3. Bệnh nhân phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan luôn có một nỗi sợ, sợ khi nhắm mắt lại sẽ lại nhìn thấy Hong Jisoo, nỗi sợ khi nhìn thấy cảnh tượng cậu ấy rời khỏi thế giới này.

Jeonghan mở mắt nhìn lên trần nhà, vội thở dài một cái tỏ vẻ mệt mỏi, lại một đêm nữa gặp phải ác mộng. Anh ngồi dậy, vớ lấy chiếc chun buộc tóc trên đầu giường buộc gọn tóc lên. Dùng tay xoa xoa thái dương, mài hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Một lúc sau, Jeonghan cũng đi xuống được nhà giữ xe, tìm chìa khóa trong túi áo khoác, vừa ngồi vào xe anh lại thở dài, một ngày mệt mỏi lại bắt đầu rồi. Jeonghan hớp một ngụm cà phê vừa mới order để giữ cho anh một cái đầu thật tỉnh táo khi làm việc.

Đến phòng lại việc anh chỉ vội thay áo Blouse. Rồi nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc.

"Chào buổi sáng Jisoo à, chúc cậu một ngày tốt lành"

Cầm lấy hồ sơ bệnh án, Jeonghan lật từng tranh giấy để suy xét. Hôm nay, là một ngày sau khi Jeonghan về nước. Jeonghan vội thở dài mấy cái, sau đó bước dần ra khỏi phòng làm việc, đi gần đến hành lang gần khuôn viên bệnh viện, thì từ xa anh đã nghe thấy tiếng của Seungcheol. Cậu ta lại bắt đầu, lải nhải việc anh không biết quý trọng sức khỏe như thế này, thế kia. Jeonghan cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, bỏ Choi Seungcheol qua một bên, Jeonghan đi lên tầng trên, tiếng vào khu phòng bệnh.

Phòng số 312.

"Cậu Jisoo, đến giờ để tôi kiểm tra lại sức khỏe cho cậu rồi"

"Hãy dừng lại hết mọi việc cậu đang làm vì kiểm tra sức khỏe là vấn đ..."

Căn phòng trống không chẳng thấy ai cả, Jeonghan cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ là anh đã hẹn rằng 9h sẽ đến và kiểm tra sức khỏe, cũng như thực hiện một số thủ tục. Nhưng bây giờ đã là 9h15 và chẳng thấy ai cả.

Lúc Jeonghan định rời đi để tìm y tá hỏi về vị bệnh nhân kia đâu. Thì anh nhìn thấy một cậu thanh niên chạy hớt hải cùng với giá truyền nước biển chạy đến. Khi cậu ta nhìn thấy anh thì dừng lại rồi nhìn anh với đôi mắt nai mà mỉm cười.

"Xin lỗi ạ! Tôi quên mất giờ kiểm tra sức khoẻ"

Jeonghan nhìn cậu ta, trông cậu ta cứ quen quen thế nào ấy? Anh vội lục lại ký ức của mình thì cuối cùng nhớ ra rồi.

"Ra là nhóc à?"

"Thằng nhóc phiền phức đi nhờ xe và...."

Jeonghan chưa kịp nói hết thì đã bị người nhỏ hơn dùng tay bịt miệng lại. Thằng nhóc đấy còn chẳng tỏ ra ngại ngùng gì cả mà còn nháy mắt với Jeonghan.

"Bí mật"

Jeonghan cảm thấy bệnh nhân này có vẻ phiền phức, lại mệt mỏi rồi đây.

Ba tháng trước

Jeonghan nhìn thằng nhóc đang ngồi bên ghế phụ, ánh mắt trông cực kỳ lo lắng.

"Nhóc tên gì?" Jeonghan hỏi, cố gắng làm cho thằng nhóc đấy không còn căng thẳng nưac

"J-Jisoo ạ, Jeon Jisoo" cậu thanh niên trả lời, đôi mắt long lanh nhìn Jeonghan.

Jeonghan gật đầu, cảm nhận được sự quen thuộc trong ánh mắt ấy. "Jisoo, nghe tên cũng hay đấy"

Jisoo mỉm cười, cảm động trước sự quan tâm của Jeonghan. "Vâng.Cảm ơn anh."

Còn vì lí do tại sao mà anh lại cho nhóc này đi nhờ thì....

"Bây giờ tôi với cậu cá cược đi"

"Hả cá cược gì cơ?" 

Jeonghan nghiêng đầu thắc mắc vì tính hiếu kỳ được trổi dậy.

"Nếu trong vòng năm phút nữa có một người nào đấy bước ra khỏi quán này thì cậu sẽ phải cho người đấy đi nhờ xe"

"Cược không?"

"Vậy nếu cậu thua thì tôi được gì?"

"Bộ lego giới hạn hôm trước cậu nhắc đến tôi sẽ mua cho cậu"

"Được thôi, còn nếu như tôi thua thì tôi không chỉ cho người đó đi nhờ xe mà còn đưa về nếu người đó cần"

Jeonghan thừa tiền để mua được thứ đấy nhưng đồ miễn phí thì ai không nhận chứ và thế là Jeonghan chấp nhận cá cược một cách ngạo nghễ vì anh tin vào sự may mắn của mình, Jeonghan được mệnh danh là Thiên Thần mà làm sau anh thua được chứ.

Và một tiếng sau đó,vẫn là Jeonghan nhưng với tư cách của một kẻ thua cuộc, anh đã cho thằng nhóc kia đi nhờ xe đến nhà hát thành phố. Để nhóc ấy tham gia cuộc thi âm nhạc gì đấy. Jeonghan vẫn không tin được rằng anh đã thua cuộc trong cuộc cá cược này.

"Chắc chắn là Choi Seungcheol đã dàn xếp vụ này chắc luôn"

"Làm sao mình thua được?"

Và kết quả là Yoon- kẻ không bao giờ thua- Jeonghan đã phải chịu cái kết cho sự tự đắc này của mình. Anh phải chờ thằng nhóc đấy thi xong và đưa thằng nhóc ấy về nhà.

Lại một tiếng nữa trôi qua, và Jisoo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đi phần nào, tuy đây chỉ mới là  vòng sơ tuyển nhưng cậu đã hoàn thành nó một cách hoàn hảo, Jisoo tự tin với năng lực của cậu thì sẽ qua được vòng này thôi. Cái quan trọng nhất vẫn nằm ở vòng sau nữa cơ.

Jisoo quay trở lại chiếc xe, cậu cảm thán cứ như đây là mơ vậy. Yoon Jeonghan chủ động bắt chuyện rồi còn cho đi nhờ xe. Khoan đã đốt cháy giai đoạn đến mức này rồi sao?

Ngồi yên vị trên xe, Jisoo nhìn Jeonghan vẫn chưa tin vào thực tại có chút cảm thấy buồn cười. Cậu chủ động cất lời.

"Nhà em ở đường xxx đó ạ"

"Anh chỉ cần đưa em đến đường đấy là được còn lại em tự đi về nhà được ạ"

"À được rồi...."

Jeonghan đáp lại lời nói của Jisoo với vẻ lười biếng thường gặp.

"Trong nhóc có vẻ khá thoải mái nhỉ?"

"Chắc tự tin là thủ khoa rồi nhỉ?"

"Không đâu ạ em chỉ là đang cảm thấy nhẹ nhõm một chút thôi"

Jeonghan cảm thấy điệu bộ của thằng nhóc này sao mà quen quá giống y như người ấy.

"Rồi nhóc sẽ đậu thôi nên đừng lo quá"

"Nói sao nhỉ anh từng có một cậu bạn của thi vào Nhạc viện"

"Nên anh rõ lắm để vào Nhạc viện thường phải nổ lực rất nhiều tập luyện đến mức tay chai sạn cũng chẳng dám ngừng"

"Nhưng mà cho dù vậy cũng đừng có quên kiểm tra sức khỏe định kỳ đấy"

Jisoo nắm chặt lấy đai an toàn, có chút cảm động khi nhìn thấy cậu bạn của mình đã ra được cái dáng vẻ trưởng thành rồi.

Yoon Jeonghan chưa bao giờ quên cậu.

"Vâng em biết rõ rồi ạ"

Cuộc nói chuyện dừng lại khi cách đường vêc nhà của Jisoo không còn xa. Jeonghan dừng xe lại bên đường.

"Đến rồi, về nhà cẩn thận nhé nhóc"

"Em cảm ơn ạ"

"Nhưng mà em có cần phải trả gì không ạ?"

"Không cần đâu nhưng nếu nhóc muốn thì một nụ hôn cũng được"

Jeonghan lại giở thói trêu ghẹo người khác. Nhưng điều Jeonghan không ngờ đến là Jisoo đã hôn vào má của anh. Một cái hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm Jeonghan cảm nhận được độ mềm mại từ đôi môi của người kia. Sau đó thì Jisoo xuống xe và chạy trốn xem ra thì thằng nhóc này cũng thú vị phết.

Kết thúc dòng hồi tưởng.

Jeonghan nhìn bóng dáng thằng nhóc vừa rồi đi vào phòng bệnh, anh thở dài vài lần rồi phải thốt lên.

"Xem ra là một bệnh nhân phiền phức rồi đấy"

------------------------------------------------------------
Chào mng ạ và lại là mình đây:)))
Xin lỗi vì đã nuốt truyện quá lâu ạ do mình không biết viết gì tiếp í @_@ gắng để viết tiếp để mọi người không chờ đợi nhiều quá ạ ❤❤❤
Và như mọi lần cảm ơn vì mng đã đọc đừng quên rate cho mình nhéeeee!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro