6. Ánh sáng của riêng họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày mai là hôm nay- chủ nhật, Tịnh Hàn sau khi tỉnh lại vô thức sờ tay sang bên cạnh lại không thấy người đâu, chỉ thấy một vùng ga giường hơi lõm xuống và một ít hơi ấm để lại.

"Về rồi sao?"

Tịnh Hàn ngồi ở mép giường một lúc.

Người vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, thù ngửi thấy mùi món thịt sườn. Chắc là mấy người đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn. Tịnh Hàn định bụng sẽ nằm thêm một lát thì thấy có tiếng gọi anh.

"Tịnh Hàn!! Ra ăn nè. Em có làm đồ ăn đó."

Tri Tú cầm một nồi nhỏ thịt sườn đến và hai bát cơm rồi đặt lên bàn.

"Nhà anh cũng đỉnh thật, có cả phòng bếp trong phòng ngủ luôn mà..."

"Ừ, anh yêu cầu mà."

"Người yêu anh làm món gì đó?"

Tịnh Hàn ngồi xuống ghế rồi tiện thể vòng tay qua đỡ eo Tri Tú rồi nhấn xuống để cậu ngồi vào đùi mình.

"Bỏ ra em còn ăn nữa chứ?"

"Ngồi đây ăn đi."

"Đùa? Em không đùa bạn đâu?"

"Ừm..." Tịnh Hàn dụi mặt đầu vào ngực Tri Tú.

Cậu thở dài rồi cầm lấy bát cơm mà bắt đầu ăn.

Tịnh Hàn hôm nay cảm thấy tay nghề của Tri Tú rất hợp với miệng anh. Một lần ăn tận hai bát cơm.

"Cơm em nấu ngon thật luôn á."

"Sau này tối nào em cũng qua nhà anh nấu. Bố mẹ em không để ý em ăn hay ngủ ở đâu, đâu."

"Ừm. Hôm nay đi chơi nhé?"

"Được thôi!! Nhưng mà em phải về nhà thay đồ."

"Ừm, đợi anh. Lát về nhà em, anh ở dưới đợi."

"Ừm!!"

Bữa sáng được họ chậm rãi thưởng thức, đắm mình vào vị ngọt.

Xong xuôi, Tịnh Hàn vào trong phòng tắm. Gội đầu tắm rửa qua một lượt rồi chạy ngay vào phòng thay đồ, tìm kiếm một bộ đồ đẹp đẽ.

Một áo phông trắng, một áo khoác màu xanh bạc hà, một quần đen ống rộng.

Cả chiếc áo phông và áo khoác đều được Tịnh Hàn gọn gàng sơ vin lại và chiếc áo sơ mi cũng được sắn tay áo lên, tháo đi hai nút áo, thắt thêm chiếc thắt lưng cùng màu với quần. Phụ kiện là vài chiếc nhẫn bạc.

"Tú Tú của anh ơi, đi xuống nhà thôi!"

"Ừm."

Bởi vì chưa đủ tuổi lái xe và không muốn gọi tài xế của nhà, Tịnh Hàn và Tri Tú quyết định đi xe buýt về nhà Tri Tú.

"Hôm nay xe vắng thật á. Hàn ơi, ngồi đây."

Tịnh Hàn tiến tới đến gần tiếng gọi của Tri Tú.

"Ừm."

Tri Tú mang tai nghe ra, muốn cùng Tịnh Hàn nghe một bản nhạc nhẹ nhàng.

Tri Tú mở hộp tai nghe ra rồi quay mặt sang bên cạnh.

"Nghe nhạc không?"

"Ừm." Tịnh Hàn ghé gần vào má Tri Tú, đặt nụ hôn nhẹ lên đó.

Tri Tú cười tít mắt, cầm một bên tai nghe rồi gắn vào tai cho Tịnh Hàn.

Tịnh Hàn đan tay vào bên tay của Tri Tú. Hai người lặng lẽ cùng nắm tay nghe nhạc suốt chuyến xe.

Tới nơi, cậu lên nhà rồi thay đồ.

Nhớ lại Tịnh Hàn ban nãy mặc một chiếc áo khoác màu xanh bạc hà.

Vừa hay, cậu cũng có một chiếc sơ mi màu xanh bạc hà,...

"Như vậy có tính là đồ đôi không nhỉ?"

Chọn chiếc áo sơ mi vừa rồi, cùng một chiếc quần ống rộng màu kem, lấy thêm một chiếc kính râm đen. Vậy là xong rồi.

Đi xuống nhà.

"Tịnh Hàn à, hôm nay mình đi đâu thế?"

"Ờm...đi xem phim nhé? Em muốn xem phim gì?"

"Tình cảm!!"

"Ừm, được. Em đặt xe đi nhé."

Tri Tú giơ ba ngón tay, biểu thị.

"Phim này một tiếng rưỡi, xem xong chắc khoảng sáu giờ, vậy thì lúc ấy đi ăn luôn nhé!"

"Ừm..."

"Anh ơi, xe đến rồi nè."

"Ừm."

Đến trung tâm thương mại, Tri Tú và Tịnh Hàn đi dạo vài vòng chờ đến giờ chiếu.

"Em có muốn uống nước không?"

"Có...ở kia có quán nước kìa!!"

Tri Tú chạy trước ra đó.

"Chị gì ơi, cho hai americano đá."

"Một americano đá, một americano nóng nhé."

"Không!! Em muốn uống đá cơ..."

Tịnh Hàn khoanh tay lắc đầu "Không được, em muốn bị viêm họng sao?"

"Chị ơi, hai americano nóng nhé ạ"

"Em uống nóng thì anh cũng phải uống nóng!!" Tri Tú lè lưỡi trêu chọc.

Tịnh Hàn mỉm cười rồi đưa tay lên cốc nhẹ vào trán Tri Tú "Cái đồ trẻ con này!!"

"Chị ơi làm nhanh giúp em nhé."

"Xong ngay thôi!!"

Một lát sau hai cốc americano nóng được để lên chỗ trả hàng. Tịnh Hàn vươn tay cầm lấy hai cốc cà phê được đóng gói trong túi ni lông.

"Được rồi Tú Tú, kiểm tra lại giờ chiếu phim với giờ hiện tại đi nào." Một tay cầm hai cốc cà phê, một tay đặt lên má cậu nghịch một chút.

"A!! Không được, má em sẽ hỏng mất..." Tri Tú vừa lôi điện thoại ra đã thấy cảm giác nhức nhức ở má.

"Hửm? Hỏng sao được?" Tịnh Hàn hôn chóc lên bên má vừa bị anh dày vò.

"Vậy giờ còn đau nữa không? Lành lặn chưa?" Tịnh Hàn nhếch mày lên nhìn cậu.

"A-anh chỉ giỏi trêu em!!" Hồng Tri Tú ngại chín mặt, cậu lấy một tay ra che bớt khuôn mặt đỏ hồng lên vì ngại, rồi lại giở giọng trách móc.

"Nhìn gì nữa?? Đi ra rạp chiếu phim thôi!!" Tri Tú chạy đi trước. Vừa chạy vừa lẩm bẩm đúng một câu.

"Doãn Tịnh Hàn, anh đúng là đồ đáng ghét!!"

Doãn Tịnh Hàn mắt thấy cậu đi hơi xa liền biết lỗi mà chạy đuổi theo.

"Anh xin lỗi bé nhá...đừng giận nữa.." Tịnh Hàn nắm tay cậu lại, hôn lên đôi môi mỏng.

"Thôi được rồi!! Tạm tha cho anh đấy!" Hồng Tri Tú ngoài mặt thì ra vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng thì lại âm thầm hạnh phúc đến loạn cả lên.

"Tú yêu ơi!?!? Ra đây ngồi với anh..." Doãn Tịnh Hàn vẫy vẫy tay gọi cậu lại.

"Hàn ơi...hôm nay đông quá..hết chỗ ngồi rồi..." Tri Tú ỉu xìu người xuống bĩu môi.

"Tú ơi, ở đây có chỗ ngồi này!!" Doãn Tịnh Hàn vỗ vỗ vào đùi mình.

"A-anh đúng là đồ không biết ngại!!"

"Bé yêu ơi, sao phải ngại chứ?" Tịnh Hàn kéo tay Tri Tú xuống làm cậu ngồi lên luôn trên đùi anh.

Tri Tú ngại ngùng che mặt bằng hay tay, đầu cúi xuống.

Đúng là lúc trước cậu nghĩ Tịnh Hàn là thỏ bông đúng là sai rồi!! Sai quá sai!! Doãn Tịnh Hàn chính xác phải là con cáo mới đúng, ôi...trả lại Tịnh Hàn đáng yêu cho cậu với...con cáo này gian manh chết đi được!!

Tịnh Hàn dụi vào gáy cậu ngửi mùi thơm nhè nhẹ "Tú à, bé thơm quá đi..."

"Đúng là không biết xấu hổ gì hết!! Thả em ra, đến giờ chiếu phim rồi!"

Tịnh Hàn vui sướng thả cậu ra khi thấy Tri Tú vì mình mà ngại đến bị chọc tức.

"Tịnh Hàn, anh tâm cơ thật. Lại còn chọn ghế hàng cuối nữa!"

"Thì, cho nó thoải mái..."

"Hứ!"

Nói là thoải mái vậy thôi, chọn ghế này để ôm hôn người yêu thì đúng hơn.

Đây là phim có kết cục đau lòng, hai nhân vật chính yêu nhau mà chẳng đến được với nhau. Tú Tú của anh xem mà khóc như mưa, sau khi kết thúc và ra khỏi rạp rồi cậu vẫn cứ vừa thút thít vừa dựa đầu vào lồng ngực anh nãy giờ.

"Em bé đừng khóc nữa nào." Tịnh Hàn ôm Tri Tú vuốt ve tóc mềm của người nhỏ trong lòng.

Tim của anh vỡ ra mất, khi thấy em bé cứ khóc thế này.

"Nín đi nào, anh dẫn Tú Tú đi ăn đồ Ý nè, nhà hàng này ngon lắm, anh gọi xe nhé...ngoan."

Tri Tú có vẻ đang có giấu hiệu của việc bĩnh tĩnh trở lại và nín khóc, nhưng người thì vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ.

"Tú Tú, xe đến rồi!"

Tịnh Hàn đưa cậu ra cửa xe, tinh tế dùng tay che trên khung xe tránh để cậu bị chạm trúng đầu, sau khi thấy Tri Tú ngồi ổn định rồi mới vào trong xe.

"Bác tài, cho cháu đến cửa hàng Heaven's Cloud cháu cảm ơn!""

Xe bắt đầu di chuyển, và tay Tịnh Hàm cũng mò đến người Tri Tú.

Thì thầm vào tai anh "anh không nắm tay em là không chịu được đúng không?" Tri Tú nhăn mày, cậu đập vào ngực Tịnh Hàn một cái.

Theo cậu, Doãn Tịnh Hàn ghé sát vào tai Hồng Tri Tú, trầm giọng nói "Ừm." một câu, không quên tâm cơ mà hôn phớt lên má cậu.

Bác tài ở ghế lái mà chỉ biết ngán ngẩm nhìn đôi bạn trẻ yêu nhau.

Đến nhà hàng đồ Ý, Tịnh Hàn khá thích ăn đồ Ý, đã vậy còn mang danh "con nhà giàu" vào trong nhà hàng đã được đưa đến phòng riêng tư, kín đáo.

"Hỏi vị bên kia." Tịnh Hàn nói với nhân viên đang đứng bên cạnh.

Lập tức, nhân viên phục vụ liền cúi đầu rồi sang chỗ Tri Tú đứng.

"Được rồi, một mì sốt kem, một mì nhồi sốt cà chua, và em muốn ăn một món cơm. Anh có thể gợi ý cho em vài món, được không?"

"Ừm...em có thể chọn cơm nấm, nó ăn khá dễ, và không quá kén miệng."

"Được, cho em một phần." Tri Tú gập quyển thực đơn vào.

Người phục vụ cúi đầu và bước ra khỏi phòng.

Sau khi lên hết món, cửa của căn phòng được đóng lại nhẹ nhàng.

"Bé ơi lại đây nào, anh không muốn phải ngồi một mình đâu..." Tịnh Hàn bĩu môi.

"Lại ngồi lên đùi chứ gì?"

"Ừm. Bé ơi lại đây đi nào..."

Tri Tú ngồi vào lòng Tịnh Hàn.

"Há miệng nè, xúc cho em một miếng cơm."

Tri Tú vừa há miệng, lại vừa nghĩ.

"Như vậy cũng tốt, vừa được ngồi trong lòng anh yêu mà lại còn không cần động tay nhưng vẫn được ăn. Là lời chứ không có lỗ!!"

Tri Tú được Tịnh Hàn đút đồ ăn cho như em bé, no căng.

"Tri Tú bé yêu ơi?"

"Ơi?"

"Lát mình đi dạo nhé..."

"Ừm...nhưng em mỏi chân anh phải bế em đấy nhé?"

"Ừm, anh bế bé mà."

"Ngồi nghỉ một lát rồi đi nhé?"

"Ừm..." Tri Tú lười biếng dụi dụi đầu vào cổ Tịnh Hàn.

Hồng Tri Tú quả là một em bé bám người!! Nhưng cậu hay Doãn Tịnh Hàn bám dính người hơn thì có trời cũng không biết được...





Tính tiền xong xuôi, cả hai đi dạo bên đường, dưới ánh trăng.

Trăng tỏ, tình nồng. Không khí xung quanh hai người hạnh phúc, nhẹ nhàng tràn đầy.

Tới một khoảng không gian, Tri Tú đột nhiên đặt hai tay lên vai Tịnh Hàn.

Di chuyển những bước chân đầu tiên, Tịnh Hàn cũng bắt đầu cuốn theo, một tay đặt bên eo, một tay lên vai. Bước chân họ nhịp nhàng dưới bầu trời trăng sao lấp lánh.

Chân di chuyển theo nhịp điệu của riêng họ, mắt say đắm mà nhìn nhau.

Chỉ còn họ, đắm chìm vào nhịp điệu khiêu vũ hay, đắm chìm vào chính hạnh phúc êm ái. Đắm chìm vào thế giới của riêng họ

Dưới ánh trăng nhẹ nhàng. Nhìn người ta thương, cùng nhau làm những điều ngốc nghếch, mà ngọt lịm

Cuối cùng, dưới ánh trăng họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Và còn đến tận mãi về sau.

Sự ngọt ngào ấy, vẫn dành cho ánh sáng của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro