1.Một lần nữa nhìn thấy thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như cậu chuyện về loài ếch gỗ, chết vào mùa đông và sống lại vào mùa hè mà ngày nhỏ mẹ hay kể cho cậu nghe. Jisoo ngày nhỏ luôn cảm thán đó chính là điều kỳ diệu nhất, và bây giờ phép màu ấy xảy ra với cậu.

"Đang chăm chú làm gì đó?"
Jisoo đang chăm chú nhìn vào tờ giấy vẽ khi nghe câu hỏi ấy thì ngước lên.

"Chỉ đang phát thảo tranh thôi ạ"

Người phụ nữ kia chăm chú nhìn vào tờ giấy phát thảo của Jisoo, đang phát thảo khuôn mặt người, nhưng kỳ lạ chẳng có mắt mũi hay miệng gì cả.

"Thế Jisoo đang vẽ ai đó?"

"Không có ai hết ạ chỉ là vô tình vẽ ra thôi" Chính cậu cũng chẳng biết người cậu muốn vẽ trong như thế nào, người ấy bây giờ ra sao?

"Wonwoo sắp đi học về rồi, để dì chuẩn bị cơm tối"

"Cháu có muốn chuẩn bị cùng dì không?"

"Có ạ" Jisoo gập tập vẽ lại đi theo bóng lưng của người phụ nữ ấy.

Trong ánh nắng chiều tà, Jisoo nhìn theo bóng lưng ấy không khỏi cảm thán, dì Yoona vẫn luôn đối xử với cậu dịu dàng như vậy. Đã 3 năm kể từ ngày cậu sống lại trong cơ thể này. Cứ như một giấc mơ vậy, Jisoo bất giác đưa tay chạm lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập của con tim và đó cũng là thứ giúp cậu nhận ra đây hoàn toàn chẳng phải mơ. Ông trời đã cho cậu 1 cơ hội sống lại, vậy cậu có thể gặp lại người ấy lần nữa không? Bây giờ trong người ấy như thế nào nhỉ?

"Anh ơi"

Jisoo thoát khỏi đống suy nghĩ vẫn vơ ấy sau cái gọi từ đứa em nhỏ hơn cậu 1 tuổi đang nằm trong lòng chờ cậu đọc truyện để đi ngủ. Wonwoo rất thích được nghe anh trai của cậu kể truyện cho nghe, cậu thích nhất là câu chuyện về loài ếch gỗ về sự kì diệu của nó.

"Anh ơi có thật nó có thể chết đi rồi sống lại không ạ?"

"Có lẽ là vậy...anh cũng không chắc nữa"

"Vậy con người chúng ta có giống như vậy không ạ?"

Jisoo im lặng cậu không biết nên trả lời thế nào chỉ dịu dàng xoa đầu cậu em trai bé bỏng và vươn tay lên tắt đèn rồi nhẹ nhàng nói tới giờ ngủ rồi. Wonwoo là một đứa trẻ rất nghe lời, nó dụi dụi mắt rồi sao đó chìm dần vào giấc ngủ.

Jisoo vẫn nhớ ngày này 2 năm trước, ngày mà cậu vẫn còn chưa quen với việc bản thân đã sống lại,Wonwoo cũng được cậu ôm trong lòng khóc róng lên, vì đó là ngày mẹ mất. Jisoo bấu chặt lấy lòng bàn tay nhỏ bé của mình, đảo mắt nhìn xung quanh phòng tang lễ, đều là những người lạ mặt cậu chẳng biết ai là ai. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ôm lấy nhau ngồi trên một tấm đệm nhỏ, tuổi của cả hai cộng lại còn chưa đến 10 thì lấy đâu ra tự lo cho mình. Jisoo dùng cả hai tay để bịt tai Wonwoo lại, nên cũng chẳng còn nào tay để bịt tai mình lại cả, cậu phải nghe những lời gièm pha từ chính họ hàng, bọn họ nói phải chi mà hai đứa nhỏ này cũng đi theo mẹ nó thì có phải dễ hơn rồi không? Bây giờ nếu muốn chia được nhiều hơn thì phải nhận nuôi cả hai đứa nhà lại tốn thêm mấy miệng ăn rất phiền phức.

Jisoo chẳng muốn nghe những lời nói đó thêm một chút nào nữa. Đôi mắt như có một màn sương mỏng, cậu không muốn nghe mấy lời nói này nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận có một đôi tay đã đặt lên vai cậu, giọng người ấy nhẹ nhàng nói.

"Jisoo à, chúng ta cùng nhau về nhà nhé"

Jisoo chẳng còn nhớ sau lúc ấy như thế nào nữa, cậu chỉ nhớ cậu đã ôm chằm lấy dì Yoona và sau đó cả hai được dì nhận nuôi.

Jisoo đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó cậu nằm xuống, rồi đắp chăn cho cả mình và Wonwoo, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Vào một ngày của 7 năm sau, Jisoo đang với lấy tờ báo mà thằng bạn Kwon Soonyoung của cậu vừa mới chôm được của bố nó sáng nay, nó khoe với cậu anh họ của nó Choi Seungcheol được lên báo này. Nhưng Jisoo chẳng quan tâm người tên Choi Seungcheol gì đó là ai, cậu chỉ quan tâm đến người còn lại trong bức ảnh Jisoo nhìn kỹ vào cái tên còn lại được in trên tờ báo.

"Yoon Jeonghan"

Cuối cùng thì, sau 10 năm cậu cũng được nhìn lại dáng vẻ ấy rồi. Jeonghan bây giờ đã là bác sĩ lại còn là một trong những vị bác sĩ trẻ tình nguyện vừa trở về từ cuộc xung đột ở Nam Phi. Jisoo mãi lo suy nghĩ mà quên mất thằng bạn Soonyoung bên cạnh vẫn đang khoác lát về anh họ của nó.

"Mà nè Jisoo à?"

"Jeon Jisoo"

Kwon Soonyoung ở bên cạnh la lớn. Kéo Jisoo về thực tại.

"Cậu đã chọn trường cấp 3 được chưa?"

"Có chứ, tớ sẽ chọn trường  nghệ thuật"

"Ah! Phải rồi Jisoo của chúng ta chơi Cello rất giỏi mà vậy nên cậu phải thi vào trường nghệ thuật chứ" Kwon Soonyoung lấy tay tự vỗ lên trán mình như vừa ngợ ra được điều gì đó.

"Vậy thì tớ phải xin chữ ký cậu mới được, sau này bạn tớ sẽ trở thành nghệ sĩ đàn Cello nổi tiếng thì chẳng còn cơ hội mất"

"Cậu lại đấy suy nghĩ mấy thứ linh tinh, nhanh lên sắp trễ học rồi"

Jisoo tự đặt tay lên trên ngực mình tự nhủ.

'Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, một ngày đó chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi'

------------------------------------------------------------
Plot này mình nghĩ ra khi xem bộ phim 'Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19' và nói thật thì mình là 1 nhỏ siu cuồng truyện trọng sinh nên mình cũng muốn triển một cái fic trọng sinh lắm hehe( và bây giờ mình đang viết nó đây). Mọi người cùng nhau đón chờ xem hai người sẽ gặp lại nhau như thế nào nhé.

Nói thật mình không quá giỏi diễn đạt đâu, điểm văn trong lớp mình chỉ ở mức 7đ trở xuống vì vậy có những lúc mình viết không hay lắm thì mng bỏ qua cho mình nhé. Nghĩ tới đâu thì mình viết tới đó nên nó sẽ một số chỗ chưa thỏa đáng lắm nên mong mng thông cảm ạ.Mình cảm ơn ạaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro