Suỵtttttt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'

Tiếng gì vậy? Mọi người từ trong nhà chạy ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đến phát hoảng. Người la hét, người thì sững người lại.

Dưới gầm xe ô tô là một cậu trai chừng mười lăm tuổi, từ đầu cậu chảy ra thành vũng máu đỏ thẫm. Xe cấp cứu đến ngay sau đó, đưa cậu trai lên cáng rồi kéo vào xe đi thẳng đến bệnh viện.

Rengggg renggggg

Cuộc gọi điện kéo dài 00:05 chỉ báo với gia đình rằng: cậu trai kia xác nhận là Hong Jisoo vừa bị tai nạn cách đây ba mươi phút. Hiện giờ đang trong phòng phẫu thuật với tình trạng chấn thương đầu, cần gia đình đên kí giấy nhập viện và tiền viện phí.

Bố em nhanh chóng đến bệnh viện. Trên người ông vẫn mặc bộ vest đen, mặt ông có mang chút nét nghiệm nghị, nhưng ánh mắt thoáng buồn, đăm chiêu khi bước chân vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Đôi mắt trở về với sự lạnh lẽo, tàn khốc khi ông bước vào. 

Chẳng ai phát hiện ra nét mặt của ông có chút khựng lại khi bước vào phòng cấp cứu, họ chỉ nhận xét ông khi gương mặt ấy quay về với trạng thái lạnh nhạt, vô cảm. Chẳng ai biết sâu trong tâm hồn, đằng sau đôi mắt kia ẩn chưa bao nhiêu nỗi niềm, chất chứa bao nhiêu lo lắng. Có lẽ vậy, hoặc là không, hoặc là ông thực sự mặc kệ cậu trai sống chết như thế nào.

Tiến thẳng vào quầy lễ tân, làm thủ tục, đóng tiền, rồi ông quay gót bước đi, ông thở hắt ra một hơi rồi ném lại một câu cho các bác sĩ và y tá: "Chỉ cần nó sống, tàn phế cũng được".

Lại nữa rồi, em lại bị bỏ rơi một mình, bố lại để em lại đây với sự cô đơn lạnh lẽo, chẳng khác nào năm ấy khi mẹ em mất, bố vứt bỏ em không khác gì một con chó bị bỏ đói lâu ngày và dần trở thành chó hoang.

Sống trong cái thế giới vô cảm, hiểm ác này, em phải tự khắc biết vị trí bản thân, sự tạo cho mình chỗ an toàn, một vỏ bọc hoàn hảo. Chỉ khi thế thì người yếu đuối như em có lẽ sẽ được an toàn.

Em luôn cho rằng bố luôn coi em chính là một đứa con rơi con rớt, một gánh nặng cho gia đình dù cái gia đình ấy rất khá giả, em sống hay chết mặc kệ em. Bố em chỉ có trách nghiệp sinh ra em. Có lẽ vì mẹ em là người vợ thứ hai của ông chăng? Hay do mẹ em là người hầu trong nhà, do một lần ông say mà làm nhục bà nên mới sinh có em? Em luôn nghĩ: 'Có em trên cuộc đời này là một điều bất hạnh với gia đình, em không đáng được sống, lẽ ra em nên chết từ ngay khi được được là một sinh linh trong bụng mẹ thì'
_____

Lúc quay lại tôi định hét lên, nhưng đó là Seungcheol, anh ra hiệu tôi im lặng rồi kéo tôi về phòng.

"Anh à, sau cánh cửa đó là gì??"

Seungcheol im lặng một hồi không nói gì. Đang chuẩn bị thì tôi chen ngang.

"Có phải hai người giấu em cái gì đúng không?"

"Không"

Anh Seungcheol một mực lắc đầu và phủ nhận

"Vậy em vừa thấy cái gì??"

"Không có gì, đi ngủ đi và em hãy quên chuyện hôm nay."

"Cái gì vậy? Cái gì mà quên? Em sợ đấy. Có gì nói em biết đi."

Ánh mắt tôi khẩn cầu nhìn anh, nhìn anh một cách đáng thương.

"Đừng nghĩ nhiều, ngủ thôi."

Anh Seungcheol nằm xuống còn tôi vẫn ngồi ở đó. Không biết nó là gì, sau cánh cửa đó có bí mật gì? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay thật đẹp, thật rõ ràng và chiếu qua cửa sổ, sáng cả căn phòng.

"Nằm xuống đi, rồi thời gian sẽ cho em biết nó là gì."

"Lại là thời gian, em ghét nó rồi."

Tôi tức giận mà quát lên nhưng lại dần dần nhỏ giọng.

"Vậy nằm xuống đi, đừng hoảng, không có gì thật mà."

Tôi sợ tôi sẽ khóc mất, tôi đã cố kìm nén đi nỗi sợ. Giọng tôi bắt đầu run lên

"K-không có gì là.... là sao? K-không có gì....gì sao lại....lại có tiếng hét và tiếng khóc?"

"Chắc cái đài trong phòng Jeonghan thôi, nó hay bật to mà"

"Vậy sao?"

Không hiểu sao lúc đó tôi lại tin lời anh ấy mà cho qua. Như uống phải bùa mê thuốc lú vậy.

"Thật, anh không xạo."

Tôi nhìn anh với ánh mắt đa nghi, rồi nằm xuống sập ngay cạnh cửa sổ. À thì Seungcheol ngủ giường còn tôi nằm cạnh cái của sổ kia. Tay vắt lên trán mà suy nghĩ. Bây giờ thật yên bình rồi. Nhưng hình như tôi quên gì đó.

Điện thoại tôi, nó đâu????

Tôi ngóc đầu dậy, may quá nó ở sofa, tôi đứng dậy ra lấy nó.

Mở ra tôi giật mình khi thấy một tràng tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ do Wonwoo và Soonyoung gọi.

joshu_acoustic
Wonwoo à, Soonyoung à, cảm ơn hai đứa đã lo, nhưng anh ổn. không sao đâu

everyuone_woo
vậy được rồi, vậy anh thấy gì?

joshu_acoustic
thấy gì là thấy gì?

everyone_woo
không ạ, thôi anh ngủ đi nhé. Soonyoung chúc anh ngủ ngon đó.

joshu_acoustic
được anh cảm ơn, chúc hai cậu ngủ ngon, tạm biệt.

Cái gì vậy? Không nhẽ có gì thật?

Tôi nằm đó suy nghĩ rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, len lỏi trong đó là đống suy nghĩ khó hiểu

Trong mơ tôi lại thấy mẹ, lần này rất khác, mẹ chạy lại ôm tôi mà an ủi. Thực tế tôi có chút ghét bà vì bà là người thực sự nhu nhược. Tin vào tình yêu mà ông ta dành cho bà. Để rồi chính bà là người chết trong cái tình yêu ngu ngốc ấy. Bà luôn dặn tôi phải có hiếu với chính người thân nuôi mình. Nhưng bà không biết sau lưng bà ông ta làm đủ mọi điều khốn nạn khiến tôi chỉ biết đứng nhìn. Tôi ghét cái gia đình đó, một gia đình đầy sự dối trá và lừa lọc. Ai nhìn tưởng chúng tôi hạnh phúc nhưng không bên trong đó là bao điều thối nát mà không thể kể hết. Mẹ tôi bắt tôi phải biết điều. Tôi biết họ nai lưng nuôi tôi nhưng những điều bẩn thỉu đó khiến tôi thực sự rất căm phẫn và không muốn nhìn thấy họ.

Sau đêm hôm đó, tôi không nghe thấy gì nữa. Nhưng sáng hôm sau, lúc tôi xuống nhà bếp nghe Seungcheol dặn Jeonghan: "Lần sau cậu có như vậy thì làm nhỏ nhẹ thôi, không thằng bé nó sợ", bên kia trả lời: "Sợ hả? Kiểu gì chẳng biết, cứ để vậy mới thoải mái, mà biết càng sớm càng tốt." Dường như Seungcheol có vẻ tức giận mà đứng lên đập tay xuống bàn: "Cậu bị sao vậy? Cậu có biết đêm qua nó sợ lắm không hả? Mà lại còn đêm đầu, sau này rất khó để có thể như trước", Cậu ta cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh bắt đầu hiện lên: "Dcm đêm đầu thì sao? Dù gì cũng ở chung rồi, sau này sẽ biết tiết chế..." Khi thấy bóng tôi hai người họ im lặng mà ngồi xuống rồi gọi tôi ra như không có gì.

Sau ngày hôm đó mọi thứ thật bình thường. Cuộc trò chuyện đó vẫn hiện lên trong đầu tôi. Tại sao, có gì để giấu?

Từ hồi đến đây, khoảng cách của tôi và Jeonghan không còn xa lạ như trước nữa.

Ánh nắng len lói chiếu qua khung cửa sổ và tia sáng đó chiếu vào mắt tôi. Tôi hé mắt và đưa tay lên che. Mới có bảy giờ sáng mà ánh sáng rạng rỡ đã tràn đầy sức sống. Tôi bật dậy đi đến gần cửa sổ mà vén rèm lên, tôi vươn vai một cái. Một mùa đông đẹp trời.

"Aiiiiii chaaaa, nắng khoẻ khắn sống dậy lòng người"

Tôi đi vscn rồi đi xuống phòng khách.

Gặp Jeonghan và Seungcheol đang thưởng thức bữa sáng ngon lành. Tôi kéo ghế ngồi đối diện Jeonghan.

"Này Han, hôm nay tôi..."

Tôi ngập ngừng không biết có nên hỏi anh ta về chuyện hôm qua không.

"Hửm, sao có chuyện gì?"

"Ừ thì...."

"Nói nhanh đi, tôi sắp trở thành thiên thần sa ngã vì cậu cứ ngập ngừng đó."

Có vẻ như mất kiên nhẫn, Jeonghan hơi nhăn mặt nhưng dùng cái giọng đùa cợt nói với tôi.

"Bộ trước đó cậu là thiên thần chính hiệu à?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Cậu ta tự hào đáp.

"Rồi là thiên thần chỗ nào? Ác quỷ thì có"

"Này nha, trong sáng hiền dịu thế này không là thiên thần thì là gì?"

"Gương mặt ác quỷ, đó như bây giờ nè"

"Nanana bé nhầm rồi, anh là ác quỷ số một thì ai sẽ là thiên thần số không"

Cậu ta vỗ ngực nói với tôi

"Wtf, mày nói gì vậy hả trời?"

"Rồi là hai con người ăn hay ngồi đó để ác quỷ với thiên thần?"

Thấy tôi và Jeonghan dường như sắp bùng nổ anh Seungcheol lên tiếng ngắt lời.

"Huhu, anh oi, cậu ta huhu, cậu ta kiu bé là ác quỷ kìa"

"Bình thường không chủ - vị giờ "anh - bé"? Kệ cu, ai kêu tự nhiên cằn nhằn chi"

Jeonghan bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với Seungcheol.

"Anh hết thương bé rùi ㅠㅠ"

"Eo kinh tởm"

"Anh nỡ lòng nào"

Vẻ mặt chứa đầy sự tuyệt vọng, ánh mắt buồn tủi hướng về ông anh họ mà hờn.

"Cậu nói gì nói nhanh đi, tý tôi đi làm không giải đáp được đâu"

Rồi Jeonghan quay ngược lại mà nói với tôi.

" Thôi không có gì đâu, không phải nhìn thấy cậu là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đồ thiên thần sa cơ lỡ làm ác quỷ ạ!"

"Mố???"

"Thì là thế đấy"

Anh ta "xì" một cái rồi cúi mặt xuống ăn.

"Anh Seungcheol này, hôm nay anh định làm gì?"

"Ê, sao cậu không hỏi tôi như vậy?"

Jeonghan thắc mắc với tôi.

"Im đi, tại sao tôi phải hỏi cậu? Cậu vừa mới trả lời nay đi làm còn gì?"

Giọng anh ta nhỏ dần

"Thì tui cũm coá thể nghỉ nếu cậu mún đi chơi mò ㅠㅠ "

Anh ta nói nhỏ nhưng đủ để tôi và Seungcheol nghe thấy. Có cái gì đó hơi nóng thì phải.

"Mày lại điên nữa rồi đúng không?"

Tôi hét vào mặt cậu ta.

"Huhu cậu làm tui tổn thương"

"Kệ you."

Tôi phớt lờ luôn. Có ác không ta? Chắc không đâu.

"Seungcheol này, tý đi công viên với em đi"

"Ohhh, à được thôi, em muốn gì anh cũng chiều."

"Vậy còn tôi?"

Con người kia tự chỉ vào mình mà hỏi thêm.

"Đi ra chỗ khác chơi"

Lần đầu tiên tôi sử dụng Side eyes, mà chắc chắn là lên cậu ta và chỉ mình cậu ta thôi.

"Èo bị ruồng bỏ trong chính căn nhà của mình."

Khuôn mặt ỉu xìu giọng nói có chút hờn dỗi như sắp khóc.

"...But things just get so crazy living life gets hard to do
Sunday morning rain is falling and I'm calling out to you
Singing someday it'll bring me back to you
Find a way to bring myself home to you
And you may not know
That may be all I need..."

Tiếng nhạc chuông ở điện thoại Jeonghan vang lên, đầu tôi đau, thật đau, đau như có gì đó vừa chọi vào đầu tôi khi tiếng nhạc đó truyền đến tai tôi. Một đoạn phim mờ nhạt chạy qua não.

"Shua à, cậu thích bài này đến vậy sao?"

Ai, ai gọi tôi vậy. Trước mắt tôi là một đứa trẻ, đứa trẻ đó là ai? Sao nó biết tên tôi.

Tôi khuỵ xuống sàn mà ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi không biết tại sao tôi nằm đây nữa. Xung quanh trông vắng. Tôi lật chăn ra mà đi xuống nhà thấy Seungcheol và Jeonghan đang ngồi xem tivi cười khà khà. Cụ thể: "Gaoo ồ gao ồ gaoooooooo...". Hai bảy tuổi đầu, nói thế thôi chứ tôi cũng xem =)))

"Em tỉnh rồi à??? Thấy trong người sao??"

Seungcheol thấy tôi bước xuống nhìn tôi với ánh mắt lo lắng hỏi.

"Vâng anh, em ổn nhưng sao em lại ở đây? Em nhớ em đang dưới nhà bếp mà?"

"Thì anh cũng không biết, thấy em kêu đau đầu rồi ngã xuống sàn và ngất nên anh đưa em lên phòng"

"Hí hí thén kiu bấy bề."

Seungcheol gật đầu cười nhìn tôi, thật đấy môi anh đỏ mà đỏ cherry nhìn dễ thương xỉu.

"Ê, không đi làm à mà ngồi đấy xem siêu nhân?"

"Không bệnh viện hết việc cho tôi làm rồi."

"Làm bác sĩ như cậu sướng ha, một tuần bảy ngày cậu nghỉ luôn tám ngày"

Thấy có gì đó sai sai.

"Dở hơi à?"

Tôi nhún vai không đáp. Tôi đi ngồi cạnh Jeonghan, cả ba con người xem siêu nhân đến chiều muộn.

"Alo, Kwon Soonyoung, Joshua nghe rõ trả lời"

_________

🌸 Hum nay là bước sang năm mới rùi, trước tiên mình xin cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hôn chiếc fic này của mình, nếu có gì không phải xin mọi người lượng thứ cũng như góp ý thêm để mình sửa ạ 👉🏻👈🏻. Tiếp đến, mình xin chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống cũng như công việc. iu lắm ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro