Anh còn yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng chủ nhật bình thường. Tôi và Jeonghan đi dạo ra công viên gần nhà.

À thì các bạn hỏi anh Seungcheol ư? Seungcheol anh ấy đi Los Angeles rồi. Anh ấy đi xử lý công việc ở công ty gia đình.

"Anh đại gia nồi cơm điện ơi"

Tôi cùng với Jeonghan đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt thì có ai đó gọi. Nghe 'đại gia nồi cơm điện' tôi quay lại nhìn, thì ra là Soonyoung. Cậu em trai vừa vẫy tay vừa nhảy chân sáo về phía chúng tôi, cậu ta cười tít mắt. Đi theo sau đó là Wonwoo, cậu bạn vẫn luôn như vậy, luôn là vẻ mặt điềm tĩnh mà đi theo sau trông chừng tên nhóc đi trước.

"Ohhh hai đứa, đi đâu đây?"

"Câu nì em hỏi mới phải, hai anh hẹn hò à?"

Hai chúng tôi nhìn nhau một cách ngượng ngùng.

Đúng thật đâu có ai như chúng tôi, chẳng là gì của nhau mà nắm tay, nói chuyện áp tai, có khi còn khoác tay nhau, cùng đi dã ngoại, thiếu điều là hôn hít như các cặp đôi thường hay làm thôi. Nghe như là hẹn hò thật ấy nhỉ

Hai đứa tôi lại chẳng để ý mà cứ tiếp diễn như vậy.

"Ây không không, bọn anh chẳng có việc gì làm nên mới đi dã ngoại thôi"

Jeonghan thấy vẻ mặt ngượng cùng của tôi nên trả lời Soonyoung

______

"Alo, Kwon Soonyoung, Joshua nghe rõ trả lời"

"Anh, tầm tối tối tám rờ ba anh rảnh hum ạ???"

"Để làm gì thế?"

Hai ông ngồi cạnh cùng ghé sang nghe ké điện thoại

"Thì em định tối rủ các anh đi ăn ý??"

Bằng chất giọng nhí nhảnh, Sooyoung trả lời chúng tôi có chút gấp gáp và vui.

"Ê hai bây, Soonyoung hỏi tối đi ăn không?"

Jeonghan nhanh nhảu đáp, phía sau thì có Seungcheol gật đầu đồng ý
"Bao thì đi"

"Ông chỉ thế là nhanh"

"Được thôi, vậy chúm ta hẹn ở quán cũ nhé các anh."

"Thằng cha này cút kia chơi, người ta đang nói chuyện"

Phía đầu bên kia là tiếng quát nạt "yêu thương" của đứa nhỏ Soonyoung dành cho chồng nó.

"Joshua em cúp máy nhá, Soonyoung nhà em có 'việc' rồi"

"Việc cái chó gì? Tối cút ra sofa ngủ cho tôi"

"Nào nào, có mặt các anh không được chửi đâu Hamtori của anh"

"Cút ra kia."

Chúng tôi mệt mỏi nhìn nhau. Đúng là cái tuổi thanh xuân có tình yêu tràn đầy sức sống.

"Ahaa, Chúng mày định cho anh nghe đến bao giờ"

"Em xin lỗi anh, em tắt máy nhé byeeeeee ba anh tối gặp lại"
...

Tối đó, như đã hẹn ba chúng tôi đến quán đã thấy Soonyoung cùng Wonwoo ngồi đó vẫy tay với chúng tôi

"Ba anh ơi, chúng em ở đây"

"Hai em đến lâu chưa? Để hai em phải đợi rồi"

"Dạ, không sao anh, chúng em vừa đến hoi"

Seungcheol như cố khơi lại chuyện vì sao mà chúng tôi đi lâu:

"Không phải tại Jeonghan chuẩn bị lâu sao?"

Jeonghan gầm gừ, dùng ánh mắt hình viên đạt liếc nhìn tôi mà nhấn mạnh từng chữ:

"Này nhé, mấy người cứ giục tôi thì tôi chẳng cuống lên xong đi tìm chìa khoá. Tiên sư thế đéo nào chìa khoá trong túi quần Joshua ạ?"

Tôi gãi đầu cười tít mắt

"Hí hí, tớ quên mất là nó trong túi quần tớ..."

Jeonghan tức xì khói

"Yah, bảo lục kỹ vào thì ông cứ đứng đấy xong xem siêu nhân. Moé..."

"Hai bạn ey, mình hum cãi nữa, mình ngồi xuống ăn đi, bọn trẻ nó cười cho"

Seungcheol quay ra nhắc nhở với vẻ mặt trêu ghẹo

Tiếng ồn ào nhà Mèo và Hổ

"Con mèo xấu xí nhà ngươi Jeon Wonwoo, ngươi làm cái gì vậy???"

"Anh có làm gì đâu, bạn hiểu nhầm rồi"

"Nhầm con khỉ, tai thấy mắt nghe. À nhầm tai nghe, mắt thấy mà anh bảo hiểu nhầm hả?"

Chúng tôi đang cố gắng nhịn cười trước sự nhầm lẫn của bé Hổ đây

"Soonyoung, im ngay, anh dỗi giờ"

"Kệ anh, ai bảo anh nói tôi là Hamri béo, Hamri ú? Tối nay anh cút ra sofa ngủ"

"Á à, anh dám bảo tôi im, được thôi tôi im. Còn dỗi á, mặc xác anh"

"Sao em bảo anh là mèo xấu xí, em tìm thấy con mèo nào xấu xí mà đẹp trai như anh chưa?"

"Con mèo nhà anh, cứ đợi đấy. Vì ba anh nên tôi sẽ để yên cho anh làm càn, còn tối về tôi xử anh sau"

"Ehe, xin lỗi ba anh, chúm ta ăn hoi, kệ cậu ta"

"Giá như tôi và em cũng có ngày như thế?"

"Hửm, Jeonghan cậu nói gì vậy?"

"À không không, tôi bảo nhìn hai nhóc vui"

Và cả buổi ấy Soonyoung không có chịu hợp tác xíu nào về lời nói với Wonwoo, nhưng mà hành động thì lại trái ngược. Không nhẽ ở cái tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống này, tình yêu lại khiến con người từ bình thường, điềm tĩnh trở nên hoá dồ hoá dại? Đúng là: 'Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu'. Chắc mình cũng không nên dính đến tình yêu.

Hmmm, nói đi cũng phải nói lại, khi bước vào một mối quan hệ, chúng ta có lẽ sẽ thấy gò bó, hoặc cũng có thể sẽ thấy thật thoải mái và dịu êm. Đôi lúc còn cãi vã đấu đá nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh. Nhưng trên hết tất cả sẽ được giải quyết trong êm đềm nếu hai người chịu ngồi xuống từ từ trải lòng với nhau. Nói ra những thứ không hài lòng với đối phương, hoặc sẽ bày tỏ những cảm xúc với đối phương một cách chân thật nhất. Nhiều lúc nghĩ lại, hai người sẽ thấy xấu hổ, nhưng sự xấu hổ ấy lại xuất phát từ tình yêu mà họ dành cho nhau, sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, yêu thương.

Nhìn hai đứa nhóc từ ghét nhau rồi yêu nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua khó khăn đến bên nhau hạnh phúc mà chúng tôi cũng hạnh phúc theo. Một đứa thì vụng về nhưng lại rất quan tâm chăm sóc cho bạn, còn một đứa thì gần như hoàn hảo nhưng lại không biết cách bày tỏ cảm xúc cho người mình thương. Có thể gọi là bù trừ vì mỗi người một vị, mỗi người một tính, người này bù cho người kia một chút, già dần sẽ thành quen, trở thành thói quen của nhau, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Còn khi cả hai chẳng nói ra tình cảm của mình sẽ rất dễ bị tuột mất, mà khi mất rồi chắc chắn sẽ hối hận không kịp.

Như loài ếch phi tiêu, khi nó ăn côn trùng có độc nó sẽ sinh ra loại độc tố mạnh hơn cả những con côn trùng nó ăn. Do protein trong cơ thể chúng không thể liên kết được với chất độc của loài côn trùng vì thế mà nó sản sinh ra độc tố, càng để lâu thì ếch này sẽ từ bán độc sang hoàn toàn độc. Cũng như con người, khi ta bước vào một mối quan hệ yêu đương nhưng lại cảm thấy bế tắc, cảm thấy lạc lõng, chẳng thuộc về nhau thì sẽ tự khắc biến thành hai cá thể hoàn toàn khác. Dù cho tâm tư hướng về nhau nhưng tâm hồn lại chia làm đôi chẳng thể nào gắn liền. Vì vốn dĩ chẳng thuộc về nhau, chẳng dành cho nhau thì ắt hẳn sẽ chẳng có một cái Happy Ending nào ở đây cả.

'Tôi và anh, liệu có thể?'

Gạt bỏ suy nghĩ tôi trở về bắt đầu cuộc ăn uống, vui chơi với mọi người.

Ăn xong chúng tôi đi tăng hai, chúng tôi quyết định vào club. Vì tôi và Wonwoo có chút lười nên chúng tôi tìm một chiếc bàn góc khuất ngồi. Hai đứa chúng tôi gọi một chai Whisky thêm chút đá. Màu rượu vàng sóng sánh, hương gỗ sồi nhè nhẹ bay vào mũi tôi. Tôi mê cái hương gỗ sồi, hình như người Jeonghan cũng thoang thoảng hương này. Mỗi lần gần anh tôi lại càng không muốn xa hương gỗ sồi ấy.

"Ayyyyyy guuuu, Wonwoo, rượu mạnh đấy, em uống từ từ thôi."

Tôi đang nhâm nhi ly tượu quay sang thấy thằng em đang tu ừng ực cả cốc. Aha thì ra là ghen khi có thằng ất ơ nào đấy đang cưa cẩm người nó thương.

"Này Wonwoo, em bị gì thế? Sao không ra đưa bạn nhỏ về mà lại ngồi đây nốc rượu thế này?"

"Ummm, anh à giờ mà ra chẳng còn gì vui nữa, cứ để Soonyoung chơi thoả thích đi, em sẽ có cách trừng trị"

Tuy Wonwoo cười với tôi, nhưng cái cười đấy lại khiến gương mặt cậu ta tối sầm, vừa nói với tôi vừa gằn từng chữ một. Nghiến răng nhìn con người trước mặt

"Thằng bé Soonyoung hiền lành có chút yếu đuối nhưng mà Wonwoo nó chẳng phải như em nghĩ đâu, em nhìn xem ở kia còn có Han và Cheol sẽ bảo vệ nhóc con mà. Yên tâm đi"

"Anh à, bạn chỉ đang cố tình làm em tức điên thôi =)))))"

"Nhưng hình như em không kiềm chế được nhỉ"

"Ohh, dĩ nhiên rồi anh, làm sao có thể bình thường được khi mà nhìn người yêu em bên cạnh người khác."

Ngưng một lúc, Wonwoo nói tiếp

"Anh cũng thế còn gì? Chẳng phải là anh cũng không thích để anh Jeonghan đi bên cạnh người khác hay sao?, hửm?"

Wonwoo đổi chủ đề quay ngoắt sang tôi. Ánh mắt Wonwoo nhìn tôi hiện lên vẻ chắc nịch mang theo dư vị của chút tò mò.

"Chẳng phải nãy giờ ngoài nhìn Soonyoung ra anh còn để ý anh Jeonghan còn gì? Nãy giờ em thấy anh hơi thấp thỏm đằng sau bộ mặt bình tĩnh rồi đó"

Nghe Wonwoo nói, mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên

"Aha vậy là em nói đúng rồi. Anh à, anh có tình cảm với anh ấy thì anh hãy sớm nói ra đi, để lâu nhỡ mất nhau thì sao???"

"Ummm, anh cũng không chắc, nhỡ đâu anh nói ra rồi cậu ấy từ chối anh thì anh biết làm thế nào?"

"Không sao mà anh, anh cứ thử đi, nếu không một phát ăn ngay thì mình làm từ từ"

"Wonwoo, người ta nói: 'im lặng là mất hết vậy nói ra rồi thay đổi được gì không?' Anh cũng thế mà, anh sợ tổn thương lắm. Một lần rồi, anh không muốn lần hai đâu"

Wonwoo hơi sửng sốt trước câu nói của tôi, cậu nhóc quay sang nhìn tôi nói khẽ

"Anh...anh nhớ lại rồi ạ? Chuyện năm xưa ấy?"

"Đúng vậy, nhờ tiếng chuông điện thoại của Jeonghan mà anh nhớ lại rồi. Lúc đó anh tệ thật, chẳng giữ được cậu ấy. Em đừng nói với ai là anh nhớ lại rồi nhé. Cảm ơn em Wonwoo."

"Em biết rồi. Anh đừng tự trách, lúc đấy do hoàn cảnh và cũng do cả hai không thể cùng nhau bước tiếp, không thể thấu hiểu, bày tỏ thôi. Bỏ lỡ một lần cũng như có thêm chút kinh nghiệm, chút mạnh mẽ mà. Yêu rồi anh sẽ trưởng thành lên thôi. Vả lại, anh Jeonghan cũng sợ anh bị gia đình chèn ép nên mới đi cùng họ. Anh ấy cũng ân hận lắm anh. Nhưng anh cân nhắc nhé, những gì em nói ấy. Nhưng có khi đó lại là từ cả hai, do cả hai chẳng chịu bày tỏ nên mất nhau là chuyện rất dễ."

"Yêu đơn phương cũng là yêu, dù cho đối phương biết hay không cũng không sao, nhưng bày tỏ thì sẽ nhẹ lòng hơn đó anh"

"Mà Wonwoo, sao em biết chuyện của anh và Jeonghan ngày trước?"

"À thì..."

Wonwoo có chút hơi ngượng, cậu em gãi gãi đầu cười hì hì với tôi và nói

"Em là em họ của anh Jeonghan, và là con nuôi của mẹ Kim hiện anh đang ở nhà bà. Bà Kim là chị gái của bố anh Jeonghan. Bố mẹ anh không có khả năng nuôi nên họ đã gửi cho mẹ Kim nuôi giúp. Đến khi anh Jeonghan lên mười lăm thì nhận tin cha mẹ anh ý không may gặp nạn ở Mỹ. Lúc đó hai anh cũng đang gặp chuyện. Và ...."

"Và sao thế, em kể tiếp đi?"

Anh mắt cậu nhóc hơi dè chừng, cuối cùng cũng nói tiếp

"Và bố anh đã đến yêu cầu anh Jeonghan đừng gặp anh nữa, để cho anh học. Cũng vì thế mà Jeonghan mới để anh lại đây và sang Mỹ"

"Đến khi anh và anh ấy cùng lên đại học thì anh Jeonghan về nước. Nhưng thật không may đúng năm anh Jeonghan về thì anh lại nghỉ học mất rồi."

Tim tôi chững một nhịp, tôi như người mất hồn sau khi nghe Wonwoo kể. Thật không ngờ, tôi chẳng nói được gì ngoài câu:

"Vậy là anh đã trách nhầm Hanie rồi, em xin lỗi Hanie à"

Tôi oà lên như một đứa trẻ, nước mắt cứ rơi, thước phim hạnh phúc của cái năm chúng tôi mười lăm một lần nữa lại chạy trong đầu. Tôi nhớ anh, nhớ chết đi được, tôi kìm nén bao lâu nay, tôi có suy nghĩ hận anh. Giờ thì chẳng hận nữa mà tôi thương anh nhiều hơn còn trách chính bản thân, hận bản thân mình nhiều hơn.

"Joshua à, anh đừng khóc"

Wonwoo ôm tôi mà vỗ về, vì ở khuất mọi người và cũng nhờ ánh đèn trong club lập loè chỗ sáng chỗ không nên chẳng ai để ý đến bọn tôi.

"Anh ơi, đừng như em và Soonyoung nhé, đừng bỏ lỡ nhau, đừng khiến nhau đau và đừng rời bỏ nhau nhé. Anh Jeonghan vẫn còn yêu anh nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro