Chương IV: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi Hong Jisoo đi đến gara lấy xe lái đến studio để làm việc

Studio nơi em làm tên là JS cách khu nhà em không quá xa nên em cũng không cần phải quá vội vàng, hơn nữa em là chủ mà!!!!

Đến nơi, em đậu xe vào hầm rồi mở cửa bước vào trong, vừa vào đập vào mắt em là hình ảnh một cậu thanh niên đang ngồi cắm đầu vào đống bản vẽ, trên bàn còn có vài ly cà phê nóng hổi

" Nè, Xu MingHao sao bạn không đến gọi mình dậy mà đi trước thế? "

" À hả? "

Lúc này chàng thanh niên mới ngước mặt lên nhìn người đang gọi mình. Phải nói thật nha, lúc này nhìn Xu MingHao trông ngốc ngốc ngố ngố trông buồn cười lắm, nhưng Hong Jisoo phải cố kiềm chế

" Sao không đến gọi mình dậy đi cùng bạn? "

" À tại qua thấy bạn ngủ ngon quá nên để bạn ngủ "

" ra vậy, cũng coi như còn thương "

" À mà sao hôm qua đang nói chuyện mà tắt máy giữa chừng thế? "

Nói đến đây, Xu MingHao sững người vài giây, đặt cây bút gỗ đang vẽ xuống tờ giấy thì thầm vào tai em

" Không phải mình không muốn nói, chỉ là sợ nói ra sẽ dọa bạn thôi "

" Bạn không nói mới là đang dọa mình đấy "

Nghe câu nói của Hong Jisoo, Xu MingHao hít một hơi nặng nề nói

" H...hôm qua tớ thấy có một bóng trắng cứ phớt qua phớt lại sau lưng cậu "

" Tưởng chuyện gì....hả? Cái gì? B...bóng trắng s...sau lưng mình?"

" Ừm...."

" Người đó nhìn như nào? "

" T...thì anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có thắt chiếc cà vạt đen....tay áo được sắn lên trông gọn gàng lắm hình như mặc chiếc quần tây đen ấy... "

" R...rồi sao nữa "

" Tóc anh ta hơi dài một tí, vài cộng len lỏi phủ xuống đôi mắt nói chung là trông thời thượng lắm "

" Này, có khi là cậu Yoon mà hôm trước bạn cho mình xem trong tờ báo vào mười năm trước đấy "

" Cậu biết cái chết của anh ta như thế nào không? "

" Mình không rõ, nghe đồn thổi là vào một hôm khi chỉ có mình anh ta ở nhà không biết là do sơ suất hay đã được sắp đặt trước mà trong ly sữa của anh ta có chứa chất kịch độc, sau khi uống xong ly sữa ấy thì anh ta ngã lăn ra và chết, sau khi biết tin vì quá đau buồn nên vợ chồng ông Yoon đã dọn đi nơi khác sống "

" Tớ còn nghe là do chết oan nên linh hồn anh ta không siêu thoát cứ vất vưởng nơi đó "

" .... "

" .... "

" Mọi người đang nói về Khu dinh thự số 7 sao? "

Bỗng từ đâu giọng nói của một chàng trai vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng và cũng đồng thời khiến cho hai người một phen khiếp vía

" Yah, thằng này làm hết hồn à "

Xu MingHao đánh vào bả vai Kim Mingyu

" A, sao bé đánh anh "

" Ủa mà sao tự nhiên lại có cảm hứng nói về căn dinh thự đó thế? "

" Đi mà hỏi người anh thân yêu của anh đi "

" Có chuyện gì vậy hyung?"

" T...thì anh mua trúng căn số 7 đó đó"

" Nè không đùa đấy chứ? "

" Không đùa đâu, em còn mua căn số 6 đối diện cậu ấy nữa..."

Nghe xong câu trả lời, Kim Mingyu nghiêm mặt, giọng nói trầm trầm trông rất hút người nghe

" Hai người không biết gì sao? Không chỉ riêng căn số 7, mà cả cái khu Cơ Hạ đó căn nào cũng bị đồn thổi về những câu chuyện tâm linh không hồi kết "

" Chỉ là do căn số 7 của Soo hyung quá nổi nên lấn át mấy căn còn lại thôi "

" Mingyu anh nói thật á hả? "

Xu MingHao mặt tái mét nhìn Mingyu

" Anh đùa em chắc, nhưng mà anh nghĩ không sao đâu, không con quỷ nào dám động đến người như em đâu" /cười/

" Nói hay quá ha, dạo này không ăn đục nên ngứa hả? "

" Haha anh đùa thôi, nhưng mà Soo hyung à nếu cảm thấy không ổn thì anh qua nhà Hao ở đi "

" Um, anh biết rồi "

_____________

Bây giờ là 4h chiều, cũng là giờ tan làm, Xu MingHao thì cũng với Kim Mingyu đi mua thêm ít đồ dự trữ rồi, chỉ còn mình em thôi. Khi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, một ý nghĩ nảy lên trong đầu em. Thế là Hong Jisoo đã mua một chú mèo với bộ lông trắng tinh, đôi mắt nó trong veo như chứa đựng trong cả bầu trời vậy

Em nghĩ có lẽ chú mèo này sẽ giúp em đỡ sợ hơn vì có thêm vật để bầu bạn

Hong Jisoo gọi chú mèo này là Alex đơn giản là vì em thích gọi như thế thôi

_____________

6h tối

Cuối cùng em cũng về đến nhà. Không hiểu sao khi vừa mở cửa bước vào Alex cứ như điên dại mà rầm nghiến, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu lúc nãy đã không còn thay vào đó là một khuôn mặt giận dữ

" Alex à mày sao vậy? "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro