1. Người này ấp ủ, người kia để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tri Tú đi lên sân thường trường lén hút thuốc cùng bạn, lấy bật lửa cùng một điếu thuốc ra khỏi hộp. Cậu tiến lên bên cạnh lan can, ngắm nhìn sân trường. Ánh mắt cậu vô tình chạm vào một người.

Người này có nụ cười ấm áp như mặt trời lớn.

Anh ấy có đôi mắt to tròn, gò má cao hây hây đỏ, mái tóc đen óng ả dài chấm vai. Anh mặc bộ đồ chuyên cho học sinh trực thuộc câu lạc bộ bóng rổ màu đỏ và trắng.

Anh đang chơi bóng rổ cùng với vài người bạn, tia nắng chiếu vào làn da trắng sứ của anh. Nó khiến anh bật lên trong mắt cậu.

"Huy, ai kia?" Cậu từ trên sân thượng chỉ thẳng vào người anh.

"Ai?"

"Áo số không bốn, đứng gần Hựu." Cậu thu tay lại nói.

"Doãn Tịnh Hàn."

"Doãn Tịnh Hàn" cậu lẩm bẩm cái tên trong miệng

"Nói gì đó?"

"Không."

"Mà, không phải người này luôn tranh vị trí đầu khối với cậu sao? Không để ý luôn? Khối mười một này ai chẳng biết Doãn Tịnh Hàn kia." Tuấn Huy cất bật lửa vào trong túi áo.

"Không để ý."

"Người ta là là học sinh giỏi, nhà giàu hơn cả cậu. Tốt bụng nữa..."

"Vậy bây giờ cậu để ý người ta rồi?"

"Không" cậu rít một hơi thuốc, dí đuôi vào lan can sắt rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. "Không để ý mới lạ."

Tri Tú đi luôn về phía cầu thang.

"Ê này!? Chờ tôi với!!"

Cậu đi không chờ, hại Tuấn Huy vừa bóc gói chân gà chưa ăn miếng nào đã phải vội cất đi để chạy đuổi theo rồi.

"Này. Cậu đi không chờ người ta luôn sao?"

"Đi ra cửa hàng tiện lợi. Tôi bao."

"Hí hí, Tú đại ca là tốt nhất." Tuấn Huy chạy lên đầu quay lại cười.

Ra đến cửa hàng tiện lợi Tuấn Huy vỗ vai Tri Tú nói.

"Hôm nay nóng, mua kem được không?"

"Ê?"

"Tiểu Tú?"

"Tú ơi??"

"Hừm...không đáp lại à?"

"Ây da, Tri Tú ca ca. Người ta muốn ăn kem. Tri Tú ca ca mua kem cho người ta ăn nhé?" Tuấn Huy nói kèm theo hành động hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau và ánh mắt lấp lánh.

Bao nhiêu người trong cửa hàng đều nhìn về phía Tuấn Huy với ánh mắt "thằng cha này bị bệnh hả?".

Đến cả Tri Tú còn phải quay lại nhìn.

"Được, được. Ca ca mua kem cho đệ." Má cậu đỏ lên vì ngại.

"Ừm, ca ca tốt." Tuấn Huy chạy ngay ra tủ đá chọn lựa vị kem mình yêu thích.

Cậu tiến đến tủ đựng nước, đứng đấy xem xét một hồi rồi cuối cùng chỉ lấy một chai nước suối tiện quay lại lấy thêm một hộp bánh su kem. Đi ra tủ kem đã thấy Tuấn Huy đã chọn cho mình được một hộp kem vị chanh tươi rồi. Cậu lấy ngay một hộp kem vị kiwi yêu thích.

"Đi tính tiền."

"Ừm, mà lại vị kiwi hả?" Tuấn Huy vừa đi cùng Tri Tú ra quầy thanh toán nói.

"Sao? Ngon mà." Tri Tú lấy ví ra đưa tiền cho chị gái nhân viên.

"Ăn mãi không chán sao?"

"Vậy hôm nào cậu cùng đòi tôi đi mua malatang, không chán sao?" Tri Tú lười biếng đáp lại Tuấn Huy.

"Được. Xem như cậu giỏi...!" Câu nói của Tri Tú trực tiếp làm cho Tuấn Huy á khẩu, cứng họng không phản bác được thêm gì nữa.

"Đụng gì thì đụng, đừng đụng tới kem kiwi của Tri Tú tôi!!!"

Tri Tú và Tuấn Huy ngồi ăn kem ở ngay trong quán. Đang ăn có hai bóng dáng to lớn bước vào cửa tiệm. Kêu ra tiếng keng.

Là Doãn Tịnh Hàn và Toàn Viên Hựu.

Cậu cũng không để ý chỉ chăm chăm ngồi gặm gặm chiếc bánh su kem và hộp kem vị kiwi của mình.

Tự nhiên Tuấn Huy nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười ồ lên.

"Suỵt!"

Tri Tú nói rồi nhanh chóng đút một cái bánh su kem trong hộp vào miệng Tuấn Huy.

Chiêu này có hiệu quả. Con mèo vàng này im miệng ngay lập tức, rồi chăm chăm ăn chiếc bánh su kem.

Viên Hựu vừa mua cho mình một cốc mì shin yêu dấu.

"Tú, mèo. Hoá ra đang đánh lẻ ở đây. Thảo nào nãy đến lớp của hai người chẳng thấy bóng người đâu." Viên Hựu đặt cốc mì xuống mặt bàn rồi ra xoa xoa cái đầu của Tuấn Huy

"Chẳng phải cậu cũng đánh lẻ với người khác hay sao?" Tri Tú vừa nói vừa đút một thìa kem vào miệng.

"Không thấy thì đi với người khác thôi."

"Mà đây là bạn tôi, Doãn Tịnh Hàn."

"Hồng Tri Tú"

"Văn Tuấn Huy"

"Tôi gọi cậu là Tri Tú nhé?" Tịnh Hàn hỏi cậu.

"Ừ, gọi thế nào cũng được."

"Tú ăn gì thế? Tôi xin miếng." Viên Hựu mở lời xin một miếng đồ ăn.

"Kem vị kiwi."

"Èo, lại kem vị kiwi à?" Viên Hựu nhăn mày.

"Thế có ăn không?" Tri Tú bắt đầu bực cái mình rồi, ai cũng chê kem kiwi hết.

"Sao hôm nay con nai này khó ở thế mèo nhỏ?"

"Chịu...em không biết, bạn đi mà hỏi nó!!" kèm theo hành động lắc lắc cái đầu.

"Nói nữa khỏi ăn nhé?"

"Ăn, ăn mà." Viên Hựu oan ức nói. Tự nhiên chẳng làm gì bị con nai điên này mắng.

Tri Tú múc một thìa kem rồi để đến ngang tai phía bên phải của mình, chờ cho Viên Hựu ăn rồi rút thìa lại tiếp tục nhâm nhi hộp kem.

"Tri Tú, tôi cũng muốn ăn thử. Vị này tôi chưa thử bao giờ."

"Cậu, ngại thìa bẩn không?" Tri Tú hỏi Tịnh Hàn.

"Không ngại."

"Chỉ cần là cậu, thì sẽ không ngại gì hết."

Tri Tú lại múc thêm thìa kem, có điều lần này nhiều kem hơn lần đút cho Viên Hựu một tí. Cậu quay hẳn người lại để đút cho anh.

Tịnh Hàn hơi cúi người xuống vén lọn tóc bị rơi xuống và cài chúng vào tai, anh lấy tay cầm giữ tay của Tri Tú rồi anh ăn muỗng kem mà được đối tượng mình thích thầm đút cho.

Cậu đơ ra một hồi, có lẽ vì. Doãn Tịnh Hàn anh quá đẹp chăng?

"Ừm, ngon lắm." Tịnh Hàn gật đầu tán thưởng.

Tri Tú vội rụt tay lại cúi gầm mặt xuống, trong lòng đã có con nai nhỏ bị dáng vẻ đẹp đẽ của Tịnh Hàn quyến rũ rồi. Cậu càng suy nghĩ về anh, người càng nóng bừng bừng lên thì phải. Không để ý trên mặt Tri Tú đã hiện lên vài vệt hồng đỏ, mà còn lan sang cả tai trông không khác thiếu nam mới yêu lần đầu là mấy.

Cậu mà biết chắc sẽ trốn đi không dám gặp anh mất.

Chẳng ai ngờ tới, đôi tai đỏ hồng của cậu cùng dáng vẻ ngại ngùng đã thu hết vào mắt Tịnh Hàn rồi.

"Đáng yêu thật." Doãn Tịnh Hàn nghĩ thầm trong đầu.

"Hựu, xin miếng mì." Tri Tú cố bình tĩnh lại, chuyển đối tượng sang Viên Hựu để chống ngượng ngùng.

"Không được, không được. Lâu lắm rồi loại mì này mới được bán lại, không đâu!!" Viên Hựu yêu quý nâng niu cốc mì còn đang phất khói.

"Cậu điên à?" Tri Tú nhếch mày lên.

"Tôi bình thường, cậu mới điên."

Rồi hai người cãi cọ qua lại xem xem mới là người điên. Một người mang danh lớp trưởng lớp ngoại ngữ kiêm hội phó hội học sinh, một mang lớp phó lớp trọng điểm kiêm sao đỏ, dù chức cao thế nào, suy cho cùng vẫn trẻ trâu như nhau!!

"Đủ rồi, đủ rồi." Tuấn Huy can ngăn

"Hai người im miệng!!"

"Toàn cán bộ lớp, cán bộ nhà trường mà trẻ trâu! Cãi nhau chỉ vì xem ai điên, trẻ con nhìn vào nó cười cho, tôi khinh!!" Tuấn Huy nhếch môi mèo khinh thường. Hổ không gầm mà tưởng mèo à?

"Huy đừng giận tôi mà..." Tri Tú bám vào mép áo của Tuấn Huy nói.

"Bớt chạm người yêu tôi!!" Viên Hựu vừa ăn miếng mì vừa nói.

"Eo ơi, sến quá!!" Tuấn Huy làm bộ như sắp nôn đến nơi.

"Ơ kìa...lâu lắm tôi mới tình cảm thế này đấy nhé!?" Cậu bĩu môi.

Tịnh Hàn cười mỉm, cúi xuống tai cậu thì thầm nói.

"Không sến đâu, đáng yêu lắm."

Doãn Tịnh Hàn này sao cứ thích trêu chọc người ta vậy?

"Cứ khen người ta thế Tri Tú tôi đây đổ thật đấy nhé?"

Reng reng...

Tiếng chuông báo hiệu đã đến, Tri Tú vội kéo tay Tuấn Huy đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tuấn Huy chỉ kịp nói với lại vào.

"Hựu, em đi học đây!!"

Viên Hựu gật đầu.

"Ăn nốt mì đi, vào lớp đến nơi rồi."

"Biết rồi."

"Nhưng mà, Hựu này."

"Hửm?"

"Tri Tú kia có người yêu chưa?"

"Chưa. Làm sao?"

"Thì...làm mai đi, Tú có yêu đồng tính không?"

"Có. Nhưng không làm mai đâu."

"Ơ?"

"Tự thân vận động đi."

"Được!"

"Nhưng nói trước đừng làm gì quá đáng, Tri Tú dễ khóc."

"Theo đuổi Hồng học bá có vẻ sẽ khá khó khăn đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro