2. Phải về lớp thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tri Tú, cậu chép xong câu năm chưa?" Tuấn Huy cúi người xuống nói chuyện với Tri Tú.

"Gì? Bây giờ đến câu hai mươi rồi mà cậu còn hỏi câu năm?"

"Thì chưa chép kịp câu đấy nên cách dòng ra rồi. Nhưng mà Tú cho tôi mượn vở đi??"

"Cuối tiết."

"Tú Tú là đỉnh nhất!!"

"Không uổng công tôi nài nỉ thầy giáo chủ nhiệm gãy cả lưỡi để xin ngồi cùng bàn với cậu." Tuấn Huy nở nụ cười đắc chí...nhưng giống nhếch mép hơn.

"Các cô cậu rì rầm gì đó!? Trò Hồng Tri Tú lên bảng làm câu hai mốt đến câu hai lăm!!"

"Tại cậu!!" Cậu lườm Tuấn Huy một cái.

"Hì hì..." Tuấn Huy nhe răng ra cười mở to mắt mèo ngây thơ nhằm tẩy rửa tội lỗi của mình.

Tri Tú lên bảng nhận viên phấn trắng từ cô giáo. Nhanh gọn giải quyết năm câu toán khó.

"Được, trò Hồng Tri Tú cứ thế phát huy. Năm câu vừa rồi đúng hết." Cô giáo cảm thán.

"Tên Văn Tuấn Huy chết tiệt!!" Tri Tú vẫn lườm huýt Tuấn Huy từ lúc đi từ mục giảng xuống đến bàn học.

"Đ-đâu có...tại cậu là lớp trưởng thôi!!"

"Còn chu miệng cậu ra nói??"

"Thôi được rồi học tiếp đi...cô nhắc bây giờ."

"Ừm."

Tiết học cứ thế mà diễn ra. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa rồi. Cậu cùng Tuấn Huy đi bộ cả một hành lang chỉ để rủ Viên Hựu cùng xuống căn tin trường.

Đi bộ từ lớp bọn họ sang lớp trọng điểm cũng đã thấm mệt. Đã đói phát lả mà Viên Hựu vẫn còn ngồi lì ở bàn học nói chuyện.

Cậu gõ gõ cửa lớp. Đảo mắt một vòng quanh lớp, Tri Tú tìm được vị trí Viên Hựu liền mở lời nói lớn.

"Toàn Viên Hựu, ra đây."

Theo phản xạ Viên Hựu quay đầu về phía phát ra tên của mình.

"Đói, đi ăn." Cậu kiệm lời nhất có thể tránh mất năng lượng.

Hôm nay toàn môn nặng sáng giờ cậu chưa ăn gì ngoài hai cái bánh su kem nhỏ và một hộp kem, ngoài ra còn cả một điếu thuốc lá. Xem như mệt muốn lả người ra rồi, người cậu còn dạng ốm yếu, gầy nhom.

Trông sắc mặt Tri Tú không được tốt, Viên Hựu đành nhanh chóng quay lại vào lớp lấy tiền.

"Tôi gọi thêm Tịnh Hàn nhé?" Viên Hựu quay đầu lại nói.

"Ừ." Cậu gật đầu.

"Tịnh Hàn, đi xuống căn tin với chúng tôi không?"

"Tôi cũng chưa biết."

"Nhanh lên, Tri Tú nhìn như sắp ngất ấy."

"Đi."

Có người nào đấy nghe đến tên người mình thích lập tức đồng ý ngay.

Trên đường đi, Tịnh Hàn thấy cậu hơi mệt. Anh đưa cho cậu một viên kẹo đường.

"Ăn một viên kẹo đi. Nhỡ đâu cảm thấy đỡ mệt."

Tri Tú gật đầu đưa tay định đón lấy viên kẹo, nhưng Tịnh Hàn đã đi trước một bước lột viên kẹo ra, cúi xuống nhét kẹo vào miệng cậu.

Lúc cúi xuống còn nghe thoang thoảng câu "Tôi thích cậu." Quanh tai cậu.

Xem ra, hành trình tán bạn Hồng Tri Tú lớp ngoại ngữ của Doãn Tịnh Hàn bắt đầu rồi.

Tri Tú giả không nghe thấy, tiếp tục ngậm viên kẹo đường.

Đi thêm một lát, vậy là đến căn tin rồi. Họ thấy nơi đây hơi đông, liền nói cậu đi tìm chỗ trước.

Tri Tú chọn nơi gần giữa lối đi lại, ở bàn số mười. Chờ một lát sau, ba người kia mới đi ra từ đám đông. Tri Tú đưa tay lên cao vẫy vẫy tỏ ý tôi đang ở đây này!

Ba người đi đến bàn ăn Tri Tú đang ngồi.

"Hôm nay có món cá hồi sốt chanh leo mà Tri Tú thích nhé. Ăn đi, chắc hôm qua lại bỏ bữa đúng không?" Tuấn Huy đưa khay cơm cho cậu.

"Ừm, mọi người ăn đi." Tri Tú động đũa gắp miếng thịt cá lên ăn.

"Sắp thi trả điểm kiểm tra khảo sát rồi, điểm của mọi người dự đoán sẽ là bao nhiêu?" Tri Tú hỏi.

"Tôi mạnh dạng đoán được một trăm ba mươi điểm toán nhé!!" Tuấn Huy gặm gặm đầu đũa nói.

"Một trăm bốn tám." Tịnh Hàn gắp một miếng thịt bò xào tỏi cho vào miệng.

"Tôi nghĩ sẽ là một trăm bốn lăm, còn Hựu thì sao?"

Viên Hựu nghĩ ngợi gì đó rồi nói "Giống Tri Tú."

"Ừm, mà Hựu ơi. Dạo này chẳng thấy Thắng Triệt đâu nhỉ."

"Nó nhắn tin thông báo trên nhóm ốm mấy ngày nay mà Tú. Lại bị thu điện thoại hay sao?"

Cậu gật gật đầu.

"Thu điện thoại? Bỏ ăn? Chuyện gì vậy?"

"Cậu," Tịnh Hàn định hỏi Tri Tú về câu hỏi anh vừa nghĩ ra.

"Hả?"

"À, thôi..."

Một khoảng sau, đã là một giờ kém hai mươi. Căn tin đã vắng dần, tới tận thời điểm này Tri Tú vẫn đang cho cơm vào bát canh trứng. Tốc độ này khiến Tịnh Hàn cũng phải cảm thán. "Oà..., cậu ăn mà nhai kĩ thật đấy."

"Làm quen với nó đi Tịnh Hàn." Tuấn Huy đặt tay lên vai anh cười.

Đến giờ Tịnh Hàn mới để ý, Tri Tú ăn rất ít, và cũng rất chậm. Sao một người lại có thể ăn ít thế nhỉ?

Khoảng mười phút sau, Tri Tú mới bắt đầu đứng lên dọn dẹp rồi đổ đồ ăn thừa.

"Đến giờ nghỉ ngơi rồi, bọn tôi về lớp đây. Tạm biệt."

Viên Hựu vẫy vẫy tay với họ.

"Tri Tú, tạm biệt cậu và Văn Tuấn Huy về lớp đi ." Tịnh Hàn nhìn về phía cậu.

Tri Tú đỏ mặt quay lưng lại dắt Tuấn Huy đi. "Ừ, phải về lớp thôi."

Trên môi của cả Doãn Tịnh Hàn và Hồng Tri Tú đều lén nở một nụ cười nhỏ, trong ánh mắt đầy ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro