt mỏi, thậm chí còn ngủ gật trong lớp, anh lo điên lên được.

Nhưng ngay lúc này đây, anh muốn được như này thêm một chút. Anh mong khoảnh khắc này có thể trôi chậm lại, Jeonghan muốn được ngắm nhìn Xinh đẹp của anh thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro