Chuyện cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.


Hong Soonyoung – 6 tuổi, là một em bé hướng ngoại chính hiệu, chơi với ai cũng được mà ai cũng muốn chơi cùng. Anh Chwe Hansol, anh Lee Seokmin, chú Boo Seungkwan, tất cả đều bị dáng vẻ đáng yêu chọc cho cười ngất, mặt đỏ tim đập. Các cô ở quầy lễ tân, các chú làm cùng công ty với ba lớn, người qua đường ở quán cà phê, tất tần tật đều bị Soonyoung nháy mắt thu phục. Mặt bầu bĩnh, mắt cười xinh, gọi dạ bảo vâng ngoan ơi là ngoan, lại còn hay mặc quần áo đẹp, nhảy múa cho mọi người xem, thử hỏi ai mà không yêu cho được. Vậy nên, Kwon Soonyoung tự hào, bé chính là người người gặp người thích, đứa trẻ nổi tiếng nhất từ mẫu giáo đến tiểu học.

Duy chỉ có đúng một người. Một người tối ngày gây sự với nhóc thì không.




-       Này bạch tuyết, ba nhỏ của cậu đâu?

Đấy. Chính là cái tên đáng ghét này này. Cái tên mà khiến Soonyoung ăn tới hai ly kem cũng không hết tức – Jeon Wonwoo.

-       Đã bảo tớ không phải bạch tuyết, tớ có tên đàng hoàng. Tên tớ là Hong Soonyoung!

Chỉ một lần thấy Soonyoung nói chuyện với chim sẻ nhỏ, Wonwoo 6 tuổi mặc định luôn cậu chính là bạch tuyết trong bộ phim hoạt hình mà nhóc thường xem trên tivi mỗi tối. Chú chim sẻ ấy còn nhảy vòng quanh vai Soonyoung, đậu lên đầu bạn và trả lời mỗi khi bạn hỏi chuyện nữa. Từng ấy bằng chứng mà còn không phải bạch tuyết thì là gì? Jeon Wonwoo từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách đấy, cậu biết rất nhiều thứ nghe chưa, đừng tưởng giấu là được.

-       Được rồi bạch tuyết, ba nhỏ của cậu đâu?

-       Đã bảo là Soonyoung rồi. Mà sao cậu cứ hỏi ba nhỏ của tớ làm gì? Ba tớ chứ có phải ba cậu đâu?

Ừ không phải ba tớ nhưng tớ sau này muốn cưới chú ấy được chưa. Chú Shua đẹp như tranh vậy đấy thế mà lại lấy bác Jeonghan, nghe đã thấy vô lý rồi. Wonwoo sau này sẽ lớn lên thật đẹp trai, cao ráo rồi sẽ lấy chú Shua làm chồng.

-       Kệ tớ.

Wonwoo lòng vòng, tai nhỏ đỏ ửng. Cậu còn chủ động mang kẹo mà mình thích nhất để tặng cho chú Shua nữa. Chẳng biết chú Shua có thích không? Nếu thích thì liệu có khen cậu nhiều hơn một chút không? Có xoa đầu cậu không? Arghhh nếu chú ấy thơm má mình thì sao? Không phải sẽ ngại chết luôn à?

-       Ba nói buổi trưa ba mới sang được.

Soonyoung vân vê viên kẹo trong tay. Mặc kệ cái đứa bạn (mà cậu không thèm chơi cùng) suốt ngày gọi cậu là nấm lùn. Ỷ mình cao hơn có một chút mà tỏ ra đáng ghét, sau này Soonyoung nhất định sẽ cao hơn nhiều cho mà xem. Lúc ấy, cậu sẽ nhìn xuống Wonwoo như này này, rồi haha bảo "lêu lêu đồ nấm lùn".

Càng nghĩ càng vui, mặt Soonyoung bắt đầu xuất hiện mấy nụ cười quỷ dị, y hệt như ba Jeonghan nó mỗi khi chuẩn bị làm gì xấu. Wonwoo chán chường, ra cái vẻ "quả nhiên thế giới này chỉ có tôi là thông minh" đánh giá vẻ mặt ngu ngốc mà cậu thấy phía trước. Đáng ra nhìn thôi thì không sao, Wonwoo hơi thất thố, lỡ trực tiếp mở lời:

-       Ấu trĩ, chẳng giống chú Shua tí nào.

Và thế là hết, Soonyoung và Wonwoo lao vào đánh choảng nhau, mở ra một thập kỷ dài đằng đẵng cãi nhau tối ngày không hết. Sau này, Wonwoo thừa nhận đấy là lỗi của mình vì lúc 6 tuổi mồm đi chơi hơi xa. May là lúc ấy lớn hơn Soonyoung một tí không thì cũng ăn đòn đủ rồi.

.

-       Làm sao thế này?

Joshua bật cười khi nhìn cu con trước mặt. Soonyoung, báo ba lớn ba nhỏ bằng một trận hỗn chiến chẳng đâu vào đâu, cuối cùng bị mẻ mất cái răng cửa hàm dưới, đúng cái đang lung lay.

-       Cười lên ba xem nào?

Soonyoung giận dỗi nhìn ba nhỏ đang khoái chí chọc mình cười. Cả một chiếc răng sữa bỗng mẻ một góc trông như cửa sổ nhỏ. Đã thế ban nãy uống nước cũng làm nước chảy ra ngoài, ăn kẹo cũng làm kẹo rơi xuống đất.

Thà như ban nãy Soonyoung đánh nhau với Wonwoo mẻ răng thì còn đỡ quê, hai đứa cái nhau có mỗi tí rồi Soonyoung tự vấp chân nọ vào chân kia, ngã đập xuống sàn. Đau thì ít mà quê thì nhiều, đã thế cái răng cửa hàm dưới phản chủ còn rơi cái đánh cốp xuống sàn nhà, tạo ra một khoảng không tĩnh lặng chưa từng có.

Tình huống lúc ấy diễn ra chớp nhoáng nhưng trở thành nỗi xấu hổ lớn nhất của bé Soonyoung trong suốt thời kỳ thay răng. Và ngay lúc đó, cậu chẳng biết làm gì ngoài khóc toáng lên. May sao, Joshua đến kịp để bế thằng báo con nhà mình về.

-       Không sao đâu Young à, chiếc răng ấy sẽ rụng sớm thôi mà.

Joshua ôm con vỗ về. Mới hôm nào Soonyoung còn chảy nước miếng suốt ngày giờ đã thay răng rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Soonyoung xấu hổ, ôm chặt lấy ba nó. May sao người đến là ba Shua chứ nếu ba Jeonghan mà tới, ba nhất định sẽ làm ầm lên cho xem. Đến lúc ấy thì có mà xấu hổ đến mức ai cũng bo xì ấy. Sau lần này, nó nhất định sẽ không chơi với Wonwoo nữa. Dù Wonwoo chẳng liên quan gì đến sự kiện mẻ răng chấn động nhưng rõ ràng cậu ấy đã gián tiếp tác động vào tình huống này. Nếu cậu ấy không nhiều chuyện thì Soonyoung chắc chắn sẽ không đứng lên. Không đứng lên thì chắc chắn là không mẻ răng rồi.

Hổ con sụt sùi, lau nước mắt bằng cánh tay múp míp. Nãy em khóc hơi bị to luôn, đến nỗi các cô chú bên ngoài cũng phải ngó vào xem tình hình. Giờ hết nấc rồi, Soonyoung chỉ muốn tựa vào ba nhỏ mà ngủ, ngủ một giấc là cái răng hổ sẽ lành lại liền, sẽ không ai biết cậu bị sứt răng hết, kể cả bạn cùng lớp.

-       Wonwoo hả con?

Lời Joshua nói làm Soonyoung giật bắn mình. Thằng bé vùi sâu đầu vào người ba nhỏ, quyết tâm làm đà điểu trốn tránh sự thật.

Wonwoo thập thò ở cửa. Trông em có vẻ lo lắng và sợ hãi. Cũng phải thôi, tưởng tượng nhé: bạn đang chơi với con của crush, xong nhóc ấy tự ngã bị thương và khóc toáng lên, thế đã đủ gây ấn tượng xấu chưa? Wonwoo chỉ muốn đưa cho chú Shua một cái kẹo xoài thật ngon, vậy mà chưa giao đến tay đã bị Soonyoung phá hỏng mất viễn cảnh tươi đẹp. Dù Wonwoo chẳng có lỗi gì và chú Shua cũng không mắng em, nhưng trong thâm tâm thằng bé vẫn ỉu xìu muốn khóc.

Wonwoo tiến vào trong phòng theo tiếng gọi của Joshua. Nó đứng trước mặt hai người kia, mặc kệ Soonyoung có quan tâm hay không, đã ngủ hay chưa mà xin lỗi một tiếng thật lớn.

-       Con xin lỗi ạ.

Mắt Wonwoo bắt đầu đỏ hoe. Em lần nữa nói xin lỗi Soonyoung dù rõ ràng em chẳng mắc lỗi gì. Wonwoo chỉ là không muốn bị ghét. Em không ghét chú chuột lang kia đến thế và càng không muốn bị chú Shua ghét bỏ. Thế là tự dưng em khóc, vừa oan ức vừa buồn.

Wonwoo là người mẫu nhí làm việc dưới công ty của bác Jeonghan, em không có lịch trình thường xuyên và chỉ gặp Soonyoung ở công ty vào cuối tuần. Trong một lần bị tụt huyết áp khi chụp hình, Joshua đã đưa cho em một viên kẹo nhỏ, còn ôm em vào lòng vỗ về suốt một lúc lâu. Wonwoo khi ấy là lần đầu phải diễn trước mặt nhiều người, em căng thẳng lắm, nhiều lúc còn sợ tới phát khóc. Bỗng dung được một chú xinh đẹp ôm vào lòng khi ấy là cảm nhận gì chứ? Joshua chắc chắn là thần thánh, là chúa trời.

Sau này, cái gì đẹp nhất, ngon nhất, Wonwoo cũng đều để dành mà mang đến cho chú Shua. Đến cả việc gọi Soonyoung là nấm lùn cũng chỉ bởi ghen tị với việc lúc nào bạn cũng được ba nhỏ yêu thương và cư xử ngọt ngào.

Wonwoo... cũng chỉ mới 6 tuổi thôi mà.

-       Hai đứa này có gì đâu mà khóc?

Cứ như một vở sitcom hài hước, Joshua ôm hai đứa nhóc 6 tuổi trong lòng, vừa thương vừa buồn cười. Được sự cho phép, Wonwoo bò lên đùi chú Shua, mắt mũi tèm nhèm kéo nhẹ tay áo Soonyoung, móc từ túi ra chiếc kẹo xoài duy nhất nhóc để dành từ đầu tuần.

-       Soonyoung ơi, mình xin lỗi nhé.

Đấy là lần đầu tiên, Wonwoo gọi Soonyoung bằng tên. Và chỉ thế thôi cũng khiến hai đứa trẻ khóc ướt hết cả áo. Cả hai ôm nhau, vừa khóc vừa nói xin lỗi dưới vòng tay vỗ về của người ba nhỏ. Soonyoung không phải đứa giận dai, chỉ là trong một chốc ý niệm trách mắng và nghỉ chơi với Wonwoo ùa về làm nó thấy mình như người xấu. Một đứa trẻ ích kỷ không giống bản thân chút nào. Còn Wonwoo đến khi lớn rồi cũng chẳng chịu nói vì sao khi ấy nó lại khóc. Nó bảo chỉ là tự dưng khóc vậy thôi.

Thế đấy, hôm ấy rõ ràng kẹo xoài có vị chua mà Soonyoung lại thấy nó là thứ ngọt nhất trên đời. Kỳ lạ thật.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro