nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu em muốn qua;

jeonghan nhìn em, làm như muốn khóc.

em nhìn jeonghan, thở dài gật đầu.

đúng là em qua nhà jeonghan đã nhiều, còn cậu ta chưa được qua nhà em lần nào hết.

cậu ta thì giả bộ buồn bã, jisoo thì cãi không lại.

nhưng mà em ngại thật.

em sợ phòng em không đủ ngăn nắp, sợ tập sách trên bàn bày bừa lung tung, sợ cửa sổ dính đầy bụi bẩn.

em sợ bị jeonghan đánh giá, tại em thích jeonghan.

nên em phải chuẩn bị thật tươm tất. cậu ta hẹn em lúc 6 giờ chiều, em chỉ có 30 phút dọn dẹp hết mớ giấy lộn và đống quần áo lăn lóc.

đúng hơn là chỉ có 10 phút, vì em phải chừa 20 phút đi tắm cho thơm thì mới dám gặp jeonghan.

cứ qua đi;

jisoo ngắm mình trong gương, cảm thấy xinh quá.

em đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần chờ cậu ta đến nữa thôi.

em tự hào về bản thân. thường ngày mẹ luôn bảo phòng em nhìn thấy ghê, nhưng mà hôm nay em tự tin vỗ ngực, phòng em không còn bừa nữa.

chuông kêu, jeonghan tới, em mở cửa, cậu ta đứng ngây người.

em lại phải cốc vào đầu jeonghan một cái. dạo này cứ hay đơ ra mãi, có khi là bị hâm.

jeonghan giật mình, tự nhiên đưa tay gãi đầu, khen em dễ thương lắm.

em đỏ hết cả mặt, đỏ cả sang hai tai. nói gì vậy, tự nhiên khen người ta, rồi biết trả lời sao?

cậu ta nhìn em, nhưng không phải kiểu chọc ghẹo thường ngày. em lảng ngay sang chuyện khác, kéo cậu ta vào phòng.

tôi sẽ qua nếu em muốn tôi ghé qua;

điện thoại reng, em đang mơ ngủ.

nhấc máy, là jeonghan. em nhìn lại đồng hồ, 10 giờ sáng, sao dám cắt ngang giấc ngủ nướng của em?

cậu ta nhặng xị lên, nói rối rít một tràng, em nghe chẳng hiểu. cậu ta bảo giờ cậu ta qua nhà em liền, để lấy đồ để quên.

em hoang mang, quên gì đâu mà lấy?

rồi tiếng chuông cửa lại kêu, em mở cửa, cậu ta lại đứng ngây người.

nhưng em không cốc đầu cậu ta nữa, vì em biết lúc em mới ngủ dậy trông xấu xí lắm, nên em bận lấy hai tay che nửa mặt đi.

cậu ta ú ớ mấy câu, em nghe chả rõ gì, nhưng mà em nghe thấy chữ đáng yêu.

em vội hỏi quên gì mà gấp vậy, nhưng cậu ta không trả lời, đi thẳng luôn vào phòng em. cậu ta nhanh tay mở hộp xếp hình đồ chơi, lấy ra chiếc nhẫn bé xíu, giơ lên cho em coi.

cậu ta giở giọng trách, bảo sao lúc em quên đồ thì cậu ta hẹn em lấy lại liền, mà cậu ta quên đồ mấy ngày rồi em chẳng thèm gọi.

ủa ai biết gì mà gọi?

tự nhiên em nghĩ ra cái gì đó, xong em cũng đứng ngây người.

em thắc mắc, sao cậu ta biết nhẫn trong hộp xếp hình mà tìm? em hỏi, cậu ta lại cũng ngây người nhìn em.

rồi hai đứa ngây người nhìn nhau.

tự nhiên má cậu ta đỏ bừng, rồi lại đưa tay lên gãi đầu xoa trán. tự nhiên má em cũng đỏ bừng theo, nhưng may tay em đang che nửa mặt rồi nên cậu ta không thấy.

em mờ mờ hiểu ra gì đó, nhưng em không dám chắc, em có chút sợ.

em vội hỏi còn quên gì nữa không, em cố lảng tránh.

nhưng cậu ta lại không như thế.

cậu ta đứng thẳng dậy, hôn vào môi em.

em đơ người.

xin đuổi tôi về;

lắm lúc jisoo lại kéo tay jeonghan ôm em vào lòng, hỏi xem về chuyện hôm đó.

em hỏi có phải cố tình để quên không, hay là để quên ở nhà em thật.

jeonghan bảo là để quên thật.

em lại chọc, bảo là xạo.

rồi jeonghan ôm em thật chặt, thơm má em, khẳng định lại lần nữa.

jeonghan bảo là để quên ở nhà em thật, nhưng mà là để quên trái tim.

thế nên em trả lại cho jeonghan nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro