5. Thật may...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Tịnh Hàn và Tri Tú thành đôi, hai người luôn ríu rít bên nhau. Tịnh Hàn khá hài lòng về điều ấy, nhưng chỉ có một điều là Hồng Tri Tú của anh không cho công khai thôi. Đến cả những người bạn thân nhất như Tuấn Huy, Tịnh Hàn, Thuận Vinh, Thắng Khoan, Thắng Triệt,...Tri Tú cũng không cho Tịnh Hàn hé miệng nói về chuyện này.

Trường học của mà họ theo học là trường quốc tế, không ít thầy cô khuyên học sinh không nên yêu đương. Nhưng vẫn có rất nhiều cặp đôi, và quả thật trường cũng không có luật cấm cho việc yêu đương.

Hằng ngày Tịnh Hàn chỉ có thể nhắn tin với Tri Tú và lén lút thơm má khi không ai để ý.

Quãng thời gian yêu nhau, anh để ý. Tri Tú rất ít ra ngoài, khi anh có rủ cậu đi chơi thì cũng rất ít khi đồng ý, hỏi thì cậu chỉ đáp những lí do giống nhau hoặc vô lí.

Cho đến ngày hôm nay, mọi thứ lại được hé lộ.


Như những ngày thứ bảy bình thường, Tịnh Hàn lại rủ Tri Tú đi chơi vào lúc bảy giờ. Nhưng Tri Tú lại từ chối mất rồi.

Tịnh Hàn buồn chán chỉ đành phụng phịu đi đến cửa hàng tiện lợi ăn. Hôm nay nhà anh không có ai, kể cả người hầu, đầu bếp cũng không.

Tịnh Hàn vào trong cửa hàng, bốc lấy ba chiếc cơm nắm vị cá ngừ, thêm một chai trà nhài ướp lạnh và một hộp kem vani.

Anh tính tiền rồi đi ra chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi ăn, anh ngồi đấy. Chỉ ăn, ăn chậm rãi. Ngồi đấy cả tiếng đồng hồ.

Khi anh đã ăn đến chỉ còn vài thìa kem, anh thấy bóng dáng của một thiếu niên, người ấy lủi thủi đi một mình, mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, cuối cùng chỉ có áo khoác bên ngoài là màu xám.

Người ấy chùm đầu bằng chiếc mũ. Tiến vào cửa hàng anh đang ngồi mua kem kiwi.

Thoạt nhìn, Tịnh Hàn chỉ thấy bóng dáng người quen quen. Đến lúc người ta tiến về phía anh ngồi gần, anh mới nhận ra.

Đây là người yêu anh, Hồng Tri Tú.

"Hồng Tri Tú?"

Người kia nghe thấy tên của mình thì bất giác quay sang hướng có người kêu tên gọi mình.

Nhìn thấy người yêu mình. Tri Tú lập tức thu mặt về. Cúi đầu xuống tiếp tục ăn kem.

Tịnh Hàn tới, ngồi cạnh cậu. Lấy tay cầm nắm lấy cằm cậu quay về phía mặt mình.

Để lộ ra đôi mắt đỏ lòm, trên má hơi ươn ướt với vết tích của nước mắt.

Tịnh Hàn lo cho Tri Tú lắm, lập tức hỏi chuyện cậu.

Cậu chỉ dẫn Tịnh Hàn ra khỏi cửa tiệm, tới một chỗ vắng vẻ. Rồi ôm lấy anh.

Tri Tú ôm vòng lấy eo Tịnh Hàn, gục đầu vào lồng ngực anh thút thít. Như một chú mèo cần được an ủi.

Tịnh Hàn không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ vỗ vỗ vào lưng cậu, ôm lấy đầu nhỏ vào lòng.

Tịnh Hàn thấy một vùng áo của mình đang thấm nước mắt mà ướt dần.

"Tú ơi, em ơi. Đã có chuyện gì vậy? Em ơi đừng khóc nữa. Tôi đây xót chết mất thôi."

Anh đem lòng yêu Tri Tú đến tận bốn năm có lẻ. Bảo sao lại sót đến thế.

Tịnh Hàn chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy em, bàn tay đan vào từng lọn tóc mềm hơi xù nhẹ, mũi chỉ quẩn quanh hương hoa nhài nhẹ êm.

Tri Tú cứ ôm anh như vậy, ôm đến tê cứng cả chân. Cổ họng cũng khô không khốc.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu. Cơn khóc của cậu cũng dịu đi rồi.

Chỉ con đôi mắt nai xinh bị bao trùm bởi một màu đỏ hồng nhạt. Em ngước nhìn anh, tay gỡ bỏ khỏi eo của Tịnh Hàn, lùi về sau đưa tay lên lau đi vài giọt long lanh còn đọng trên khoé mắt.

Họ ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Bé hông nói cũng được, anh chở bé về nhà."

Tri Tú lắc đầu, ánh mắt chỉ muốn nói ra 'đừng.'

"Thôi được, bé về nhà anh nhé?"

Tri Tú gật đầu.

Trên chiếc xe đạp. Tịnh Hàn chở Tri Tú về nhà mình. Rồi mang cậu lên phòng. Từ đầu đến cuối, chẳng để cậu chạm chân xuống dưới mặt sàn.

Để cậu ngồi lên giường mềm mại tràn ngập mùi hoa cam giống mùi trên người Tịnh Hàn.

Anh quỳ gối xuống, đưa tay nâng niu gương mặt vẫn còn hơi dính hơi nước của Tri Tú.

"Bé ơi, có chuyện gì vậy. Đừng mếu máo nữa nào..."

Tri Tú đặt tay lên bàn tay đang áp sát vào mặt cậu, dụi dụi lên đó. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu mở lời.

"Bố em, ông ấy hôm nay về nhà, lại đánh em rồi. Em đau lắm."

"Anh ơi em đau lắm. Nhưng mà làm gì có ai đến che chở cho em?"

"Làm gì có ai đến bảo vệ em?"

"Anh ơi."

"Em...em giống mẹ cũng là một cái đáng chết sao?"

"Em, cũng đâu khiến họ cãi nhau...? Anh ơi, sao ông ta lại đánh em? Em sai ở đâu à...?" Nói đến đây Tri Tú bật khóc.

"Họ cãi nhau mà còn phải liên luỵ đến em nữa sao?"

"Không đâu, em không sai ở đâu cả."

Tịnh Hàn vội ôm lấy tấm lưng run rẩy của Tri Tú. Rốt cuộc Tri Tú đã phải trải qua chuyện gì đây?

"Em...chết tiệt..."

"Nhà anh có thuốc lá và bật lửa không?"

"E-em hút thuốc sao?"

"Ừ, anh không yêu em nữa sao...?"

"Không đâu, chỉ là em hãy hạn chế nhất có thể nhé."

"Ừm."

"Thuốc lá ở đây."

Tri Tú nhận lấy điếu thuốc lá từ tay Tịnh Hàn rồi đặt lên miệng, dữ điếu thuốc màu đen lại bằng răng, cậu che bật lửa lại, châm thuốc.

Mỗi lần cậu hút thuốc. Lại là một phần mệt mỏi. Cậu cho rằng, những mệt mỏi trong lòng sẽ theo làn khói mà bay ra.

Tri Tú rít một hơi sâu thuốc lá, nhẹ nhàng chơi đùa với nó bằng cách thổi khói thành hình vòng tròn.

Tịnh Hàn bất ngờ về việc đó. Anh ngồi dậy bước đi để mở sổ.

Tri Tú thì vẫn ngồi ở giường anh hút thuốc. Cậu trầm tư, như đang suy nghĩ gì đó. Cậu tìm tạm một thứ gì đấy để dập thuốc.

"Tịnh Hàn."

"Em hay từ chối đi chơi cùng anh là bởi vì em không muốn anh biết đấy. Em không muốn anh thấy những vết bầm trên người em. Hoặc ông ta nhốt em trong phòng."

"Nếu hôm nay không có anh thì chắc em lại phải đi xe đạp đến sáng rồi, hoặc ngủ nhờ ở nhà một người bạn nào đó?"

"...Đi ngủ thôi nào. Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo khi màn đêm buông xuống, một ngày trôi đi."

"Đừng lo lắng. Anh sẽ ở bên em nếu có thể."

Tịnh Hàn ôm cậu vào lòng, dụi dụi vào mái tóc cậu.

"Ừm, mình đi ngủ thôi."

Cậu mỉm cười.

"Lại một ngày tồi tệ, thật may vì đã có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro