Chương III: Ẩn hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" S...Sooie căn nhà bạn ở...k...không ổn đâu.... "

" Hửm, bạn nói gì thế Hao "

" Mau...mau vào đây mình cho cậu xem "

" Ê ê từ từ té mình "

___________

" Jisoo căn dinh thự này bị ma ám đấy...nói đúng hơn là quỷ..."

" Nói linh tinh gì thế Hao? "

" Soo không tin? Mình cho Soo xem "

Xu MingHao ba chân bốn cẳng kéo Jisoo vào nhà, cả hai ngồi phịch xuống sofa. Xu MingHao lấy máy ra đánh bàn phím tìm kiếm một loạt thông tin ở laptop rồi nhấp vào một bài báo hơn mười năm về trước

[ Tin 24h ]

    Nóng : Vào ngày 21 tháng 5 năm 2013 lực lượng cảnh sát đã tìm thấy một thi thể của một chàng thanh niên trẻ ở khu dinh thụ số 7 phố Cơ Hạ. Được biết chàng thanh niên này tên là Yoon Jeonghan, 21 tuổi, con trai một của hai vị nghệ sĩ violin đó là ông Yoon Dae Jung và bà Choi Eun Ha. Hiện vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu Yoon .

Đọc đến đây mồ hôi của Hong Jisoo đã lấm tấm rơi, trên phía thông tin đó là hình ảnh chụp lại của căn nhà em đang sống và nơi tìm thấy thi thể của chàng thanh niên đó lại là căn phòng ngủ của em. Vốn dĩ nó đã bị khóa ngay từ đầu.

Gập chiếc laptop để sang một bên, Hong Jisoo nhìn Xu MingHao, Xu MingHao nhìn Hong Jisoo, cứ như vậy cả hai ngồi nhìn nhau hết 2 phút

" Chắc...chắc không sao đâu, vía mình nặng mà nhỉ hơ hơ... "

" Cậu nên nhớ Hong Jisoo, căn nhà này đã qua ba đời chủ rồi đó và chẳng ai sống ở đây quá 3 tháng "

Câu nói lúc sáng cậu thợ sửa nói bây giờ lại được lặp lại từ miệng của Xu MingHao

" Jisoo này, hay cậu chuyển qua nhà mình ở đi... "

Vừa dứt lời, một cơn gió từ đâu luồng vào trong khiến cả hai rợn cả người

" Thôi...thôi mình về đây suy nghĩ kĩ đi nhé "

Nói rồi Xu MingHao ba chân bốn cẳng lật đật chạy về nhà

" Ê này... trời ạ nó đi như ai rượt nó vậy, bỏ quên cái tai nghe nữa chứ, bó tay "

_______

Chiều hôm ấy Hong Jisoo đi lang thang khắp phố, đến tối mới chịu mò về nhà. Sau khi đỗ xe vào gara, đứng trước cổng, em do dự không biết nên vào hay không. Ban đêm nhìn bao quát căn nhà trông nó thật u ám, với hàng cây xanh phía trên sân thượng đột ngột gió từ đây đến khiến em rợn người

Hong Jisoo lấy hết can đảm bước vào nhà, ruột rè bấu hai tay vào góc áo

" A...anh gì ơi...t...tôi xin lỗi tôi biết anh mất oan...x...xin anh cho tôi một thời gian tôi hứa sẽ rời khỏi đây... "

" A...anh có linh thì minh chứng cho tôi nhé "

/phù/

Gió lại một lần nữa thổi qua người khiến em rợn người

Hong Jisoo nhìn vào màn hình tivi thấy được phía sau lưng có một bóng người đứng lấp ló, khuôn mặt trắng bợt, hốc má sâu lắng đôi mắt vô hồn nhìn em. Nhưng...nhưng mà anh ta đẹp trai lắm nhe

" Aaaaa...."

Đến khi em quay đầu lại thì bóng trắng ấy đã biến mất, eo ôi dọa chết tiểu Hong này rồi. Và thế là đêm đó đèn điện trong nhà lại làm việc không lương hết công suất, từ tivi đến đèn trần.... Đều được bật sáng, em vừa ngồi trên ghế sofa vừa núp trong chăn run bần bật

Một hồi sau quyết định call cho Xu MingHao nói chuyện cho trôi thời gian. Hong Jisoo vừa cầm cái bánh ăn vừa cười vừa kể đủ loại chuyện trên đời cho Xu MingHao nghe, từ việc em gặp cái bóng trắng ấy, đến việc khi chiều em thấy ông hàng xóm dắt con chó đi dạo

Đang hăng say thì Xu MingHao reo lên

" Sooie...s...sau lưng cậu "

" Hả? "

" Mình vừa nghe ai nói g..."

Chưa kịp hết câu thì Xu MingHao bắt gặp một hình ảnh mà đáng ra cậu không nên thấy

" Hong Jisoo! SAU LƯNG CẬU!! "

____________

Vừa viết vừa run mấy ní ơi, khúc tả ông Han tui phải thêm vào "đẹp trai" để bớt sự căng thẳng.....😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro