01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây quán cafe có gì lạ lắm.

Bỏ qua những trò kỳ quặc và những câu đùa không hề hài hước sang một bên thì cả hội đều phải công nhận rằng.

Quán gần đây có cái gì lạ lắm.

Đặc biệt là chủ quán — Yoon Jeonghan.

———————

"Ông Jeonghan chắc chắn là đang có cái gì đó!" Mở đầu bằng một câu khẳng định của Seungkwan, ngay sau đó là cái gật đầu đồng tình của Seokmin và Mingyu.

"Em thấy anh Jeonghan dạo này cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy á" Lee Chan lên tiếng, vừa nói vừa liếc mắt sang cái người được nhắc đến. "Điển hình như hiện tại nè."

Đúng như lời Chan nói thì người anh họ Yoon kia ngay bây giờ đang ngồi thẫn thờ hệt như một tên ngốc, chẳng thèm để ý đến ai xung quanh, mặt cứ đăm chiêu khiến người khác tò mò không ít, tự hỏi anh đang nghĩ gì.

"Anh Seungcheol, ông Jeonghan có giấu bọn em kể gì cho anh không đó?" Seokmin không chịu được liền quay sang ông anh lớn nhất bọn với vẻ mặt nghiêm túc, nhóc biết hai người họ là bạn thân mà bạn thân thì chắc chắn sẽ kể nhau nghe gì đó hay ho mà đúng chứ. "Chỗ anh em với nhau mà nói đi anh, có khi tụi mình giúp ổng luôn!!"

Seungcheol, viết là Choi Seungcheol nhưng đọc là 'người bị kéo vào cuộc trò chuyện một cách bất đắc dĩ chứ không phải tình nguyện tham gia' cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy "Anh mày chịu, lần cuối Jeonghan kể chuyện cho tao là về việc nó ôn thi cho mày cả đêm và mày đi thi lại quên viết đáp án vào bài làm."

"Ơ, em bị có một câu thôi mà."

Mingyu như lựa được thời cơ thích hợp mà nhanh nhảu nói thêm. "Ừ, nhưng câu đó là câu giúp mày trên trung bình."

"NÈ KIM MINGYU—"

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như Lee Seokmin sắp hét banh cái quán của Yoon Jeonghan thì tiếng mở cửa vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cả hội lẫn người đang ngồi một góc kia. Boo Seungkwan chuẩn bị quay trở lại quầy liền bị cánh tay của Kim Mingyu giữ lại.

"Nhìn người đó đi."

"Nhìn cái đầu ông à—"

"Nhìn đi. Nhìn xong người đó rồi thì quay qua nhìn Yoon Jeonghan."

Bất lực đưa mắt nhìn theo hướng vị khách kia đang đứng. Nhìn sơ qua thì Seungkwan đoán là một người chạc tuổi Jeonghan hoặc bé hơn một chút, mái đầu nâu trông có vẻ bồng bềnh, khoác bên ngoài chiếc áo xanh lá, kết hợp với chiếc quần dài màu be. Nếu ngắm kĩ gương mặt thì trông có vẻ... Khá dễ thương?

Chốt lại là một vị khách xinh đẹp!

Về phía Jeonghan, có vẻ người khách kia đang phân vân trong việc chọn thức uống nên anh đang đứng đợi với một vẻ mặt khá... Tươi sáng? Không còn nét mặt ủ rũ như người mất hồn, Yoon Jeonghan giờ đây đang nhìn vị khách đó trong khi môi anh đang vô thức nở một nụ cười. Ánh mắt theo đó mà nhìn có sức sống hơn, chăm chú nhìn đối phương.

Nhìn theo, cười, nhìn theo, cười, nhìn theo, cười.

Ủa?

Trong suốt quá trình người kia chọn đồ uống, trả tiền, tìm một chỗ nào đó ngồi đợi. Yoon Jeonghan đều dõi theo tất. Ngay sau đó cũng tự tay làm và đem ra cho người ta chứ không nhờ đến Seungkwan hay Seokmin như thường lệ.

Kỳ lạ. Từ khi bị cướp mất hồn tới giờ nước núc gì cũng đều đẩy qua cho hai đứa em, vậy mà giờ lại tự tay làm hết mọi thứ.

Không lẽ biết yêu rồi?

Đợi đến lúc vị khách kia rời khỏi, Choi Seungcheol liền ngay lập tức đi tới chỗ thằng bạn thân của mình, bám theo sau là mấy đứa em.

"Nè, thích người ta hả bạn tôi?"

Yoon Jeonghan thoạt đầu có chút giật mình vì sự xuất hiện của Seungcheol, nhìn qua thì còn bất ngờ vì sự hiện diện của Chan lẫn Mingyu. Anh chàng tự hỏi bản thân mấy đứa này đến từ lúc nào, sao không nói gì cả, không lẽ đã ở đây từ nãy giờ?

"Anh im vậy là anh thích thật hả?" Kim Mingyu nhắc lại câu hỏi phòng trường hợp người anh của cậu không để ý hoặc cố ý lờ đi.

Đột ngột được hỏi vậy, Yoon Jeonghan thật lòng không biết nên trả lời như nào, chưa kể còn có năm cặp mắt nhìn anh chằm chằm khiến anh không khỏi khó xử, chỉ đành miễn cưỡng trả lời bằng một cái gật đầu.

Mà có lẽ câu trả lời của anh hơi chấn động nên cả đám đột nhiên um sùm cả lên: đứa thì sốc không nói nên lời, đứa thì dò hỏi nào là "tên gì? mấy tuổi? làm gì?". Mệt nhất là mấy đứa la hét, tiêu biểu là hai đứa Seokmin và Mingyu, nếu không nhờ Seungkwan bịt mồm hai đứa nó thì chắc khách đang ngồi trong quán đều bị doạ về hết rồi.

Ngay sau đó, Yoon Jeonghan đã phải ngồi kể lại cho cả đám về việc anh gặp người ta như nào và bản thân Jeonghan cũng cảm thấy thật đúng đắn khi lựa khung giờ để kể là sau khi đóng cửa quán. Vì đám này kể tới đâu đều "ồ" và vỗ tay rồi cười tới đó.

Thật lòng nếu có khách thì chắc chắn ngày hôm sau quán anh sẽ có đánh giá tệ cho xem.

Trùng hợp thay, người đánh cắp trái tim của anh chàng họ Yoon lại chính là người quen của người quen của Lee Seokmin và Boo Seungkwan.

Hong Jisoo, 21 tuổi, sinh viên.

———————

"Anh Jisoo, sao anh chỉ mua nước của quán này vậy?" Soonyoung ngồi trên ghế xoay qua xoay lại, ngắm nhìn ly nước đang uống dở trên tay. Cậu biết quán này vì đây là nơi Seokmin và Seungkwan làm thêm, nhưng để mà nói thì Kwon Soonyoung vẫn tò mò vì sao Hong Jisoo kể từ khi biết đến quán là chỉ mua nước ở đây dù đã được gợi ý nhiều quán khác.

"Ừm, chắc là vì anh muốn được gặp chủ quán đó." Trái ngược với vẻ nghiêm túc của Soonyoung, em chỉ trả lời một câu không rõ hàm ý là đang đùa hay thật.

"Gì cơ?"

"Vì nước ngon mà, đúng chứ?" Jisoo nhìn Soonyoung rồi quay lại nhìn ly chocolate nóng trên bàn mình, không để tâm đến việc có một cậu nhóc nào đó đang nhìn em một cách khó hiểu.

Nước ở đây ngon là thật.

Và Việc Hong Jisoo muốn được thấy người kia cũng là thật lòng nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro