02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có người yêu chưa?"

"Tầm thường quá."

"Hôm nay em xinh lắm, mình làm quen được không?"

"Này thì nhạt nhẽo quá."

"Anh tên Jeonghan họ Yoon, tuy mở quán vậy chứ anh làm vì đam mê, nếu em không ngại thì—"

"Vậy thì khoe khoang quá."

...

?

Nếu ai hỏi chuyện gì đang diễn ra thì thú thật, Boo Seungkwan cũng không biết phải giải thích sao nữa.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ việc em đến quán để chuẩn bị làm ca của mình như mọi ngày. Tới nơi thì chẳng thấy tâm hơi chủ quán đâu, đang tự hỏi bộ ông anh nay đi đâu chơi bỏ quán lại cho nhân viên à thì lại nghe tiếng nói chuyện trong phòng thay đồ.

Lúc đầu Boo đã nghĩ là Seokmin vì ông này hay có nhiều chuyện để kể lắm và người nghe chắc chắn không ai khác ngoài Jeonghan rồi. Vậy mà khi mở cánh cửa ra, chỉ có mỗi bóng dáng người anh thân yêu thu vào mắt em.

Và ổng đang... độc thoại à?

Tuy không hiểu gì lắm nhưng như một thói quen, em nhanh tay rút chiếc điện thoại trong túi ra rồi quay lại khung cảnh hiếm hoi này. Tự nhủ rằng chiếc video này sẽ là thứ để Boo Seungkwan có thể mang ra dọa người kia, tất nhiên là chỉ trong trường hợp ông anh này ngỏ lời với người ta thành công.

Nếu thất bại thì Seungkwan vẫn sẽ giữ và để dành cho những lần dùng sau.

Yoon Jeonghan à, anh nên chuẩn bị tăng lương cho em là vừa.

Quay lại hiện tại, em đã đứng nghe được 5 phút nhưng có vẻ Jeonghan vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Có điều, nhờ vậy mà em mới biết được khía cạnh khác và đồng thời cũng là một phần nguyên nhân khiến đối phương vẫn còn độc thân dù đã đi xem mắt nhiều lần.

Đẹp trai, nhà giàu, có điều kiện, tốt bụng,... thì có đó nhưng ông này lại dở tệ trong việc chủ động làm quen người ta.

"Anh có nuôi cục đá á, bé muốn gặp nó không?"

Ừ, điển hình là vậy đó.

"Không ai đi khoe người khác việc mình nuôi một cục đá và đặt tên nó là Doljjong đâu anh" Seungkwan thở dài kèm với cái lắc đầu đầy chán nản "Sao anh không bình thường thôi, tự nhiên vẫn là tốt nhất mà."

"Seungkwan? Em ở đây từ lúc nào thế?" Jeonghan có chút giật mình, thầm cầu nguyện thằng bé vẫn chưa nghe được gì nhiều, nếu không thì anh sẽ phải đào cái hố để chôn bản thân xuống dưới đó mất.

"Từ lúc 'Anh đẹp trai, em thì xinh xắn đáng yêu nên hai ta là một cặp trời sinh đó!' Anh hiểu ý em mà ha?" Seungkwan nhắc lại, không quên chỉnh sửa tông giọng và ngữ điệu để trông giống Jeonghan hơn.

Yoon Jeonghan không biết có phải vì nhục quá không mà gương mặt chỉ nở một nụ cười trông rất rõ sượng liền ngay lập tức bỏ đi sau khi nghe được câu trả lời của người nhỏ hơn, để lại một Boo Seungkwan đầy đắc chí vì biết rằng mình đã trêu người kia thành công.

Trả thù đợt trước anh hùa theo Seokmin chọc em.

—————

"Jeonghan"

"Sao thế?"

"Anh tính tỏ tình anh Jisoo ha?"

"Anh nghĩ vậy."

"Thế anh không nghĩ như vậy thì lẹ quá hả? Ý em là hai người không khác gì người lạ í, ảnh đến đây cũng chỉ để mua nước thôi, anh không sợ thất bại hả?"

...

Sự im lặng kéo dài bao trùm lấy hai người và nó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cười của Lee Seokmin, dù đã rất cố gắng nhịn cười nhưng lại không thành công.

"Ê ổng xịt keo nè."

Vậy Seungkwan đoán không sai, Yoon Jeonghan không những dở việc chủ động, ổng còn hành động hấp tấp.

Mà thật lòng là ổng có bằng tuổi ông Seungcheol không chứ nhìn ổng khờ trong chuyện này quá, khờ hơn cả Boo Seungkwan đây luôn á?

Nhớ lại chuyện gì đó, Boo đảo mắt nhìn sang họ Lee ngầm ý hỏi, đáp lại em là cái gật đầu, báo rằng việc em nhờ đã làm xong. Cả hai cũng hiểu ý nhau mà quay lại tiếp tục làm việc, chờ đợi người còn lại tới.

Tất nhiên là mặc cho ai đó vẫn còn đang ngồi bất động như một pho tượng.

—————

Tầm nửa tiếng sau, người mà cả Boo Seungkwan lẫn Lee Seokmin đợi cũng tới — Kwon Soonyoung. Không chỉ mỗi Soonyoung, theo sau đó còn có cả Hong Jisoo.

Hai người bước vô quán, như thường lệ đến chọn món và ra bàn ngồi đợi. Yoon Jeonghan không biết từ khi nào mà đã trở lại trạng thái bình thường, tự thân đi làm nước, lúc chuẩn bị mang ra còn lưỡng lự như đang suy nghĩ cách bắt chuyện làm quen.

"Ê sao ông ngại vậy, tui nhớ ông đâu ngại tới vậy đâu?" Seungkwan cau mày, mệt mỏi nhìn cái người lớn nhất đang khốn đốn vì một mối quan hệ mới.

"Do ẻm đáng yêu nên tao xao xuyến." Jeonghan ngay lập tức đáp lại mà không thèm suy nghĩ, kết quả là khiến hai cậu em nhìn mình bằng ánh mắt đầy đánh giá.

"Sợ doạ người ta như mấy đối tượng xem mắt trước thì nói đại đi!" Seokmin tỏ thái độ, thiệt sự cậu không hiểu lí do vì sao ông anh của mình lại thành như này, bộ trời sắp sập hả?

"Ừ thì anh mày nói"

"Nói g—"

"Nói rằng Lee Seokmin sắp bị trừ lương."

"Bộ hai người là trẻ con hả?"

Nếu Boo Seungkwan mà không can thì chắc chắn sẽ có một cuộc ẩu đả. Dẹp việc muốn đánh người sang một bên thì khi thấy 'sếp lớn' của mình khổ sở như vậy, hai cậu nhân viên tốt bụng là Seungkwan với Seokmin tất nhiên là không thể đứng nhìn được. Cả hai nhanh trí chia ra, một tiến tới vị trí ngồi của mục tiêu rồi kéo tên họ Kwon ra, một thì đẩy nhẹ Jeonghan để anh không đứng đực ra một chỗ như tên ngốc. Sau khi xong nhiệm vụ, cả hai vờ như không để tâm, đi kiếm việc khác để làm nhưng thật chất là đợi khi cả Jeonghan và Jisoo không để ý, sẽ là lúc có tận ba cái đầu hóng hớt chuyện tình đang dần được gieo mầm của đôi gà bông.

Hong Jisoo đang không biết vì sao Soonyoung bị kéo đi thì Yoon Jeonghan đã đem nước tới. Anh nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống bàn, Jisoo cũng vì vậy mà cảm ơn như một phép lịch sự. Nhưng rồi em lại khó hiểu vì sao người lớn hơn không đi chỗ khác mà lại đứng bất động dù đã xong việc. Ngước mặt lên thì thấy Yoon Jeonghan mấp máy môi như muốn nói gì đó, Hong Jisoo tất nhiên là nhận ra nhưng em lại giữ im lặng, thành ra hai con người một đứng một ngồi ngại ngùng nhìn nhau.

Ba cái đầu ở góc kia vì cảnh này mà cũng nháo nhào lên: kẻ thì muốn ra giúp cho lẹ chuyện, tên thì cản lại, người còn lại có nhiệm vụ giữ hai người kia im lặng.

Chung là rất lộn xộn.

"Anh có muốn ngồi không?... Soonyoung có vẻ như đang chơi với hai nhóc kia rồi nên chắc thằng bé không quay lại liền đâu." Vì nhận ra im lặng vậy cũng không được, chưa kể để Jeonghan đứng vậy bản thân em thấy cũng không nên, thế là em nhanh tay kéo chiếc ghế của Soonyoung lại gần, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Khi thấy anh đang định từ chối, Jisoo nhanh chóng nói thêm. "Nếu anh muốn trò chuyện thì ngồi đi, đừng ngại, đứng vậy mỏi chân anh lắm. Hay anh muốn ngồi chỗ này? Em nhường anh nhé."

Sự thật là Jeonghan có thể lờ mờ đoán được Jisoo thuộc tuýp người hay quan tâm người khác qua hành động của em, nhưng anh không nghĩ rằng em sẽ để ý đến như vậy. Yoon Jeonghan cũng đoán là sau hôm nay, sẽ có một tên họ Yoon mê em đến phát điên.

"Anh ơi?"

"À ừ, anh xin phép nhé." Jeonghan liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống mà em kéo lại cho mình. Nhưng ngồi rồi anh mới nhận ra, những lời mình soạn ra từ nãy giờ để nói với em không biết vì nguyên nhân gì mà bay theo gió và giờ não Yoon Jeonghan không khác gì một cái não rỗng. Trái ngược với vẻ lúng túng của người kia, Hong Jisoo lại cười với anh, một nụ cười có thể giết chết tận mười Yoon Jeonghan.

Cứ như vậy thì chết mất. Anh nghĩ.

"Thế anh có chuyện gì hả?" Em hỏi với chất giọng ngọt ngào, khiến Yoon Jeonghan tưởng chừng như bản thân vừa được rửa tai bằng thứ mật ngọt chỉ có một trên đời.

"Ừm..." Jeonghan ậm ừ, hít lấy một hơi thật sâu, đem hết can đảm ra nói "Không biết em có phiền không, ý anh là anh muốn làm quen em— không phải kiểu kia mà là kiểu bạn bè, anh muốn xin số điện thoại của em, không phải, anh muốn xin thông tin liên lạc, anh—"

"Tất nhiên là được."

"Anh muốn— Hả?"

"Thì không phải anh muốn làm quen em sao? Tất nhiên là được mà, anh không cần phải ngại đến vậy đâu!" Hong Jisoo bị vẻ mặt ngơ ngác của đối phương làm cho bật cười. Được anh chủ quán chủ động như này, em có mơ cũng không nghĩ tới. Hai người sau đó liền trao đổi số điện thoại và cùng nói về những chủ đề khác. Sự ngại ngùng ban đầu cứ thế mà biến mất đi, giờ đây, cả Jeonghan lẫn Jisoo đang trò chuyện với nhau một cách vô cùng thoải mái. Mặt khác, Ba cái đầu hóng hớt nãy giờ nhìn hai con người trò chuyện vui vẻ cũng vui theo, ba nụ cười cứ thế mà dần hiện trên ba gương mặt ấy.

Trò chuyện một lúc, Hong Jisoo quên béng việc hỏi tên anh. Khều nhẹ tay đối phương, em dè dặt hỏi "Thế... anh cho em biết tên anh đi"

"Yoon Jeonghan, tên anh là Yoon Jeonghan." Lần này là tới phiên Yoon Jeonghan cười, một tay chống cằm, đưa mắt nhìn em "Gọi anh là gì cũng được, em không cần phải dùng kính ngữ đâu."

"Jeonghan."

"Jeonghan, vậy em gọi anh vậy nhé?"

"Được hết, Jisoo gọi anh là gì cũng được hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro