2. Ngẫu hứng và bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhíu mài nhìn vào giá truyền nước biển trên đầu cậu. Rồi lại quay sang nhìn bác sĩ đứng bên cạnh cậu. Jisoo dùng đôi mắt nai đầy sao của mình để cầu xin vị bác sĩ trước mặt.

"Làm ơn đi mà, tôi xin anh đó bác sĩ cuộc thi đó quan trọng với tôi lắm đó"

"Làm ơn đó, không xuất viện cũng được chỉ cần ngày mai cho tôi ra ngoài để đến đó là được"

"Tôi cũng xin cậu đó, nếu giờ tôi giúp cậu bệnh viện biết được thì tôi phải làm sao"

Choi Seungcheol lên tiếng đầy bất lực, lâu lắm rồi anh mới gặp bệnh nhân vừa cứng đầu, lại còn mè nheo nhiều như thế này đó. Anh chỉnh lại mắt kính, ánh mắt hơi nghiêm nghị nhìn cậu thiếu niên kia.

"Nếu cậu biết cuộc thi đó quan trọng thì tại sao lại còn không giữ sức khỏe cho tốt?"

"Giới trẻ mấy cậu bây giờ chẳng quan tâm sức khỏe gì cả" Seungcheol vừa nói vừa hất vai đầy bất lực. Cuối anh chỉnh lại quần áo sao một cuộc vật lộn để ngăn thằng nhóc kia không chạy khỏi bệnh viện. Chỉnh cho ghim cài áo khắc tên mình về đúng chỗ rồi nói.

"Lát nữa bác sĩ phụ trách của cậu về rồi thì mè nheo với cậu ta đi, tôi chỉ là tạm thời thay cậu ta thôi"

Nói xong thì Seungcheol rời khỏi phòng bệnh. Vừa rời khỏi, thì bắt gặp thấy bóng dáng của một vị bác sĩ khác, mái tóc dài ngang vai đã được buộc gọn lại phía sau, tay trái đút vào túi quần, tay phải thì đang cầm chiếc máy tính bảng ghi bệnh án vừa đi vừa đọc vô cùng chăm chú.

"Này, Jeonghan"

Người kia vừa nghe tiếng gọi thì liền dừng bước.

"Vừa về đã vào làm việc ngay rồi, cậu đúng là chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả"

Jeonghan chỉ cười cười anh quá quen với việc nghe Seungcheol cằn nhằn. Trong khi Choi Seungcheol vẫn đang hăng say với việc rằng Jeonghan là một kẻ chẳng quan tâm đến sức khỏe, rằng sau này ai vớ phải anh thì là kẻ xui xẻo nhất cuộc đời này. Thì Jisoo đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện bỗng hắt xì một cái rõ to. Mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh cậu còn quan tâm hỏi cậu có sao không?

Từ ngày sống lại, Jisoo tự cảm thấy bản thân có khả năng thu hút được mấy đứa trẻ con, hoặc do chăm sóc Wonwoo từ nhỏ nên cậu luyện được bản năng chăm sóc trẻ nhỏ nhỉ?
Tiếng đàn guitar cất lên làm cậu nhớ về kiếp trước. Jeonghan từng muốn học guitar để tán tỉnh một em hoa khôi khối dưới.

"Jisoo à, tớ muốn học chơi guitar học cùng tớ nhé"

Kết qua Yoon Jeonghan học được 2 buổi đầu còn lại đều là cậu học thay cậu ta. Lúc đó, Jisoo chỉ biết thở dài với thằng bạn trời đánh này của mình. Cuối cùng, cậu là người đệm đàn cho màn tỏ tình dưới sân trường của Yoon Jeonghan, sau đó cậu ta tỏ tình thất bại thế mà sau đó bọn nữ sinh cấp dưới còn đặt biệt danh cho cả hai là 'Jeonghan oppa và người đệm đàn cho ảnh', Jisoo nghe xong biệt danh thì không khỏi nhíu mày.

"Tại sao cậu lại là oppa còn tớ thì lại là người đệm đàn?"

Jisoo đang đi thì dừng lại ngước đầu lên đặt câu hỏi cho người còn đang ngậm que kem trên miệng. Jeonghan ngờ ra không hiểu câu hỏi của Jisoo.

"Hả tớ làm sao cơ?"

Dáng vẻ của cậu hiện tại trong rất giống một con nai nhỏ ướt sũng vì gặp phải trời mưa.

"Đáng ghét! Sao này tớ sẽ nổi tiếng hơn cậu tớ chắc đó"

Hong Jisoo chẳng bao giờ nghĩ một câu nói vu vơ, ở tuổi 15 lại có thể thành sự thật. Ở cái tuổi mà chẳng ai nghĩ tới việc bữa trưa sẽ ăn gì thì Jisoo lại thật sự làm được những gì cậu ấy nói. Hong Jisoo "thiên tài Cello" vì một cuộc thi vì một bản nhạc mà thành danh, trở thành người trẻ nhất được buổi diễn trong nhà hát quốc gia, dáng vẻ tự tin khi làm thứ cậu vẫn luôn tự hào chính là dáng vẻ đẹp nhất trong mắt của Jeonghan khi nghĩ về Jisoo. Nhưng ông trời chẳng cho ai không thứ gì, và ngày đó cũng đến, Jisoo vô tình chơi sai một bản nhạc trong buổi diễn tập, đối với những người khác chỉ đơn giản là trẻ con mắc lỗi mà thôi, nhưng chỉ có Jisoo biết lỗi sai ấy chính là điềm báo về bi kịch.
Vẫn như thường lệ, hôm nay Jisoo có buổi biễu diễn, Jeonghan ngồi dưới khán đài ngước nhìn cậu, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là bản nhạc ấy chỉ là hôm nay sao nghe nó thật khác. Khi Jeonghan mở mắt ra một lần nữa để ngước nhìn thì cậu thấy, Jisoo đang ở trên khán đài cùng cây đàn Cello vỡ nát, đôi bàn tay của cậu ấy đập mạnh vào cây đàn như cố gắng cầu cứu thứ gì đó.

'Cậu Hong, không thể chơi nhạc cụ lại được nữa đâu'

'Cậu ấy bỏ lời gian điều trị tốt nhất nên nếu giờ làm phẫu thuật cũng chưa chắc là có thể cử động tay lại như bình thường'

'Nếu cử động lại đường thì thi thoảng vẫn sẽ run không thể kiểm soát được vì vậy mong cậu cố gắng giải thích và an ủi cho cậu ấy nhé'

Đó là những lời văng vẳng bên tai Jeonghan trong suốt ba tuần qua Jisoo chưa từng rời khỏi giường, trong cậu ấy cứ như một chiếc lá khô chờ một cơn gió đến và mang câu đi, chẳng còn sức sống nào cả. Nhưng hôm nay, khi Jeonghan bước vào căn phòng với mùi nước sát khuẩn quen thuộc, cậu thấy Jisoo đã rời khỏi giường và lại mỉm cười chào cậu.

"Chào cậu, Jeonghan à"

Yoon Jeonghan như không tin vào thực tại, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, thì cậu nhận ra lúc này cả hai đã ngồi trên ghế đá của bệnh viện, Jisoo mỉm cười nhìn về phía hoàng hôn đang dần vụt tắt, ánh đèn từ đèn đường hắt vào, cậu cất giọng nói

"Tớ có nói với cậu chưa nhỉ?"

"Rằng tớ yêu thích Cello là sự thật nhưng chỉ là 1 phần nhưng phần lớn là vì tớ muốn giữ ba ở lại bên mẹ con tớ"

Hong Jisoo luôn biết việc cậu ra đời là cách duy nhất mà mẹ cậu có thể làm để níu giữ lại người đàn ông mà bà yêu, chỉ là ba của cậu luôn không hài lòng, cái bóng của người vợ trước và người con trai lớn đã khắc sâu trong lòng ông ấy, vì vậy khi họ không còn trên cõi đời này thì ông ấy lại càng cố tìm kiếm hình bóng người yêu trên một người khác. Người anh trai đoản mệnh mà đến cả tên cậu cũng chẳng biết kia là một thiên tài về âm nhạc, và đó cũng là lí do từ nhỏ Jisoo đã được tiếp xúc với nhạc cụ, ba của cậu khát khao tìm lại một đứa con trai thiên tài và người không may mắn ấy chính là Jisoo. Lúc nhỏ cậu đã từng hỏi mẹ rằng, tại sao cậu lại phải chơi nhạc cụ, nhưng mẹ cậu chỉ trả lời đó là vì ba cậu thích, vậy nên cho dù lúc nhỏ không thích thì tiếp xúc dần cũng thành thích, chỉ là cái 'thích' của Jisoo có hơi gượng ép nhưng vẫn hơn là không được ba yêu  thương thì việc thích hay không thích cũng chẳng là gì.

"Cậu biết không hôm nay tớ vừa nhận được điện thoại từ mẹ"

"Mẹ bảo bà đã hoàn thành thủ tục ly hôn với ba"

"Tớ mừng vì mẹ tớ đã buông bỏ được nhưng tớ cũng buồn vì gia đình tớ hằng mong ước đã vỡ tan rồi"

Trước mắt Jisoo như có một màn sương mơ bao quanh, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, có vui mừng nhưng cũng có tiếc nuối.

"Từ lúc tớ nhập viện, ba tớ chưa từng đến thăm tớ lần nào cả"

"Nhưng hôm nay mẹ tớ đã nói là ba mong tớ hãy sớm buông bỏ"

"Có lẽ ông ấy nhận ra ông ấy chẳng thể tìm kiếm được hình bóng người anh đó trên người tớ được nữa"

Jeonghan ôm lấy Jisoo đang khóc vào trong lòng.

"Được rồi tớ hiểu cho cậu mà bình tĩnh đi nào"

"Cello đâu phải là lẽ sống duy nhất chứ cậu vẫn còn có tớ mà"

"Và cả mẹ cậu nữa"

Trong khoảnh khắc ấy Hong Jisoo đã tự hứa với chính mình nếu có cơ hội làm lại cậu nhất định sẽ theo đuổi Cello bằng sự yêu thích thật sự, không vì ai thúc ép mà yêu thích, không vì ai hết, chỉ vì cậu thích nó tự tận đáy lòng.

'Jeonghan à tớ nghĩ cho dù tớ có là ai là Hong Jisoo hay Jeon Jisoo thì tớ vẫn chỉ đơn giản là Jisoo là một Jisoo chỉ thích mỗi Yoon Jeonghan thôi'

------------------------------------------------------------

Huhu xinloi vì ăn tết ngủ nghỉ quá kỹ mà giờ mới đăng tiếp chap mới cho mọi người ạ!!!!!
Thật tình thì tui không biết là tui sẽ viết nó đến bao lâu nữa, chính tui cũng không chắc được là nó sẽ dài bao nhiu đâu huhu. Nhưng mà tui sẽ cố để nó không đi chệch hướng so với ban đầu. Và một lần nữa cảm ơn vì bạn đã đọc ạ!!!! Hannihae!!!!Hongranghae❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro