nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế còn những gì em để quên nhà tôi;

jisoo luôn để quên đồ ở nhà jeonghan.

rất nhiều lần, đến mức em chẳng nhớ mình đã để quên những gì.

có thể là chiếc vòng tay, cũng có thể là sợi dây chuyền. có thể là một cuốn tập, cũng có thể là cây bút viết. có thể là máy nghe nhạc, cũng có thể là đĩa cd. hay có thể là khăn choàng cổ, hoặc là một cái áo.

em chỉ nhớ, cậu ta sẽ luôn hẹn em vào bữa sau để đến lấy, và rồi em lại tiếp tục để quên thứ gì đó khác.

jisoo nhận ra, em chỉ để quên đồ ở mỗi mình nhà của jeonghan mà thôi.

em chẳng bao giờ quên xách cặp về mỗi khi ghé nhà seungkwan chơi, cũng không bao giờ quên cầm gấu bông minghao tặng cho sau mỗi lần tạm biệt, hay là để quên con mèo ở nhà hansol.

có thể là vì ở cùng jeonghan rất vui, khiến em quên hết cả mọi thứ. hay có thể là vì em luôn biến thành ngốc nghếch khi chơi chung với jeonghan, chẳng nghĩ được gì trừ những câu đùa nhảm nhí. hoặc cũng có thể là do em rất thích jeonghan, nên cho đến tận lúc về đến cửa nhà mình, em cũng chỉ nhớ được mỗi khuôn mặt của cậu ta.

em phát hiện ra em chỉ như vậy với mỗi mình jeonghan, và em sợ jeonghan thấy em phiền.

em nghĩ, có lẽ em không nên vậy hoài.

có lẽ em không nên để quên đồ ở nhà jeonghan nữa.

thế mình không để quên gì nữa thật sao;

jeonghan hỏi jisoo, trước khi nói câu chào.

cậu ta nhìn em, cười ẩn ý.

em biết thừa cậu ta lại sắp trêu em vài câu ngớ ngẩn để chọc em tức. nhưng em không thèm quan tâm, em xem kĩ lại nhiều lần rồi.

em chẳng còn để quên gì hết.

em gần như lục tung cả nhà của jeonghan lên, lấy hết đồ của bản thân rồi nhét vào ba lô. em tự hứa với lòng, em sẽ không làm phiền jeonghan nữa.

em nhìn lại jeonghan, cười khì.

cậu ta ngạc nhiên vô cùng. cậu ta đứng ngây người, không nhúc nhích động đậy. cậu ta nhìn em chằm chằm, khiến em thắc mắc không thôi.

jeonghan hỏi đi hỏi lại những 3 lần, em vẫn chưa hiểu cậu ta muốn gì. em thật sự không để quên gì nữa hết, sao cứ hỏi mãi không ngừng?

em cáu, em cốc vào đầu jeonghan. cứ nhây mãi, em về luôn không thèm chào.

thoáng xa xa, em lén ngoái đầu nhìn. vẫn cứ thấy cậu ta ngây ra, lắm lúc lại đưa tay xoa trán như bị hâm.

nếu mình không để quên gì nữa thì thôi;

jeonghan chống cằm, trông vẻ đăm chiêu.

cậu ta đưa tay mở hộc bàn, trống hoác. quái lạ, rõ ràng jeonghan nhớ đã lén cất bút xoá của jisoo vào đây rồi, sao lại không có?

cậu ta suy nghĩ, lúc nãy em nhìn cậu ta, cười rất tươi. tại sao lại như thế? hay vì chơi cùng jeonghan không vui, nên em không muốn qua nữa? hay vì em đã có bạn mới, nên em không còn muốn ghé nhà jeonghan?

hay vì, em không thích jeonghan?

jeonghan thở dài, rồi lại chống cằm, trông vẻ đăm chiêu.

em nói em chắc chắn, em nói không để quên, nhưng mà đâu phải đâu?

em để quên rồi, để quên mắt cười, đôi môi.

em để quên nắng hạ ở chỗ jeonghan, để quên ấm áp trong tim cậu ta.

thế mà bây giờ, jeonghan không còn cách nào gọi em tới để trả lại cho em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro