6. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisoo ở nhà Jeonghan đến nay cũng hơn một tuần rồi. Nhìn thế thôi chứ tính cách hai cậu khá là hợp, điển hình là việc hai người họ vẫn yên bình làm bạn cùng nhà tới bây giờ.

Jisoo là một người sống gọn gàng, ngăn nắp, Jeonghan thì hơi bừa bộn. Cơ mà sau khi Jisoo chuyển đến, anh xoay ngoắt 180 độ, sống sạch sẽ hẳn. Ba cậu bạn kia qua chơi còn giật mình, không tin có ngày nhà của Yoon Jeonghan anh lại không bẩn.

Từ ngày Jisoo ở với anh, Jeonghan nhận ra nhiều sự thay đổi lắm. Căn nhà vốn yên tĩnh nay được lấp đầy bằng những tiếng động nhỏ. Nào là tiếng phát ra từ căn bếp khi cậu nấu ăn, cả tiếng khi cậu loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Jeonghan thấy ấm áp lắm. Anh không còn ở một mình nữa, anh đang có Jisoo ở bên cạnh rồi.

Không chỉ thế, nhà anh còn xuất hiện mấy mùi thơm là lạ nữa. Chẳng hiểu Jisoo dùng nước xả vải hay dầu gội gì mà thơm kinh khủng. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương đó, tự dưng anh thấy yên bình đến lạ.

Giờ Jeonghan khác hẳn, tan học chẳng la cà đi chơi nữa. Sáng đưa Jisoo đi học, chiều đưa Jisoo đi làm, đợi cậu tan làm rồi lại đưa Jisoo về nhà.

Theo quy định, cậu phải làm hết tháng này. Jeonghan ban đầu cũng hơi lo với không nỡ để cậu bị quản lí mắng, nhưng vì không áp lực nhà cửa nữa nên Jisoo chỉ làm 2 đến 3 ca một tuần. Thấy vậy, anh mới an tâm phần nào.

Giờ lúc nào cũng có người đi đi về về cùng, làm gì cũng cùng người ta. Yoon Jeonghan đương nhiên vui phải biết. Không phải mỗi mình anh, Jisoo cũng thấy thích thích, việc Jeonghan luôn đưa đón cậu thế này dần dà trở thành thói quen. Mấy hôm anh bận không đưa cậu đi được, Jisoo cứ thấy thiếu thiếu sao á.

Còn Jeonghan trong lúc đợi Jisoo, anh sẽ ra net ngồi, gần tới giờ đón cậu mà đang dở ván cũng bỏ game mà đi đón cậu về. Thường Jeonghan hay rủ cậu đi ăn sau khi tan làm. Có thể chỉ là ăn vài ba món ở Sông Hàn hay ngồi ở công viên ăn kem. Quan trọng là Jisoo có phải động tay việc gì đâu, Jeonghan một tay chuẩn bị hết, nào là mở hộp mì, bóc bánh, rót nước, Jisoo chỉ việc cầm đũa và ăn thôi.

Những cuộc đi chơi tuy nhỏ nhặt nhưng lại làm trái tim các cậu trai thổn thức không thôi.




Một ngày mới lại bắt đầu, thoáng cái cũng tới giờ trưa

"Shua! Jeonghan! Xuống canteen thôi" Jihoon uể oải vì đói bụng

"Đợi tao chút, Uzi! Để tao đánh thức Bboo với DK" Jisoo đi qua bàn hai cậu, với tay gọi dậy. Hai cậu trai kia lim dim dụi mắt, nhận ra tới giờ ăn trưa thì liền tỉnh như sáo.

Jeonghan thắc mắc kéo áo Jisoo, nói một lượng vừa đủ để cậu nghe thấy "Uzi? Bboo? DK?"

"Jisoo mới đặt biệt danh cho bọn tao đấy! Hay không?" Seungkwan vui vẻ đáp lời

"Ừa Uzi nghĩa là Uri Jihoon (Jihoon của chúng ta), Bboo là tớ đặt dựa theo họ của cậu ấy, còn DK đặt từ hồi xưa rồi, tớ quên luôn lí do" Jisoo từ tốn giải thích

?

Ơ? Thế anh thì sao? Biệt danh của anh đâu? Sao chúng nó có biệt danh trước anh? Jeonghan buồn quá!

Jeonghan bày ra vẻ mặt giận dỗi, môi thì bĩu lại, khoanh tay nhìn Jisoo, giọng nói có phần tủi thân "Thế còn tớ?"

"Thế tao gọi mày là Hanie nhé? Nghĩ từ mấy hôm trước mà sợ mày không thích"

Jisoo thấy chơi cả nhóm cũng lâu rồi mà mỗi Jeonghan là còn xưng tớ cậu, hồi đó gọi vậy vì cậu hơi ghét anh, không muốn thân thiết lắm. Cơ mà bây giờ không ghét nữa, lại còn là bạn cùng nhà, đã đặt biệt danh rồi thì tiện đổi xưng hô luôn.

?

"Mày?" Jeonghan ngơ ngác

Như một nhát dao đâm vào tim Jeonghan. Ôi hết cú sốc này đến cú sốc khác. Jeonghan đau hết cả tim. Jisoo vừa gọi anh là mày á?

Jeonghan cứ đứng chôn chân ở đấy, cảm giác vui sướng khi được cậu đặt biệt danh cho còn chưa kịp tới đã bị đánh một cái rõ đau.

"Sao Jisoo lại gọi tớ là mày? Jeonghan tủi thân hỏi nhỏ, đầu cúi gằm xuống, tay mân mê nếp áo của Jisoo. Trông anh giờ chẳng khác gì một chú cún nhỏ lỡ mắc lỗi nên phải làm nũng xin sự tha thứ của chủ cả.

"Sao đâu, bạn bè ai tao cũng gọi vậy mà" Jisoo thản nhiên trả lời

Jeonghan mở to mắt, nhìn cậu với khuôn mặt mếu máo. Nhưng mà anh có coi cậu là bạn bè đâu..

Jeonghan còn chưa kịp nói thêm câu gì đã bị bọn kia kéo xuống canteen rồi.

Vi trí bên cạnh Hong Jisoo vẫn là của Yoon Jeonghan. Buồn thì buồn chứ kể cả khi ăn cơm thì chỗ đó cũng chỉ anh được ngồi thôi. Cơ mà Jeonghan chẳng nói gì cả, cứ lặng lẽ ăn. Trong giờ thì chỉ tập trung chép bài, lúc đưa cậu về thì cũng im bặt.

Jisoo đương nhiên nhìn ra sự khác lạ của bạn mình, thường Jeonghan nói nhiều lắm, có để tai cậu nghỉ bao giờ đâu mà nay im lặng kinh khủng. Bình thường ăn trưa là đòi gắp cái này cái kia cho cậu, bắt cậu ăn nhiều nhưng nay thì không? Bình thường trong tiết sẽ chọc cậu phát cáu thế mà nay lại học ngoan thế? Bình thường đi về là bấu vai bá cổ cậu, có khi anh còn dựa cả người vào khiến cậu tí thì ngã, cơ mà giờ lại đi cách cậu cả 1 mét?

Mấy lần cậu hỏi anh, Jeonghan cứ lắc lắc kêu không có gì. Bức bối quá, Jisoo quyết định về nhà hỏi cho ra lẽ.



"Jeonghan! Mày làm sao? Kể tao nghe coi" Jisoo đứng chống nạnh hỏi Jeonghan

Jeonghan đang ngồi ở ghế sofa, cứ ậm ậm ừ ừ, mấy ngón tay thì miết miết vào nhau, nghĩ một lúc mới lí nhí trả lời

"T-tại Jisoo gọi tớ là mày nên.. nên tớ b-buồn.." Giọng anh càng ngày càng nhỏ, ôi ngại quá đi mất. Tự dưng anh thấy mình nhỏ nhen quá, chấp nhặt cậu cả mấy cái này. Nhưng Jeonghan buồn thật, Jeonghan tủi thân lắm.

"Ai tao cũng gọi thế mà? Chúng nó vẫn gọi Jeonghan là mày đó thôi?" Jisoo vẫn không hiểu, thắc mắc hỏi lại Jeonghan

Jeonghan ấp úng, không biết trả lời sao, mặt thì vẫn giận dỗi nhìn Jisoo

Ôi Yoon Jeonghan tổn thương quá. Cậu khác, chúng nó khác chứ. Vốn dĩ cậu chỉ gọi tớ cậu với mỗi mình anh, nghe đáng yêu như thế. Giờ xưng mày tao, chẳng khác gì anh giống chúng nó. Mà mày tao nghe thô lắm, chả đáng yêu như tớ cậu gì cả. Nói chung là không thích! Jeonghan không thích!

Có điều đấy là suy nghĩ của Jeonghan thôi, anh không dám nói với Jisoo

Nhìn dáng vẻ ấp úng từ nãy của anh, Jisoo thở dài, dù không hiểu gì nhưng thôi kệ cứ chiều anh cái đã, còn hơn là nhìn Jeonghan giận dỗi

"Thôi được rồi, tớ sẽ xưng hô như cũ nhé Jeonghan!"

Nói thế rồi mà mặt anh vẫn nhăn nhó, có khi còn hơn cả hồi nãy

"Không đúng.."

"Chuyện gì?" Jisoo chẳng hiểu mình lại sai ở chỗ nào

À!

"Hanie.."

Giờ mặt anh mới thả lỏng, cười cười nhìn cậu, lại quay về là Jeonghan của ngày thường.

"Cậu đặt biệt danh cho tớ rồi nên tớ sẽ gọi cậu là Joshuji nhé! Giờ đi ăn thôi Shuji ah~~" Jeonghan cười tươi, mắt híp lại rồi nói.

Dáng vẻ trẻ con này của cậu bạn cùng nhà khiến Jisoo phải bật cười thành tiếng, cậu không tự chủ được đưa tay vuốt nhẹ tóc anh. Nãy còn mới nhăn nhó mà giờ đã cười tít hết cả mắt, nhe hết cả răng. Trông đến là đần. Cơ mà đần kiểu dễ thương.


Đạt được mục đích rồi, Jeonghan phấn khởi hẳn, cứ kè kè theo cậu suốt. Cứ hở tí là hỏi cậu cần anh giúp gì không, có lúc còn tranh cả việc của Jisoo. Mà bếp thì chật, Jisoo phải quát anh mấy cái.

Mãi mới xong bữa cơm, chán quá, hai cậu trai quyết định sẽ chơi game. Nhìn Jisoo dịu dàng thế thôi chứ cậu cũng nghiện game lắm, game nào cậu cũng chơi.

Với tính cách của Jeonghan và Jisoo, chơi game không thể nào thiếu cá cược được. Cơ mà mấy cái cá cược của hai bạn cứ kì lạ sao á. Gì mà dùng túi trà đánh vào mặt nhau lại còn vả nhau bằng đùi gà nữa.

Cá thế chứ Jeonghan toàn nhường Jisoo thắng thôi. Tại Jeonghan không nỡ làm mấy cái đó với cậu, Jisoo đáng yêu như vậy, cưng còn không hết chứ nói gì đến việc đánh túi trà vào mặt cậu. Vả lại nhìn Jisoo quay ra cười xinh nói "Tớ thắng rồi, Yoon Jeonghan ngốc quá đi" trông đến là dễ thương. Anh thấy mình thua bao nhiêu cũng được, miễn là cậu vui. Người ta thường nói đội người yêu (tương lai) lên đầu là trường sinh bất tử mà, anh phải nghe theo chứ.

Cơ mà eo ôi Jisoo í người gì mà đã xinh, đáng yêu, dễ thương, học giỏi lại còn siêu tinh tế. Cậu thắng cá cược á cũng chỉ đánh anh nhè nhẹ thôi, cứ như là đánh yêu ấy. Xong còn cười hì hì nhìn anh. Nói chung là 100 điểm! Jeonghan ngày càng mê cậu rồi.

Hôm nay đổi gió, cá cược có chút khác biệt. Thay vì mấy trò trẻ con, Jeonghan muốn cái khác. Anh muốn cậu vừa đàn vừa hát cho anh nghe. Nói thật, mấy đứa ở câu lạc bộ suốt ngày được xem cậu biểu diễn, anh ghen tị lắm chứ. Mà tự dưng bảo cậu đàn hát cho nghe thì cũng kì kì nên anh mới tận dụng cơ hội này.

Jisoo đồng ý cái rụp. Gì chứ dễ mà, bảo cậu đàn 10 bài còn được. Còn Jisoo thì muốn Jeonghan vừa hát vừa nhảy bài "Tiramisu Cake". Trend này dạo gần đây đang hot, mà cứ động tới hát nhảy là Jeonghan chối lên chối xuống, cậu muốn xem lắm mà ai kia nào có chịu. Giờ cơ hội trời cho, cậu phải bắt lấy chứ.

Jeonghan ban đầu hơi rén nha. Cơ mà với trình độ chơi game cộng với bao đêm thức trắng leo rank thì Jeonghan đây không sợ không sợ không sợ.

Nói chung là cá lớn, ai cũng muốn thắng, chả ai chịu nhường ai. Bình thường Jeonghan giơ cờ trắng trước nhưng anh rất muốn nghe cậu hát nên đành hẹn Jisoo lần sau nhé.


"Yah Yoon Jeonghan, cậu chơi thế là không được!"

"Nãy cậu cũng giả bộ đau tay lừa tớ bỏ tay khỏi máy chơi game còn gì Hong Jisoo!"

...

Vãi.. Ảo chưa? Hong Jisoo thắng thật kìa. Vừa không được nghe Jisoo hát mà anh còn vừa phải nhảy á? Ôi ông trời thật biết trêu ngươi người ta.

Bên cạnh một Hong Jisoo mặt tươi phơi phới, thích thú lấy máy điện thoại ra quay hình là một Yoon Jeonghan mặt mày tối sầm, gượng gạo đứng dậy. Vẫn không tin là mình phải nhảy mấy cái này trước mặt crush. Nhục chết mất thôi!

Trend thì cute mà mặt anh như mất sổ gạo. Dù Jisoo cứ luôn mồm khen anh đáng yêu lắm, dễ thương lắm, nhảy giỏi số một thế giới mà Jeonghan vẫn buồn rười rượi. Anh ngồi khoanh chân, hai tay đan vào nhau, mặt thì cúi gằm, môi có hơi chu chu ra lẩm bẩm gì đó

Jeonghan là muốn được nghe Jisoo hát. Top 1 cũng mất mà giờ game cũng thua luôn. Yoon Jeonghan quá thất vọng về bản thân.

Trông thấy dáng vẻ đến là sầu não của bạn mình, Hong Jisoo không khỏi bật cười. Lại dỗi rồi đấy.

Cậu đứng dậy ra khỏi phòng anh lấy đàn. Cá thế chứ dù thắng hay thua thì cậu vẫn hát cho anh nghe thôi, vì cậu cũng hát suốt mà có khó đâu, hơn nữa anh cũng chưa xem cậu hát bao giờ. Nhưng vì muốn xem anh nhảy "Tiramisu Cake" nên cậu cố thắng bằng được mặc cho phải ăn gian giả bộ mình đau tay khiến anh lo sốt vó, ném cả máy chơi game cầm tay, quay sang mà nắm tay cậu.


Jeonghan ngơ ngác khi nhìn thấy Jisoo ôm đàn vào

Thấy anh hồn vẫn còn chưa nhập vào người, cậu mất bình tĩnh nói

"Nhìn gì? Không ngồi dịch ra là tớ cất đàn nhé?"

Jeonghan đột nhiên cười rõ tươi, lộ rõ vẻ phấn khích, nhanh chóng nhích người cho cậu ngồi.

Ôi nhìn Jisoo cầm đàn chuẩn bị hát mà Jeonghan sướng điên cả người. Jisoo đang hát cho anh, chỉ một mình anh, chỉ có anh và cậu trong căn phòng này thôi.

Cậu cất lên từng câu hát ấm áp, những tiếng đàn được gảy lên nghe thật dịu dàng và êm tai. Có cậu trai say mê đàn hát giữa ánh sáng đèn vàng mờ ảo của căn phòng. Có lẽ không gian thiếu sáng cũng làm không khí trở nên có chút ám muội. Tóc cậu bay bay, môi đóng mở nhẹ theo lời bài hát, mắt thỉnh thoảng nhìn đàn rồi lại nhìn anh, mỗi lần như thế là một lần Jeonghan vô thức đỏ mặt. Chỉ là anh không biết, đôi tai người nọ cũng đã đỏ lựng từ bao giờ.

Anh cứ chìm đắm trong giọng hát của cậu, nhìn đôi tay thon dài của cậu, và nhìn cậu - Jisoo của anh. Jeonghan chẳng nghĩ được gì. Anh không biết liệu khi Jisoo đan đôi tay đó vào tay anh, nhẹ nhàng cất tiếng hát ru anh ngủ, nhẹ hôn lên đôi môi anh chúc ngủ ngon, anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Bên cạnh tiếng nhạc du dương ấy là tiếng tim đập vô cùng nhanh của Jeonghan. Anh không ngờ có ngày mình được chứng kiến cảnh tượng đẹp đến thế. Hong Jisoo rất đẹp, hình ảnh cậu say mê làm điều mình thích còn khiến cậu toả sáng hơn nhiều. Xinh đẹp vô cùng.

Xinh đẹp của anh.

Đến khi Jisoo hát xong, cậu đã nhìn anh được một lúc thì Jeonghan vẫn đơ hết cả người. Cậu muốn xem phản ứng anh thế nào, cậu hát có hay không. Thế mà anh thì cứ nhìn cậu với ánh mắt gì lạ lắm, chẳng nói câu gì cả.

Jisoo khua khua tay trước mặt Jeonghan, anh mới chợt bừng tỉnh quay sang cười cười

"H-hay quá! Shuji quả đúng là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ âm nhạc.. ha ha.." Tay thì giơ ngón cái với cậu

Jisoo cười tươi nhìn anh, đôi mắt cong tít lại, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài cất đàn trước khi mặt cậu đỏ tới mức không thể giấu được nữa

Yoon Jeonghan trong này cũng chẳng khác là bao. Jisoo vừa rời đi là lúc anh gục ngã, hai tay chống xuống đất

Tí thì..

Tí thì anh thơm Jisoo một cái rồi. May quá kiềm chế được

Jisoo quá đẹp, hát còn hay cộng với không gian cứ mờ mờ ảo ảo, làm Jeonghan chỉ muốn lao đến ôm cậu, thơm chụt một cái thôi.

Lúc sau cả hai nhận ra cũng đá khá muộn, quyết định ai về phòng nấy ngủ. Mà quyết nhanh quá, chẳng ai kì kèo gì thêm, chắc sợ ở thêm chút nữa thì nổ tim.

Bí mật nhé! Yoon Jeonghan vẫn kịp thơm một cái vào tay rồi đưa lên xoa đầu cậu. Eo nghe cứ kì kì nhưng thôi coi như anh khen cậu hát hay nhé. Jeonghan nay ngủ ngon giấc rồi.


Jeonghan vốn đã thích Joshua rất nhiều, nay ở chung nhà, sinh hoạt cùng nhau đương nhiên là tình cảm ngày một tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc anh luôn kè kè theo cậu, hơn rất nhiều so với hồi trước và tính chiếm hữu của anh cũng tăng lên nữa. Cơ mà Jeonghan thực sự không nhận ra điều đó lắm. Hoặc cũng chẳng quan tâm.

Thì anh kè kè theo Jisoo là đúng mà? Jisoo là bạn cùng bàn, là bạn cùng nhà của anh, anh phải theo cậu chứ. Ôi Jeonghan bám bất kể mọi lúc, không để cậu yên một giây nào

"Thôi Hanie ngồi đây đợi nhé, tớ đi tắm rồi ta đi ăn" Jisoo đặt đồ xuống bàn rồi quay lưng về phòng

"Oke tớ đợi" Jeonghan vừa nói vừa đứng dậy đi theo Jisoo

Đi được đến cửa cứ cảm giác có ai phía sau, Jisoo quay lại thấy bản mặt Jeonghan đang nhìn chằm chằm mình

"Làm gì vậy Hanie?" Jisoo chống nạnh hỏi

"Thì Shuji bảo đi t-" Jeonghan tắt tiếng, mở to cả mắt, nhận ra mình hớ mồm, anh còn không biết mình đã đứng lên đi theo cậu từ lúc nào

"Linh tinh gì thế, ngồi đó đợi đi" Jisoo hơi nhăn mặt, đóng cửa cái sầm trước mặt Jeonghan

Chết rồi, Jisoo sẽ nghĩ anh kì quặc mất... Jeonghan tự tát mình mấy cái, anh bám cậu thành thói quen luôn rồi, anh quyết định sẽ chừa ra khoảng cách cho Jisoo chứ không anh sẽ làm cậu khó chịu mất.

Ôi Jeonghan ngày càng thích Jisoo hơn, vừa đẹp trai vừa học giỏi, không mê mới lạ. Và đương nhiên không chỉ mình anh mê Joshuji.

Mới rời có 10 phút mà quay lại anh đã thấy có tên nào đứng trước mặt cậu kia kìa. Bảo sao anh phải bám cậu suốt. Tên kia thì cứ ngại ngại ấp úng, tay để sau lưng cầm hộp gì be bé. Nhìn là biết định tỏ tình. Mà Jisoo có biết đâu cứ nhìn hắn với đôi mắt nai kia, miệng thì hơi cười cười

Yoon Jeonghan đây sao mà để yên được, anh lao tới khoác vai cậu, kéo cậu lại gần mình nhất có thể, khiến đầu cậu chạm nhẹ má anh một cái. Jisoo bị kéo cũng giật mình nhưng quay sang thấy anh liền nở nụ cười tươi.

"Shuji ah~ mới xa có 10 phút thôi mà tớ nhớ cậu quá đi" Jeonghan được đà dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, mắt thì liếc sang xem phản ứng của tên kia.

Đúng ý anh! Tên kia tái mét, lắp ba lắp bắp

Jisoo bị nhột, lấy tay đẩy đầu Jeonghan ra nhưng anh nào có vừa, không làm thế thì anh dựa đầu mình vào đầu cậu, tay vẫn khoác vai cậu. Nói là khoác chứ thiếu điều muốn ôm luôn rồi. Jisoo chỉ cần xoay người một cái là nằm trọn trong vòng tay Jeonghan luôn.

Giữ Jisoo thành công, Jeonghan đầu vẫn dựa vào con thỏ ngốc kia, cười cười hỏi chuyện người trước mặt

"Cậu tìm Jisoo CỦA MÌNH có chuyện gì không? Giờ bọn mình phải đi rồi" Jeonghan cố tình nhấn mạnh từng chữ. Chắc anh ghen quá hoá trẻ con luôn rồi

"À..à nếu cậu có người yêu rồi thì tớ không làm phiền cậu nữa" Nói xong chạy mất dạng, không dám quay đầu lại nhìn

Bảo Jisoo yêu người khác thì còn đối phó được chứ là Yoon Jeonghan thì thôi, không ai dám cướp của anh.

"Gì sao nhìn ra được người yêu hay vậy?" Jisoo thắc mắc

Jeonghan không quan tâm lắm, anh cố tình để bị hiểu lầm vậy mà.

Thế nhưng Jeonghan không yên tâm, đâu phải lúc nào anh cũng bám theo cậu. Nhỡ có ngày con thỏ ngốc này bỏ cà rốt Jeonghan theo cà rốt nào ngoài kia chắc anh không sống nổi mất.

Nghĩ một lúc, anh tháo chiếc vòng cổ ra đeo cho cậu

Vòng cổ của anh dây dài, mặt vòng cổ khá to, trông cũng đặc biệt. Vòng cổ đặc biệt, người đeo lại là Yoon Jeonghan, anh nổi tiếng thế làm gì có ai không biết đấy là vòng của anh. Đó là lí do anh chọn đưa nó cho cậu

"Đeo hộ tớ mấy hôm nhé, tớ đang hơi mỏi cổ. Vòng may mắn đấy, đừng tháo" Jeonghan thuần thục đeo vòng cho cậu

Hmmm may mắn trở thành người yêu của Yoon Jeonghan siêu cấp đẹp trai, nhà giàu chăng?

Rồi! An tâm hẳn. Xong việc anh nắm tay cậu kéo đi

"Giờ thì đi ăn thôi Shuji, chúng nó đang đợi đó" Anh quay lại cười hì hì với cậu

Còn cậu thì cứ để mặc anh nắm tay mình mà kéo đi, chỉ biết ngại ngại mà cắm đầu xuống đất.

Làm sao bây giờ, Hanie càng ngày càng thấy thích Shuji nhiều hơn rồi.
Và làm sao bây giờ, Shuji cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro