5. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hong Jisoo đi làm đến nay cũng được gần một tháng, cậu làm tại một quán cafe cách trường không xa. Công việc thì cũng không gọi là nặng nhọc, thứ duy nhất khiến cậu mệt mỏi chính là quản lí và các nhân viên cũ. Cậu là nhân viên mới, hơn nữa còn là học sinh lớp 12 nên bọn họ coi thường cậu, hầu như lúc nào cũng sai vặt, thậm chí còn mắng cậu vô cớ.

Jisoo mệt, Jisoo cũng biết buồn chứ. Nhưng biết làm sao giờ, vì ngại gia đình Seokmin nên cậu đã chuyển ra ở trọ, cậu dùng số tiền tiết kiệm để trả tiền trọ tháng đầu tiên. Nhưng từng đấy sao đủ để ở lâu dài, đó là lí do cậu phải đi làm quần quật để kiếm tiền.



Chẳng hiểu hôm nay quản lí ăn nhầm thứ gì, từ sáng giờ cứ cáu bẩn vô cớ, cậu vừa đến đã mắng mỏ, chì chiết cậu, lại còn bắt cậu dọn hết cái này đến cái kia. Jisoo chỉ biết im lặng chịu đựng.

Jisoo bực bội ngồi phịch xuống ghế, cậu thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Jisoo chỉ muốn tránh xa mấy người ngoài kia được lúc nào hay lúc đấy.

Ban nãy, rõ ràng vị khách đó cố ý chạm vào người cậu, khiến cậu bị hoảng mà làm đổ cốc nước. Ông ta chửi đổng lên, đòi cậu bồi thường phí giặt là, cậu bất quá liền nói ra hành vi thiếu đứng đắn của ông ta, nghe thấy thế ông ta hoá thẹn, còn gào to hơn cả khi nãy. Quản lí liền bắt cậu xin lỗi, còn doạ sẽ trừ lương cậu nữa.

Jisoo ấm ức, cậu vừa phải xin lỗi người đã gây tổn hại cho cậu.

Lại có tiếng gọi cậu thất thanh. Jisoo thở dài, người ta còn có giờ nghỉ, chứ cậu giờ nào thì cũng phải làm. Cũng vì đồng tiền, cậu đành nhịn vậy.







"Bạn ơi, cho mình 5 cốc trà đào mang về với"

"Dạ vâng, cậu đợi tớ chút nhé!" Jisoo niềm nở quay ra, nhìn thấy người trước mặt liền đông cứng, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Người kia cũng chẳng khác gì, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jisoo

"Jisoo? Sao cậu lại ở đây? Cậu đi làm từ bao giờ thế?" Jeonghan giật mình, chạy gần lại hỏi


Có lẽ dạo này được Jeonghan cưng chiều quá, việc gì cũng chẳng cần động tay, hoặc có thể do cậu đã mở lòng, đã dựa dẫm nhiều hơn vào Jeonghan. Nên ngay khi nhìn thấy anh, mọi ấm ức mệt mỏi mà cậu dồn nén đều không nhịn được mà trào dâng

Mắt cậu long lanh, môi thì bĩu lại, mếu máo như sắp khóc. Giờ cậu chỉ muốn chạy tới chỗ Jeonghan, mách anh rằng "bọn họ bắt nạt tớ", cậu muốn kể hết ra mọi tủi thân của mình.

Cơ mà cậu nhận ra vẫn còn đang trong giờ làm, nước mắt nuốt ngược vào trong, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu cười, quay sang trả lời anh

"Ừ mới được gần tháng thôi. Jeonghan mua 5 cốc trà đào hả?"

Mọi biểu cảm từ mếu máo đến cười gượng này của cậu đều thu hết vào mắt anh. Chỉ có ngốc mới không nhận ra, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Jeonghan bảo Jisoo đợi mình rồi chạy té về phía hội bạn, kêu họ về trước không cần đợi anh.

Jeonghan quay lại, gọi một cốc nước rồi ngồi xuống ghế, đợi cậu tan làm sẽ hỏi chuyện.

Anh ngồi đó, mắt cứ dán chặt vào Jisoo, theo dõi từng hành động của cậu. Anh thấy cậu cứ chạy đi chạy lại pha cái này bưng cái kia, trông đến là mệt. Đã thế quản lí thì cứ mắng cậu xa xả xa xả. Ôi Jeonghan xót cậu quá, anh chỉ muốn lao đến, ném hết đồ đi rồi bắt cậu ngồi nghỉ ngơi thôi.



Cuối cùng cậu cũng tan làm, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại "22h30"

Jeonghan khẽ thở dài, ngày nào cậu cũng phải làm việc đến tận tối muộn như thế này, mệt mỏi là phải.


"Jeonghan!" Jisoo nói vọng ra, chạy tới chỗ anh đang đứng

"Sao không về mà đợi tớ làm gì?" Jisoo thắc mắc, hỏi thế thôi chứ làm việc quần quật cả ngày, tan làm có người đợi như này cậu cũng thấy thích thích.

"Mệt không?" Jeonghan im lặng một lúc rồi hỏi cậu, trong mắt anh thoáng vài tia lo lắng

Jisoo hơi chu môi ra, gật đầu

"Mệt lắm"

Bình thường mạnh mẽ chịu đựng bao nhiêu mà chẳng hiểu sao cứ ở với Jeonghan là cậu lại thể hiện hết ra mặt yếu đuối của mình. Nhưng mà giờ cậu không thấy mệt nữa, vì có Jeonghan ở đây rồi.

Jisoo nào dám kể cậu thiếu ngủ tới chừng nào, phải ăn mỳ tôm cho qua bữa, làm sao dám nói bọn họ thiếu tôn trọng với cậu ra sao, cũng chẳng dám kể hôm nay cậu đã gặp loại người gì, tất cả sự khó chịu, uất ức đều được gói gọn trong hai chữ "Mệt lắm".

Nhưng chỉ với hai chữ đó của Jisoo, Jeonghan cũng xót xa không thôi, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, làm rối tung nó lên rồi lại nhẹ nhàng chỉnh từng sợi tóc cho gọn gàng. Nếu được, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Jeonghan với lấy cặp cậu, đeo lên vai mình, nhẹ nhàng hỏi

"Nói tớ nghe, sao cậu đi làm thêm?" Anh biết nhà cậu có điều kiện vì Seokmin có kể anh nghe rồi, mà kể cả không phải như thế, cậu muốn mua gì anh cũng có thể mua cho cậu, việc gì phải tốn công đi làm làm gì.

Jisoo cứ ậm ậm ừ ừ, cậu có dám kể với ai đâu, tại cậu biết mọi người sẽ lo. Cậu còn nói dối Seokmin là bố mẹ tìm được nhà cho cậu rồi, giấu nhẹm việc mình phải đi làm kiếm từng đồng từng cắc như này.

"Tớ không đủ quan trọng với Jisoo hả? Nên cậu mới không muốn chia sẻ với tớ?" Jeonghan buồn bã nhìn Jisoo, anh muốn giúp cậu, anh không muốn nhìn cậu vất vả.

Jisoo luống cuống "K-không phải thế! Chỉ là.."

"Làm sao?"

"Dạo này tớ đang cần tiền thôi. Sau này tớ nhất định sẽ kể cậu mà. Nha~?" Jisoo giương đôi mắt long lanh nhìn Jeonghan, cậu nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp, nói ra chỉ tổ làm mọi người lo lắng.

Jeonghan bất lực, chỉ biết thở dài. Anh nói với giọng điệu có chút giận dỗi "Có gì cũng phải nói với tớ đấy, cậu mà giấu là tớ không chơi với Jisoo nữa đâu!"

Jisoo cười cười gật đầu

"Giờ thì về thôi, để tớ đưa cậu về" Jeonghan khoác vai cậu, kéo sát cậu vào gần mình rồi rảo từng bước đưa cậu về nhà. Thoáng thấy phảng phất chút gì đó hồng hồng trên má cậu trai nhỏ hơn.



Nói đợi cậu kể nhưng Jeonghan lo lắng lắm. Anh quyết định gọi Seokmin ra hành lang hỏi chuyện, vì dù sao Seokmin cũng thân với cậu từ lâu . Anh kể việc mình thấy Jisoo đi làm tới tận 10 rưỡi tối mới tan, không biết cậu có chuyện gì không, hỏi thì cứ úp úp mở mở

Seokmin trợn tròn mắt "Gì Shua vẫn đi làm á? Sao kêu nghỉ rồi?"

"Vẫn?" Thoáng thấy vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt anh

"Mày biết chuyện gì hả Seokmin?" Anh gặng hỏi

"Haiz.. Jisoo về hàn có một mình nên bố mẹ nó bảo nó sang ở với dì. Mà nhà dì nó cứ làm khó, nó đành phải ở nhà tao một thời gian. Nó kêu không muốn nói bố mẹ nên tự kiếm tiền thuê nhà. Tao cũng khuyên là ở nhà tao đi, đi làm chi cho cực mà có nghe đâu. Xong hôm trước bảo bố mẹ tìm nhà cho rồi nên chuyển đi, việc cũng nghỉ rồi cơ mà? Thế hoá ra nói dối tao à?" Seokmin cảm xúc lẫn lộn, cậu chỉ biết thở dài

"Gì? Jisoo làm sao cơ?" Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên

Chẳng hiểu Seungkwan và Jihoon đã đứng đây từ lúc nào. Chuyện chưa có gì, anh không muốn làm to chuyện. Jeonghan vốn chỉ định hỏi Seokmin rồi tìm hướng giải quyết, ai ngờ đâu hai đứa lại nghe thấy. Lỡ rồi thì thôi, tất cả quyết định hỏi Jisoo cho ra lẽ.



"Hong Jisoo! Khai thật còn được khoan hồng" Seokmin rõng rạc lên tiếng, tay đập mạnh xuống bàn

Seungkwan cũng nhanh nhảu chen vào "Mày giấu tụi tao chuyện gì?"

"Nói đi Jisoo, không sao đâu mà" Jihoon nhẹ nhàng xoa lưng cậu

Chỉ riêng Jeonghan im lặng từ nãy. Anh vẫn đợi, anh đợi cậu nói ra nỗi lòng của mình. Có thế anh mới giúp được cậu.

Đứng trước bao nhiêu sự đe doạ như này, Hong Jisoo đành khai thật.

                                                                                    •

"Gì hoá ra mày nói dối tao vừa làm vừa trả tiền nhà. Chơi với nhau bao lâu rồi mà mày giấu tao? Ôi Shua hyung của tôi vất vả quá!" Seokmin mếu máo ôm lấy Jisoo

"Dù thế nhưng cứ vừa làm vừa học thế này, có ngày mày mệt quá ngất xỉu đấy" Jihoon lo lắng lên tiếng. Bên cạnh cậu bạn Seungkwan cũng gật đầu lia lịa

Jisoo cười trừ "Biết làm sao được, cũng không còn cách nào khác"

Bỗng mắt Jeonghan sáng lên, chồm người về phía cậu, hai tay chống lên bàn

"Jisoo ở với tớ nhé?" Jeonghan cười tươi hỏi cậu.

Còn Jisoo thì trợn tròn mắt ngạc nhiên

"Sao tưởng mày ở với anh trai?" Seungkwan thắc mắc

"Anh ấy vừa sang thành phố khác làm việc rồi, giờ tao ở một mình. Jisoo qua ở với tớ đi, ở một mình chán lắm, tớ sợ ma" Jeonghan nắm lấy tay Jisoo, mặt như sắp khóc.

Ba cậu trai kia nghe Jeonghan nói xong tí thì nôn, Jeonghan mà cũng sợ ma hả, ma phải sợ nó ấy chứ.

"Đúng đấy Jisoo, mày qua ở với nó đi, nếu cứ như này bọn tao không yên tâm!" Seungkwan nói như ra yêu cầu với cậu

Jisoo ban đầu ngại ngại mà gặp ánh mắt long lanh lấp lánh của Jeonghan cùng ánh mắt tên lửa của ba đứa kia, cậu đành phải đồng ý.

"Nhưng mà phải để tớ trả tiền nhà với phí sinh hoạt đó, tớ không ở miễn phí đâu" Jisoo đặt ra yêu cầu với anh

Jeonghan gật đầu cái rụp, anh cười tươi "Thế chiều nay bọn mình chuyển đồ luôn nhá? Với cậu nghỉ việc ở đó đi, chỗ đó không tốt tẹo nào" Nói Jeonghan vội cũng được nhưng anh muốn ở với cậu càng sớm càng tốt.

Ôi Jeonghan yêu anh trai mình quá, sao mà anh đi đúng lúc thế. Jeonghan nghĩ đến cảnh ở chung một mái nhà với Jisoo thôi mà đã sướng rơn cả người.




Nãy sướng thế chứ giờ Jeonghan ngại kinh khủng. Bây giờ Jisoo đang ở nhà anh với một đống đồ đạc. Cậu thì mải loay hoay sắp xếp, riêng Jeonghan cứ ngẩn ngơ ở đó, đầu cứ tưởng tượng ra một đống viễn cảnh hai đứa sống chung thì sẽ thế nào. Cùng đi chợ, ăn cơm cùng nhau, chơi với nhau, ngủ chung dưới một mái nhà. Nghe cứ giống vợ chồng thế nào ấy. Nghĩ đến đây, người anh đỏ như tôm luộc, ngại ơi là ngại.

Đồ đạc của Jisoo cũng không có nhiều, thoáng cái là xong rồi. Dọn dẹp xong cũng đã tới giờ cơm. Bụng Jisoo kêu lên mấy tiếng khiến cậu xấu hổ không biết đào cái hố nào mà chui. Jeonghan bên cạnh thì bật cười trước sự dễ thương của cậu, tay không tự chủ đưa lên xoa xoa mái tóc nâu đậm ấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến đây, Jisoo đòi nấu một bữa để cảm ơn Jeonghan mặc cho sự ngăn cản của anh. Jeonghan bĩu môi, anh muốn Jisoo nghỉ ngơi mà..


"Nè! Tớ không hay nấu, không biết có ngon không" Jisoo đặt đồ ăn xuống bàn

"Miễn Jisoo nấu thì món gì tớ cũng thấy ngon" Jeonghan mắt sáng hơn sao, anh đang được Jisoo nấu ăn cho, Jisoo đang ăn cơm cùng anh, tại nhà anh. Jeonghan vui đến phát khóc

Bình thường ở nhà có phải nấu gì đâu, cậu chỉ biết nấu mỗi cơm rang kim chi với ramyeon thôi, cơ mà Jeonghan vẫn tấm tắc khen ngon, ăn hết sạch luôn. Chả hiểu sao Jeonghan nhìn nồi ramyeon lại đỏ mặt nữa.

"Cảm ơn Jeonghan vì cho tớ ở chung nhé" Jisoo nở nụ cười quen thuộc nhìn anh

"Gì đâu. Có Jisoo ở với tớ là tớ vui lắm í. Tớ thích Ji-"

"À ý tớ là tớ thích có bạn cùng nhà, ở một mình hơi chán" Jeonghan nở nụ cười gượng gạo, anh sợ hết hồn, tí thì lỡ miệng nói luôn bí mật của mình.


Vì Jisoo nấu ăn nên Jeonghan đảm nhận phần rửa bát. Dọn dẹp xong xuôi, quay ra đã thấy có con mèo nhỏ ngủ gật trên sofa nhà anh rồi.

"Jisoo của tớ nay mệt lắm hả" Jeonghan nói nhỏ nhất có thể, như chỉ để mình nghe thấy

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn hình dáng khi ngủ của cậu. Ngắm Jisoo ngủ chả biết từ bao giờ lại trở thành thói quen của anh. Cơ mà anh thích lắm, tại trông cậu đáng yêu kinh khủng í.

Anh đỡ lấy người cậu, đặt cậu nằm hẳn hoi giữa ghế sofa, anh lấy chăn đắp cho cậu. Jeonghan ngồi xuống bên cạnh, được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.


Từ giờ dù ở trường hay về nhà, nơi nào cũng có Hong Jisoo, bất kể lúc nào anh cũng được bên cạnh cậu. Jeonghan thấy hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro