Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm cả buổi chiều, cuối cùng cũng thấy Josh bé nhỏ của Hanie đang nằm ngủ gật trong chiếc thùng xốp cạnh nhà kho nhỏ mà ngủ ngon lành.

Không nỡ đánh thức người tình bé nhỏ, Hanie liền cẩn thận nhẹ nhàng bế Josh đưa về nhà.

Câu chuyện sẽ thật đẹp đẽ nếu như hai bên gia đình không ngăn cản họ đến với nhau. Khi một người sẽ nguyện dành cả trọn đời, cố gắng thuyết phục và nắm giữ hạnh phúc của mình cho người còn lại. Nhưng một người lại không chịu cố gắng nhưng vẫn mong phía người kia có thể cứu mình lại, áp lực và ngăn cấm từ phía gia đình mà phải rời đi khỏi người kia.

Sau khi Hanie rời khỏi đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, Josh đau lòng, nhiều khi còn muốn tự sát. Đau lòng vì người kia chẳng chịu cố gắng. Cũng chẳng trách được anh nhưng Josh thật tiếc vì đã nghĩ sẽ dành trọn đợi bên người này. Thật tình cái tuổi mười lăm ấy. Ngày nào em cũng luôn tự trách tại sao lại làm bạn với anh? Tại sao lại hôm đó lại đồng ý với anh? Tại sao lại yêu anh một cách điên cuồng? Và hơn hết Josh hiểu rằng: tình yêu này vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có một cái happy ending nào. Thật buồn cười đúng không? Bật khóc giữa đêm đông lạnh đầy tuyết, mặc thật nhiều áo ấm nhưng chỉ khiến Josh nóng bên ngoài mà lạnh bên trong.

Thật tiếc cho một mối tình còn dang dở...

Sống như người mất hồn có mệt không em?
Dĩ nhiên là có rồi

Và tất nhiên em luôn nghĩ tất cả tại em

Vào ngày hai tư tháng mười hai năm ấy, em đi lang thang trên đường. Vừa chứng kiến tình yêu tuột khỏi tay mình, thì ngay sau đó một tuần mẹ em đột ngột qua đời. Vừa thất vọng vừa tuyệt vọng vì không còn chỗ cho em dựa vào lúc yếu đuối nhất.
_____

Chưa kịp để Jeonghan load thì Seungcheol đã lao đến mà ôm rồi hôn lấy má Jeonghan.
Bất ngờ thật đó!

"Bé cũng lại đây anh hôn một cái nào, anh cũng nhớ bé lắm"

Anh lại gần ôm tôi mà hôn chụt một cái vào má tôi. Thiệc cảm - cảm lạnh

"Vậy giờ chú cho anh ở đâu??? Hay anh ở cùng Shua nhé? Hay hai đứa mình ở chung phòng?"

Cách hỏi dồn dập, hơi mất bình tĩnh khiến cho khuôn mặt của Seungcheol bừng sáng. Hai mắt đen nháy đôi lông mi cong dài chớp chớp.

"Anh ở cùng em, dù sao chúng ta cũng cần ôn lại kỉ niệm"

Thấy anh mong chờ câu trả lời từ hai phía, tôi liền lên tiếng trước. Nhưng bên kia thì....

"Này đằng ấy, đây là nhà tôi ai cho đằng ấy tự quyết định cho anh ấy ở lại hả, mà huống chi còn ở chung với cậu?"

"Này thằng nhóc, sao mày ác với anh vậy hả? cmn anh sẽ ở cùng Shua, không nói nhiều"

Vừa dứt lời, Seungcheol kéo tay tôi lên phòng, lướt qua con người đang đứng như trời trồng ở kia. Ánh mắt Jeonghan cụp xuống mang vẻ bất lực mà quay vào bếp.

"Seungcheol này, chắc anh đói lắm rồi, chúng ta xuống ăn chút gì đó rồi chiều ra ngoài đi dạo, có được không?"

Anh và tôi vừa lên phòng, tôi kéo tay áo anh mà hỏi một cách e dè.

"Được, em muốn gì anh chiều hết. Giờ đi ăn thôi anh cũng đói"

"Tuyệt"

Tôi cười mà hai mắt híp lại. Thật đấy, ở bên Cheol tôi cười rất nhiều. Tôi nhớ hồi đó anh còn hay bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt nữa. Tôi mến và kính trọng anh nhiều lắm.

Tôi và Seungcheol xuống nhà bếp, thấy Jeonghan đang ngồi mặt lầm mày lỳ ở đó.

"Jeonghan này, chiều ba chúng ta ra ngoài đi dạo ngắm cảnh được không???"

Jeonghan nghe vậy chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ 'tuỳ'. Tôi xị mặt mà 'xì' một cái. Thật trẻ con.

"Ê Jeonghan, mẹ Kim đâu?"

"Mẹ Kim đi L.A rồi"

"Vậy bao giờ về?"

"Bao giờ thích thì mẹ về"

Mẹ Kim? À chắc người mà nãy Jeonghan nhắc với tôi.

Hmm không khí này là gì đây? Ngột ngạt quá. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy hai tên kia đang đấu khẩu bằng mắt với nhau. Tôi chỉ biết thở dài đứng dậy thu dọn bát đũa của mình sau đó ra phòng khách ngồi.

Có lẽ do ở viện với Jeonghan lâu quá cũng thành quen nên tôi sẽ hơi thoải mái khi về nhà với anh. Dù sao thì chúng tôi cũng có thêm Seungcheol rồi nên cũng không ngại nữa.

Ngồi một lúc nghe tiếng 'Cheng', tôi chạy vào, thật không tin nổi. Hai tên đó đang ném bát đũa vào nhau =)))

Tôi thật không có ngờ.

"Này anh kia, anh quá đáng rồi nhé, tôi cho anh ở nhờ là phúc phần rồi đó"

"Gì cơ, phúc phần cái con khỉ, trước nay chú đều bảo: 'Nhà em cũng là nhà anh nên anh cứ thoải mái' còn gì?"

"Tôi bảo thế bao giờ???"

"Ừ thì...."

Seungcheol chưa kịp nói xong thì Cheonghan đã lao vào túm tóc anh mà dựt. Seungcheol không vừa cũng nắm tóc con người kia. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thật không thể hiểu.

Tôi đứng nhìn mà nản, chạy lại can ngăn. Sau một hồi cuối cũng cũng dứt.

"Hai người xin lỗi nhau đi"

"Không bao giờ"

Cả hai cùng đáp.

Mệt mỏi mà nằm xuống sàn, tôi bật cười, không ngờ trong nhà có hai đứa trẻ. Hai anh nằm cạnh cũng bật cười theo.

"Nghĩ lại mới thấy lâu rồi chúng ta không được cười như thế này"

Jeonghan lên tiếng

"Cũng phải, thôi dậy dọn xong chúng ta đi dạo"

"Anh dọn đi"

"Em đi mà dọn"

"Anh dọn đi, em nấu rồi"

"Em dọn đi, em bắt đầu trước"

Thật hết nói nổi

"Hai người dọn đi, clm dọn xong mới được đi, biết chưa??"

"Dạ rõ"

Đồng thanh đáp tiếp

"Tại em"

"Tại anh"

"Tại em"

"Tại anh"

Phải mất một lúc lâu lâu lâu và lâu sau đó mới dọn hết và có thể đi ra ngoài.

Chúng tôi đi bộ đến bờ sông và ngồi nghỉ chân. Jeonghan chạy đi mua nước cho chúng tôi

"Này Shua, Jeonghan rất tốt, chỉ là...."

"Sao ạ?"

"Cậu ấy cứng nhắc và khó chịu, nhiều lúc sáng nắng chiều mưa tới trưa tại tắt từ sau khi chuyện hồi đó xảy ra. Anh tin em sẽ là người thay đổi nó."

Tôi ngơ ngác nhìn anh mà thắc mắc.
Chuyện hồi đó của cậu ta thì liên quan gì đến tôi?

"Anh nói gì vậy? Thật khó hiểu, sao em phải thay đổi cậu ta?"

"Anh chỉ nói vậy thôi, còn thời gian sẽ là thứ trả lời tất cả."

Dù sao mới gặp nhau, thấy anh ta cũng bình thường mà, đâu có sao đâu nhưng nhiều lúc như có vấn đề.

Khi Jeonghan quay về đưa cho chúng tôi chai nước. Chúng tôi ngồi đó ngắm hoàng hôn thật lâu. Đến khi mặt trời không còn ở đó nữa mà trăng đã lên thì ba đứa mới đứng dậy đi về.

Chúng tôi trên đường về rẽ chỗ nọ chỗ kia. Rẽ cửa hàng tiện lợi tôi mua chút đồ còn Seungcheol nằng nặc đòi mua soju. Anh vẫn như vậy. Còn Jeonghan sẽ là người trả hihii.

Hình như tôi gặp người quen nữa rồi, mà không phải riêng tôi mà có cả Jeonghan nữa, anh Seungcheol thì không nói. Có vẻ họ cũng rất thân.

Tôi gặp lại Soonyoung, cậu em tuyệt vời. Chúng tôi là anh em kết nghĩa từ hồi tôi học năm hai đại học. Sau nhiều năm không gặp Soonyoung có vẻ chững chạc hơn rồi. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện.

"Shua hyung dạo này thế nào?"

Một câu hỏi bình thường thân thuộc sao lại chạm nhẹ sâu trong tôi đến vậy? Chắc có lẽ đó là do vết thương lòng không thể quên?

"Anh vẫn ổn, còn chú thì sao?"

"Hihi, em cũng vậy. Mà Shua hyung này, anh còn nhớ cậu bạn Wonwoo chứ?"

"À thằng nhóc mà theo đuổi lại chú hồi năm tư đại học sao? Có chuyện gì?"

Tôi dùng ánh mắt phán xét nhìn nó, có chuyện gì chăng?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Soonyoung nhấc máy thì...

"Thằng kia, bao giờ về??? Lại đi tán tỉnh con nào rồi đúng không?"

Người bên kia với chất giọng bực tức và hét.

"Tên kia, gọi ai là thằng thế hả? Muốn mất xác không? Đúng rồi đấy tôi đi với gái tôi ứ thèm về với anh nữa"

Soonyoung cúp máy rồi quay ra nói với chúng tôi:

"Các anh này chúng ta giữ liên lạc hôm nào đi ăn một bữa, và đi chơi thường xuyên để tăng thêm tình nồng ấm?"

Vẫn như cũ chúng tôi đồng thanh nhất trí.

Soonyoung đứng dậy chào chúng tôi rồi chạy về thật nhanh.

Ba chúng tôi cũng đứng dậy đi về, tôi đi ở giữa Seungcheol nắm tay tôi, Jeonghan cũng vậy. Đường phố Seoul thật xa hoa tránh lệ, bao lâu rồi tôi chưa được thấy những thứ khiến tôi hạnh phúc như vậy nhỉ?

Ba chúng tôi dung dăng dung dẻ nhảy tưng tưng trên đường như ba đứa trẻ muốn nhanh nhanh trở về căn nhà có những đốm sáng ấm áp.

Từ không quen trở thành thân thuộc.

Về nhà ba chúng tôi mỗi người nằm một góc. Tôi nghỉ ngơi đi tắm trước còn hai anh em kia ngồi bật tivi lên xem mà cười.

Tôi tắm xong giục hai con người kia mãi mới chịu đi. Họ so đo với nhau như trẻ con, dù chuyện bé tý nhưng có vẻ những tiếng cãi vã cũng khiến cho căn nhà trở nên vui vẻ.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn tối. Vì mệt quá nên chúng tôi ăn nhanh rồi dọn dẹp sau đó ai về phòng nấy mà đi ngủ.

Tôi và Seungcheol lên phòng, anh đi ngủ trước còn tôi nằm trên sofa bấm điện thoại.

Đắn đo một chút, tôi mới cầm điện thoại mà đăng nhập vào tài khoản Instagram quen thuộc. Cái acc này là ngày trước tôi vẫn hay dùng để liên lạc với bạn bè. Bây giờ đăng nhập lại tôi còn nghĩ tôi sẽ nhìn thấy một đống mạng nhện và nhện trong đây

everyone_woo
Hoạt động 2 giờ trước

joshu_acoustic
aloha, Wonu ơi có đó không?

everyone_woo
em nghe nè hyung, lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ? Nãy em nghe Soonyoung nói là có gặp anh cùng Seungcheol hyung và hình như là Jeonghan hyung nữa?

joshu_acoustic
yes đúng vậy. hôm nào chúng ta đi chơi một bữa. lâu quá rồi.

everyone_woo
được luôn anh, chúng em lúc nào cũng sẵn sàng.

joshu_acoustic
chúng em sao? hai đứa như thế từ bao giờ?

everyone_woo
dạ, là từ hồi vừa tốt nghiệp đại học ạ ^^

joshu_acoustic
à, vậy là sau khi anh nghỉ. chúc mừng hai đứa nhé!

everyone_woo
vâng ạ! mà hyung này, anh có chuyện gì mà tự nhiên nghỉ giữa chừng vậy? Xong còn cắt đứt liên lạc với mọi người nữa, chúng em lo lắm đấy.

joshu_acoustic
à, không có gì chỉ một chút chuyện vặt thôi, bao giờ đi tụ tập anh sẽ nói nghe.

everyone_woo
oke hyung.

joshu_acoustic
mà Wonu này, tại sao hai đứa quen Jeonghan?

everyone_woo
em cũng đang định hỏi sao anh biết anh í cơ. nhưng không phải riêng em biết, mà mọi người cũng biết đó anh.

joshu_acoustic
ủa, vậy là mỗi anh không biết hả?

everyone_woo
vâng đúng rồi ạ, sau khi anh nghỉ năm ba đó, em và Soonyoung bị bắt nạt và anh Jeonghan là người cứu bọn em. Rồi cuối cùng chơi thân với hội mình luôn.

joshu_acoustic
vậy hả, anh đi nhiều thứ mới mẻ quá.

Đang nói chuyện với Wonwoo thì tôi nghe thấy tiếng gì đó hơi lạ, khọt khẹt có phải không? Tôi lại giường vì tưởng anh Seungcheol ngáy. Nhưng không phải.

Tôi đứng ở đó nghe kĩ hơn. Nó là... là... là tiếng khóc của một người phụ nữ ngày lúc một to. Rồi ngừng hẳn.

joshu_acoustic
Wonu à, chờ anh một lát, anh nghe gì đó lạ lắm, để anh đi kiểm tra

everyone_woo
được hyung, nhưng cẩn thận, có gì gọi ngay cho em, hoặc hyung đánh thức anh Seungcheol dậy đi cùng?

joshua_acoustic
không không, để anh ấy ngủ anh đi một mình, có gì anh sẽ gọi ngay. chờ chút nhé!

eveyone_woo
vâng, anh cẩn thận đó.

Tôi đi đến gần cửa, vặn nhẹ tay nắm cửa, cửa mở hé tôi ló đầu ra, hành lang có chút tối nhưng vẫn có ánh đèn mờ mờ loé lên. Tôi nhẹ nhàng đi đến cầu thang, vì nghĩ Jeonghan đang xem tivi nhưng không có ai ở phòng khách hết.

Tiếng hét, tiếng khóc lại một lần nữa.

Tôi quay đầu lại, tôi nghe kĩ hơn. Hình như nó phát ra ở căn phòng cuối hành lang. Tôi lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi tới giống như con mèo đang chuẩn bị ăn vụng sợ chủ phát hiện.

Tôi đến gần cái cửa mà sáng nay Jeonghan bảo tôi không được mở ra dù có bất kì chuyện gì. Tôi đồng ý nhưng sao giờ tự nhiên tính tò mò lấn át nỗi sợ.

everyone_woo
Shua hyung, anh nghe đi đừng làm em sợ

Shua hyung, anh vẫn ổn đúng không?

alooooo, anh ơiiiiii

.....

Bạn đã nhỡ một cuộc gọi của ho5hi_kwon

Bạn đã nhỡ một cuộc gọi của ho5hi_kwon

Bạn đã nhỡ một cuộc gọi của ho5hi_kwon

.....

Điện thoại rung liên hồi, Wonwoo cậu ấy sốt ruột. Tôi không trả lời vì nếu trả lời tôi sẽ càng sợ hơn.

Tôi đưa tay lên tay nắm cửa. Tay tôi run run mà cầm còn bị tuột. Đầu tôi có những dòng suy nghĩ chẳng lành. Tôi sợ rồi, tôi áp tai vào cánh cửa, tôi nghe chữ được chữ không. Tôi nhìn xuống khe hở phúa dưới, thấy ánh sáng lập loè có màu đỏ, khiến tim tôi đập ngày lúc một nhanh và không biết sau cánh cửa kia là thứ gì vậy chứ?

Tôi cảm nhận có ai đó đang đi gần đến tôi ở đằng sau, chậm rãi, nhẹ nhàng. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, tôi có thể nghe rõ. Gì vậy? Tôi định quay lại thì hình như người đó đã đến gần tôi. Đặt bàn tay lên vai tôi.

Tôi quay lại thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro