7. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngôi trường các cậu theo học là một trường danh tiếng. Đương nhiên việc đào tạo học sinh trở nên xuất sắc, giúp mở rộng vị thế của trường là vô cùng cần thiết. Vì vậy cứ 2 tháng, nhà trường sẽ tổ chức một kỳ khảo sát và tăng dần cường độ cho tới lúc thi.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Jisoo nảy ra ý tưởng cậu giúp anh tiếng anh và anh giúp cậu môn toán. Một mối quan hệ 50:50, đôi bên cùng có lợi.

Jeonghan chắc chắn đồng ý rồi. Dạo này anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi với môn này mà thật may mắn làm sao anh lại là học sinh giỏi toán, anh sẽ giúp cậu. Đổi lại cậu dạy anh môn mà anh ghét nhất. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, rõ ghét tiếng anh mà lại yêu phải một mèo mỹ ngốc.


Tóm lại, Jeonghan và Jisoo trở thành đôi bạn cùng tiến.


Cùng tiến vào lễ đường..


Ơ chết! Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Jeonghan quay lại tập trung vào bài tập mà Jisoo vừa giao cho anh.

Len lén quay sang nhìn cậu, có lẽ bài anh giao khó lắm, môi cậu cứ chu chu ra, tay thì gãi đầu mấy cái, trông chẳng có vẻ gì là hiểu bài. Jeonghan bật cười, ngồi nhích gần về phía cậu, tay theo thói quen đặt lên đầu cậu xoa xoa mấy cái. Jisoo cảm nhận được Jeonghan đang quay về phía mình, cậu cũng theo tự nhiên mà nhích vào gần với anh, giơ bài tập lên phàn nàn

"Bài này khó quá! Làm vậy có đúng không Hanie?" Jisoo hơi chút bĩu môi, đưa mắt nhìn sang anh

"Shuji làm đúng hướng rồi nhưng chỗ này bị sai dấu này" Jeonghan giảng giải cho cậu, một tay viết, một tay vẫn yên vị trên mái tóc nâu đậm của người nọ mà nhẹ nhàng nghịch từng lọn tóc.




Kỳ khảo sát thứ 2 diễn ra vào cuối tháng 9 và có kết quả vào đầu tháng 10, đó cũng chính là hôm nay. Boo Seungkwan thả người xuống bàn, chán nản thở dài

"Mới mùng 1 mà đã trả điểm, không vui chút nào!"

"Điểm thì cao mà lúc nào cũng than như đứng bét lớp ấy" Jihoon quay xuống mỉa mai cậu

Seungkwan cười hì hì. "Không biết lần này ai sẽ là người đứng top 1 nhỉ?" Vừa nói vừa đánh mắt sang hai cậu bạn gần cửa sổ.

Cơ mà hai bạn lại chẳng quan tâm đến thứ hạng đó lắm, cả hai còn đang bận tíu tít, cười đùa với nhau mãi thôi.

Thực ra là mấy bữa trước, Jeonghan gửi cậu bài hát mà anh khá thích dạo gần đây, bài đó nghe vui vui, dễ thương y như cậu vậy.

"Bài này hay lắm đó Shuji! Cậu muốn nghe thử không?"

"Ừ Hanie bật cho tớ nghe đi"

~

"Oh hay quá. Thật sự rất tuyệt đấy" Jisoo mở to đôi mắt, thích thú khen hay. Jeonghan thấy cậu thích thì đương nhiên cũng vui vẻ, cười rõ tươi.


"Jisoo này, cậu còn nhớ giai điệu bài hát hôm trước không?" Jeonghan chống cằm, trầm ngâm hỏi cậu, miệng cũng lẩm nhẩm đoạn đầu của bài hát

"Ờm.. ờ hình như là.." Jisoo hát theo sau Jeonghan, cậu cố nhớ lại, cứ ngâm nga được mấy câu lại quên sạch

Cậu lúng ta lúng túng, cố gắng lục lại toàn bộ trí nhớ của mình. Jeonghan bên cạnh thấy cậu mặt ngơ ngơ, cứ câu được câu không, nhưng cũng quyết tâm lắm, còn rướn cả người lên để hát cho đúng tông, bàn tay thì căng hết cả ra để nhớ bài, thực sự quá là đáng yêu luôn.

Jeonghan thôi chống cằm, nghiêng hẳn người về phía cậu, dùng tay chống xuống ghế đỡ lấy trọng lượng cơ thể.

Jeonghan nhìn Jisoo bằng đôi mắt chất chứa tất cả sự yêu chiều anh dành cho cậu. Anh cười nhẹ, một nụ cười tinh nghịch mà rất đỗi hạnh phúc. Anh như đắm chìm vào con người trước mắt, anh thật sự thích cậu rất nhiều.

Jisoo chẳng buồn để ý tới khuôn mặt ôn nhu cùng nụ cười trìu mến của người nọ, cậu đang bận nhớ lại giai điệu của bài hát trước khi Jeonghan trách cậu là người không quan tâm bạn bè.

Jisoo cố lắm nhưng bên cạnh Jeonghan lại cứ trêu trêu cậu. Jisoo đành cười xoà nhận thua, quay sang đánh yêu anh một cái vì cái tội trêu mình.

Jeonghan cười lớn, quyết định sau này sẽ kiểm tra cậu tiếp. Anh định giả vờ dỗi cậu một chút nhưng thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu, anh lại chẳng nỡ. Jeonghan vui vẻ hát lại cho Jisoo nghe. Jeonghan hiếm khi hát hay nhảy, không phải vì không làm tốt mà chỉ đơn giản là anh ngại thôi.

Đây là lần đầu tiên Jisoo được nghe Jeonghan hát đúng nghĩa, trước đó cậu chỉ được nghe loáng thoáng vài ba câu. Giọng anh ngọt ngào và trầm ấm. Thời gian dường như trôi chậm lại, cậu chẳng nhìn thấy ai, cũng chẳng nghe được ai nói gì nữa, trong cậu giờ đây chỉ toàn hình bóng và giọng hát nhẹ êm của người trước mặt.

Jeonghan vừa hát vừa nhìn cậu một cách trìu mến. Jisoo thấy ngại quá, cứ nóng nóng thế nào, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu. Đã thế đây lại là bài hát tình cảm nữa chứ, má cậu thoáng chốc đã phảng phất vài vệt hồng hồng.

Đang cười cười với nhau thì phiếu điểm đã được đưa đến trước mặt. Kết quả vẫn như cũ

"Top 1: Hong Jisoo
Top 2: Yoon Jeonghan"

Jeonghan chẳng bất ngờ lắm, cũng chả quan tâm thứ hạng, có còn quan trọng nữa đâu. Jisoo học chăm thế đương nhiên cậu phải đứng ở vị trí xứng đáng. Hơn nữa dạo này học chung, Jeonghan bận nhìn cậu chứ nào có học hành gì.

Anh không thích đứng nhất, anh thích Top1 - Hong Jisoo cơ.



"Woa Shua lại đứng nhất hả? Hyung của ai mà đỉnh quá vậy taaa" Seokmin cười cười, tiến tới xoa đầu Jisoo

Mới chạm vào đầu Jisoo có một giây thì có người nào đó ho gì mà ho vật vã, ho kiểu lạ lùng gì mà cứ khua tay múa chân, va cả vào tay Seokmin đang đặt trên đầu Jisoo, khiến nó mất lực mà rơi xuống

Ý là Jeonghan nhận thấy Seokmin xoa đầu Jisoo nhà anh hơi nhiều nhé? Anh để ý rồi, lúc cậu ăn, lúc cười , lúc nói chuyện, lúc nào cũng xoa tóc cậu. Nói chung là không thích! Tóc Jisoo chỉ có anh được vuốt thôi.

Cơ mà Seokmin thì nào hay biết gì, tay rơi xuống lại giơ lên yên vị trên vai cậu. Jeonghan bên này ánh mắt đầy tia lửa, chạm cái là bom nổ tanh bành.

Jeonghan bỗng nảy ra sáng kiến, dùng hai tay cầm chặt lấy tay Seokmin, giả bộ buồn tủi

"Thế còn tao thì sao? Top 2 không xứng đáng được khen à?"

"Eo đừng nhìn tao với ánh mắt như thế nha! Bình thường hắt hủi người ta mà nay lạ vậy" Seokmin giật tay ra, cậu bất ngờ trước sự làm nũng bất thường này của Jeonghan.

Dù hơi sai công thức nhưng cũng đúng kết quả. Tay Seokmin giờ không còn đặt lên Jisoo nữa. Jeonghan nhanh nhảu ngồi nhích lại rồi khoác vai cậu. Các cậu bạn lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, phải mãi tới lúc có chuông báo vào tiết mới chịu dừng.





Giờ là tháng 10, sắp tới sinh nhật Jeonghan. Jisoo biết chứ, cậu đã băn khoăn rất nhiều rằng nên tặng anh cái gì. Jeonghan thật sự không thiếu cái gì cả, cậu nghĩ mãi rồi cũng quyết định làm đồ handmade. Mấy món đó tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều tình cảm, cậu chọn vòng tay và dây đeo điện thoại làm quà tặng anh.

Jisoo có sở thích làm đồ handmade, làm gốm hay xỏ vòng cậu đều thích lắm, cậu coi nó là một cách để giải toả căng thẳng. Những món đồ đơn giản nhưng rất đáng yêu, và hay ở chỗ là những hạt cườm nhỏ nhưng lại mang nhiều hình dáng độc đáo. Hơn nữa việc tỉ mỉ gắn kết chúng lại với nhau thành một sản phẩm hoàn chỉnh khiến cậu thích thú vô cùng.

Cậu xỏ từng hạt cườm vào sợi dây mảnh, cậu dùng charm hình con voi trắng và trái tim màu xanh làm điểm nhấn, xung quanh được nối với nhau bằng các hạt tròn nhỏ. Thiết kế của chiếc vòng khá đơn giản, thuận tiện sử dụng hằng ngày, tuy vậy vẫn vô cùng nổi bật và đáng yêu.

Tiếp theo cậu làm cho anh một cái dây đeo điện thoại. Thay vì sử dụng những hạt nhỏ, đơn giản như vừa nãy, Jisoo lựa chọn những hạt to, hình elip dài, xỏ chúng đan xen với nhau tạo kết cấu độc lạ, điểm xuyết một vài hình ngôi sao tạo sự nổi bật.

Vì bận chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát nên thời gian hoàn thành diễn ra khá lâu, và cũng gần sinh nhật anh, cậu phải thức đêm để làm cho kịp. Đương nhiên Jeonghan không biết đến sự hiện diện của món quà này. Nhiều lần cậu về phòng sớm để làm mà anh cứ đòi theo vào chơi với cậu, cậu phải cản mãi mới có thời gian hoàn thiện chúng.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tới sinh nhật anh, cậu ngồi trong phòng tất bật chuẩn bị bánh mà sáng nay vừa mua. Cậu đếm từng phút, dự định đúng giờ sẽ mang bánh qua phòng Jeonghan làm anh bất ngờ một phen.

Bên kia Jeonghan cũng hồi hộp không kém, sinh nhật thì bình thường thôi, cơ mà đây là sinh nhật đầu tiên có Joshua bên cạnh, anh đương nhiên phấn khích hơn hẳn. Mấy tiếng rồi vẫn đang ngồi lên kế hoạch đi chơi với Jisoo, anh cũng định chút nữa chạy sang ngỏ lời với cậu.


"Cuối cùng cũng xong!" Jeonghan vỗ tay một cái, thích thú nhảy chân sáo, tíu tít chạy sang phòng Jisoo.

Nhưng vừa mở cửa đã thấy bóng dáng con mèo nhỏ nào đứng chặn ở đấy rồi, trên tay cầm một cái bánh được cắm vài chiếc nến nhỏ, mặt thì lộ rõ vẻ bất ngờ.

Jeonghan giật mình nhìn đồng hồ, anh mải vật lộn với bản kế hoạch kia, cũng không biết đồng hồ đã điểm 12h từ lúc nào

Jisoo bên này thấy anh mở cửa trước thì không khỏi ngỡ ngàng, cậu còn định đột kích bất ngờ vào phòng Jeonghan mà gì vậy trời. Chưa bắt đầu mà đã bể kế hoạch hả..?

Không để nến chảy thêm, Jisoo lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười quen thuộc nhìn anh

"Hanie ah, chúc mừng sinh nhật cậu~" Jisoo vừa cười vừa đưa bánh lại gần phía Jeonghan

Jeonghan cười tươi, một tay đỡ lấy eo cậu, kéo cậu vào trong phòng, tay còn lại đóng cửa. Jeonghan đưa hai tay lên, đan chặt vào nhau, nhắm mắt lại rồi ước. Anh thổi nến rồi nghiêng đầu nhìn cậu, miệng không giấu nổi nụ cười

"Gì vậy~ Shuji chuẩn bị mấy cái này cho tớ hả~" Anh cười tít hết cả mắt

"Ừ tớ định làm cậu bất ngờ mà cậu lại ra mở cửa trước" Jisoo hơi lườm lườm nhìn anh, môi thì chu ra

Jeonghan cười hì hì, đưa tay đón lấy bánh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường

"Tại tớ định qua hỏi cậu chút chuyện ấy mà"

"À Jisoo yah, cậu quên rồi"

"Quên gì cơ?" Jisoo lo lắng, bánh đây, nến đây, quà cũng đem theo rồi. Rốt cuộc là quên cái gì

"Hát ấy! Cậu chưa hát chúc mừng sinh nhật tớ" Jeonghan cười khì, ngồi xuống cạnh cậu.

Jisoo nghe thấy thế cũng cười nhẹ, chăm chỉ hát tặng anh. Cậu hát trông đáng yêu lắm, đầu cứ lắc hết bên này đến bên kia, đôi mắt thì cong lại, hai tay vỗ vỗ vào nhau. Ngay lúc cậu hát xong, Jeonghan không nhịn được mà đưa hai tay lên xoa xoa, bóp má cậu, khiến môi cậu chu ra

"Nhả nhớ nha nhoi Nhun Nhong Nhan" Jisoo làu bàu, lườm Jeonghan một cái, hai tay cậu thì bao lấy đôi bàn tay đang đặt trên má mình.

Nghịch má cậu cho đã, mãi anh mới chịu thả tay ra. Từ nãy tới giờ anh vui lắm, cứ cười mãi thôi

"Cảm ơn Jisoo nhiều nha. Tớ thích lắm" anh vừa nói vừa nhìn cậu một cách dịu dàng.

Jeonghan thích thì đương nhiên cậu cũng vui rồi. Cậu sực nhớ ra điều gì, liền lấy tay lục lọi túi áo mình. Cậu đưa cho anh một cái hộp được gói cẩn thận, bên trên có một cái nơ nhỏ xinh màu xanh nhạt.

"Nè, tặng Hanie đó. Là món quà nhỏ thôi, tớ tự làm nó nên mong cậu sẽ thích" Jisoo ngại ngại cúi gằm đầu không dám nhìn anh

Jeonghan nhìn hộp quà, anh vẫn còn bất ngờ lắm. Đưa tay nhận lấy, đầu cúi xuống nhìn vào mắt cậu, từ tốn hỏi

"Tớ mở nó có được không?"

Jisoo khẽ gật đầu một cái. Jeonghan vui vẻ gỡ cẩn thận lớp giấy gói quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay và một cái phonestrap.

Jisoo làm nó cho anh. Jeonghan cầm lên ngắm nghía, chiếc vòng rất đẹp, được xâu hết sức tỉ mỉ, dường như toàn bộ tình cảm đều được người làm gửi gắm vào đó.

"Đẹp quá Jisoo ơi! Tớ thích nó lắm" Jeonghan má hồng hồng, cười tít mắt, anh cẩn thận đeo vòng vào tay mình

Nhìn thấy Jeonghan vui vẻ, Jisoo mới an tâm thở phào. May thật đấy, cậu cứ lo anh sẽ không thích nó. Jisoo cũng hí hửng kéo ống tay áo lên, giơ tay về phía anh

"Tớ cũng làm một chiếc như vậy cho tớ nữa. Độc quyền đó, chỉ bọn mình có thôi" Jisoo cười khì. Cậu làm cho anh và tiện làm cho cậu một cái, hai chiếc vòng giống hệt nhau, chỉ khác là của Jeonghan màu đen còn của Jisoo màu trắng.

Jeonghan bần thần một lúc, hết nhìn vòng cậu rồi nhìn vòng của anh. Khi hiểu ra liền bật cười, không tự chủ được mà lao đến ôm chặt cậu. Jeonghan vốn đã khoẻ cũng như quá bất ngờ, Jisoo không phòng bị liền ngã nhào về phía sau, lưng đặt xuống giường.

Anh cười cười dụi vào hõm cổ cậu,

"Sao Shuji đáng yêu thế hả Shuji ơiii~~"

"Bình tĩnh ngồi dậy coi, khó thở quá bạn ơi" Jisoo đập đập mấy cái vào vai anh

Jeonghan bây giờ mới ngộ ra hành động bốc đồng của mình, liền lúng túng ngồi dậy, mặt thì đỏ như trái cà. Jisoo bên này chẳng kém gì, tai cũng đỏ lựng theo anh.


"Thế là bọn mình có vòng đôi hả" Jeonghan hí hửng đưa mặt lại gần hỏi cậu

"Nói như thế cũng không sai. Mà nãy Hanie định qua hỏi tớ chuyện gì vậy?"

"À! Mai... Jisoo đi chơi với tớ nhé?" Jeonghan có chút ngại ngùng

Nhận được sự đồng ý của Jisoo, Jeonghan vui phải biết, cứ nghịch nghịch mái tóc của cậu mãi thôi. Rồi hai bạn chia nhau miếng bánh, ăn xong thì ai về phòng nấy ngủ, tuy hơi luyến tiếc nhưng phải ngủ sớm để mai đi chơi nữa chứ.

Jeonghan hôm nay dậy rõ sớm, một phần vì háo hức không ngủ được, cứ nghĩ đến việc mai cậu cả anh đi "hẹn hò" là đỏ hết tía tai mặt mũi. Nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo, hôm nay còn đặc cách làm tóc, xịt nước hoa, nhẹ thôi chứ sợ Jisoo không thích.

Chuẩn bị xong, anh quyết định qua gọi Jisoo dậy ăn trưa. Nói là dậy sớm chứ cũng 10h sáng rồi, bình thường ngày nghỉ là đầu chiều hai bạn mới bình minh cơ.

Hôm nay cả hai sẽ đi làm nến thơm và đi xem phim, phải đi sớm để có nhiều thời gian ở với nhau chứ.

Nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu, tay thì dụi dụi mắt, Jeonghan khó chịu vô cùng. Người gì mà dễ thương quá, chỉ muốn đến thơm cho một cái. Còn Jisoo đang ngái ngủ cũng phải tỉnh như sáo vì sự bảnh trai của người nọ.


Xong xuôi, hai bạn cùng di chuyển tới workshop làm nến thơm. Cửa hàng này đẹp lắm, nhiều mẫu mã. Jisoo vừa vào đã mắt sáng hơn sao, thích thú chạy từng gian hàng để xem. Jeonghan thì cầm hộp đựng chạy lon ton theo cậu.

Jisoo không chỉ thích đồ handmade, cậu còn thích những mùi hương thơm nữa. Vì thế cậu đã đắn đo khá lâu để chọn lựa. Jeonghan thấy cậu thích thú cũng vui lây phần nào.

Chọn được mùi hương thì cả hai bắt đầu trang trí. Jisoo thì không ngại gì, có mỗi Jeonghan lần đầu thử nghiệm mấy cái này, có hơi lúng túng. Mỗi lần như thế Jisoo chỉ thấy rất dễ thương thôi, cậu ân cần quay sang giúp đỡ anh.

Làm xong cũng tới tầm tối, hai bạn quyết định ghé qua quán quen làm vài món bỏ bụng. Từ khi chơi với Jisoo, chẳng biết từ bao giờ anh đã điều chỉnh được tốc độ ăn phù hợp với cậu.

Jisoo đang ăn ngon lành thì đâu ra một bàn tay chạm vào má cậu, dùng ngón cái lau đi vết bẩn trên môi cậu. Tưởng thế là xong, người kia thay vì lau vào giấy lại thản nhiên đưa lên miệng mình rồi nhìn cậu cười cười.

Jisoo mặt đỏ lựng, cậu thấy đầu mình như bốc một đống khói, cậu ngại không biết trốn đi đâu bây giờ. Giờ mà để lộ ra cậu thấy xấu hổ thì Jeonghan sẽ trêu cậu suốt đời mất, Jisoo giả bộ ho vài cái, uống mấy ngụm nước rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Jeonghan chỉ biết cắn môi cười cười trước dáng vẻ bối rối của Jisoo.

Theo kế hoạch, hai bạn sẽ đi xem phim. Jeonghan cố tình chọn phim kinh dị để có cơ hội được ôm Jisoo vào lòng. Thế quái nào không đọc kĩ, phim có nội dung đáng sợ gấp 5 lần so với phim kinh dị bình thường cậu xem. Thành ra trong rạp có hai con thỏ ngốc cứ ôm nhau cứng nhắc, chả ai dám mở mắt ra xem.

Đưa cậu về tới tận cửa phòng, Jeonghan vui vẻ về giường đánh một giấc. Anh đánh giá hôm nay chính là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời mình, cơ mà được kết thúc bằng việc nằm ôm cậu ngủ thì có lẽ sẽ hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro