0.Tạm biệt thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...
Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức, trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu
Mang theo về miền an yêu
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều
Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy
..."

Ngày Hong Jisoo còn bé, mỗi lần kỳ nghỉ hè đến thì cậu sẽ được ba mẹ gửi về nhà của bà,và ở đấy cho đến hết cả kỳ nghỉ.

Cậu thích nhất là chơi đàn Cello trong vườn nhà của bà, khu vườn ấy chính là cả tuổi thơ của cậu, cũng là nơi cậu gặp được Yoon Jeonghan.

Vào một buổi trưa hè năm cậu 7 tuổi, khi đang chơi bả Cello quen thuộc của mình, cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ phía hàng rào bao quanh khu vườn, Jisoo dừng hẳn tiếng đàn nhìn về phía phát ra tiếng động. Có một thằng nhóc đang bám lên hàng rào và nhìn cậu, mặt mũi thằng nhóc ấy lấm lem, trên tóc còn vương lại mấy cái lá.

"Ày, sao lại không đàn tiếp nữa?"

Cậu nhìn thẳng nhóc đó bằng ánh mắt nghi vấn. Thằng nhóc đó thấy cậu như vậy liền trèo qua hàng rào. Tiến đến gần cậu, nó phủi phủi cái lá trên đầu nó.

"Xin chào, cậu là đứa nhóc mà bà Hong hay nói đến à?"

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Yoon Jeonghan"

"Cậu biết tôi hả?"

Jisoo giương đôi mắt nai của mình nhìn thằng nhóc cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt đầy sự trong đợi.

"Biết chứ, cậu là Hong Jisoo là hàn kiều tên tiếng anh là Joshua, đứa nhỏ giỏi giang 5 tuổi đã biết chơi đàn Cello, thành tích học tập thì siêu giỏi, cái gì cũng biết"

"Ai nói với cậu vậy?" Jisoo cười lớn.

"Không phải à? Mẹ tớ hay nói về cậu như vậy" Jeonghan nhìn Jisoo với ánh mắt đầy nghi vấn. Rõ ràng mẹ cậu luôn nói về Hong 'con nhà người ta' Jisoo này như vậy mà?

"Không, tớ chỉ đơn giản là Jisoo thôi"

Jeonghan nghe xong mặt có vẻ buồn thiu, vậy là mẹ lựa mình rồi ư?

Jisoo khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã đó của Jeonghan cậu cố gắng kiềm lại không cười lớn, đưa tay ra trước mặt Jeonghan.

"Chào Jeonghan tớ là Jisoo rất vui được gặp cậu"

"Tớ cũng rất vui được gặp cậu Jisoo à"

Và cũng từ đó mùa hè của cậu ngày càng đáng nhớ,vì cậu có thêm một người quan trọng xuất hiện trong đời cậu người ấy tên Yoon Jeonghan.

Jisoo đã từng nghĩ Cello chính là lẽ sống của cậu, gần như cả tuổi thơ của cậu đều gắn liền với hai từ 'thiên tài' năm 4 tuổi tiếp xúc với nhạc cụ đến năm 5 tuổi thì đã có thể chơi được đàn Cello một cách thuần thục, từ nhỏ đến lớn cậu đều gắn liền với những cuộc thi hay các giải thưởng. Phải nói cuộc đời của cậu chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào, bố mẹ của cậu luôn tìm đủ mọi cách để cậu theo đuổi ước mơ của mình. Mọi thứ cứ như một câu chuyện cổ tích vậy, giống như nhân vật chính trong truyện cổ tích mọi thứ đến với họ đều là phép màu kỳ diệu nhất thế gian chỉ tiếc Hong Jisoo không còn là nhân vật chính trong câu chuyện này nữa rồi.

"Này Jeonghan à"

"Cậu nghĩ chúng ta của 13 năm sau sẽ như thế nào?"

Hong Jisoo của năm 18 tuổi sẽ chẳng vào giờ nghĩ câu hỏi vu vơ ấy là câu hỏi mà câu sẽ chẳng bao giờ câu trả lời.

Trong đêm đông lạnh giá, cậu rời khỏi thế giới này. Hong Jisoo nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt vẫn còn rất kinh ngạc chẳng hiểu gì đã xảy ra, máu vương ước đẫm vạt áo phía sau lưng cậu. Đảo mắt nhìn lấy thế giới này lần cuối cùng.

"Jeonghan à,....xin lỗi"

Đôi mắt cậu dần dần nhắm nghiền lại.

Jeonghan à, tớ mong chúng ta cùng nhau trưởng thành, tớ muốn được ở bên cậu, Jeonghan à tớ thích cậu.

Yoon Jeonghan nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà Jisoo gửi cho cậu. Rồi lại nhìn vào bức ảnh trên bia mộ kia, Jeonghan tự cười mỉa mai. Tự châm thuốc lá, hít một hơi sâu làn khói mở ảo che lấp một nửa khuông mặt của người đàn ông hơn 30 tuổi.

"Joshuji, 10 năm rồi dáng vẻ trưởng thành của tớ đây còn cậu thì sao?"

"Joshuji của chúng ta vẫn trẻ như vậy nhỉ? Vẫn y như năm cậu 18 tuổi còn tớ thì già mất rồi, đừng chê tớ nhé"Anh đưa tay vuốt ve bức ảnh trên bia một rồi tự cảm thán.

"Tớ nhớ cậu"

"Nhớ rất nhiều..."

Jeonghan nhắm mắt lại, tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua bên tai anh, nhắm mắt nhớ về mùa hè ở nơi đó có anh và Jisoo. Khúc ngẫu hứng mà ngày nhỏ anh rất thích được cất lên, một khúc ngẫu hứng của thời niên thiếu đầy ngỗ nghịch, khúc ngẫu hứng mà ngày còn niên thiếu bọn họ luôn không ngừng cảm thán.

"Jisoo à, Jisoo của tớ"

"Có phải tớ nên buông bỏ rồi không?"

Câu hỏi ấy cất lên, chính Jeonghan cũng chẳng biết câu trả lời, có hay không chẳng ai trả lời anh cả, nếu Jisoo còn ở đây chắc cậu ấy đã cho anh câu trả lời rồi.

-----------------------------------------------------------

Đây là fic đầu tiên mà tớ viết về YoonHong thật sự không biết là tớ có thể viết hết không nhưng tớ sẽ cố hết sức ạ!!!Fighting🕯🕯🕯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro