Chuyện ăn uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Với tư cách là người làm trong ngành làm đẹp, Joshua cực kỳ cực kỳ để ý tới ngoại hình. Từ hình thể, trang phục đến đầu tóc tất cả đều phải hoàn hảo. Bất kỳ một khuyết điểm nào cũng không được phép tồn tại, dù là nhỏ nhất.

Vậy nên khi đứng lên cân và thấy con số đang nhích dần sang 7, Joshua vui không nổi.

Đm. Con số thật kinh hoàng.

Nhớ hồi nào còn không được nổi 60 cân, giờ thì nghỉ sinh mất mấy năm, ăn đủ các loại thực phẩm bồi bổ trên đời, chưa kể lại còn hay ăn bánh kẹo thừa mà nhóc Soonyoung ăn dở nữa. Nghe là biết không thể thon thả như trước được rồi. Cậu cũng không có nhiều thời gian để tập Yoga hay Pilates. Nghĩ mà xem, chưa ngồi xuống thiền được bao lâu thì Soonyoung đã ôm vai bá cổ, thỏ thẻ ba ơi ba à, chơi với con nha thì đố ai mà kháng cự lại được. Còn Pilates, cứ tập xong là y rằng con trai lại đòi ăn xúc xích rồi bim bim, mà nó ăn dở thì cậu lại ăn nốt chứ biết sao giờ?

Kwon Soonyoung mà có trách nhiệm 3 phần thì ba lớn nó cũng thế. Jeonghan bồi bổ cậu hơn cả bổ. Cũng tại hồi mới sinh xong, Joshua gầy rạp hẳn đi cơ. Thế là người chồng vĩ đại của cậu tìm hết tất cả mọi loại thực phẩm từ đông y tới tây y "lừa" cậu ăn bằng hết.

Nhìn xuống chiếc bụng chẳng mấy phẳng phiu đang độn lên từng ngấn mỡ nhỏ, lại còn cảm giác chậm chạp ra trò khi tăng cân quá độ và khuôn mặt tròn ủm kia mà xem. Đến trên video còn có người comment hỏi cậu tăng cân à, lấy chồng thật tốt. Thế đấy, cả thế giới đều biết Joshua Hong đang tăng cân?!!!

Nào!

Giờ thì!

Mình phải giảm cân!
Ngay và luôn!


Nhưng mà chẳng biết mọi thứ kéo dài được lâu không khi Jeonghan cứ tan làm là mua bánh ngọt về, cứ bữa tối là mua cơm thật ngon, đến bữa xế thì mua không thiếu món đồ ăn vặt nào để tập trung "liên hoan" đại gia đình, xem phim cũng phải mua tận 2 gói bỏng. Nói chung là cố thì cũng cố đấy, nhưng mà không gầy được.


.

Jeonghan dạo này thấy Joshua rất lạ. Em ấy ăn ít đi và ra ngoài nhiều hơn. Đến cả món bánh ngọt dâu tây mà em thích cũng không ăn. Bữa tối chỉ ăn một bát và bỏng ngô cũng còn lại tận nửa túi. Điều này làm Jeonghan lo sốt vó. Anh chú tâm đến Joshua nhiều hơn xem mình có bỏ lỡ gì không? Một chút bất ổn nào đó khiến cậu trở nên biếng ăn trở lại. Với Jeonghan, hình ảnh gầy gò và xanh xao của vợ mình là thứ khiến anh ám ảnh mãi, tới nỗi khi đó Joshua chỉ cần ăn thêm 1 thìa cũng đủ làm anh hạnh phúc lên tận trời. Vậy nên khi không, Joshua ăn ít đi và có những cái lắc đầu nhàn nhạt, Jeonghan biết mình lại chuẩn bị lên cơn đau tim lần nữa.


- Vì sao em lại không chịu ăn?

Jeonghan hằm hè nhìn người trước mặt đang lén lút bỏ đồ ăn vào tủ lạnh. Lại bỏ bữa và giảm lượng ăn. Đã là lần thứ 3 trong tuần rồi. Mới đầu, anh còn có nhắm mắt cho qua nghĩ rằng chắc buổi chiều em ăn nhiều đồ ăn vặt quá nên không đói. Nhưng đến ngày thứ 3 rồi thì việc không ăn đúng bữa hay không chịu ăn cũng đều là vấn đề đáng bị khiển trách.

- Em-

Rồi xong, Joshua lúng túng, đứng kẹp giữa kệ bếp và anh chồng đang giận dữ. Cậu cứ nghĩ mình đã kín đáo lắm rồi cơ nên thử lấp liếm rằng hôm nay cậu không đói. Ai dè Jeonghan thẳng thừng bảo: "Em đã bỏ bữa 3 ngày rồi, đừng có nói dối anh". Thế đấy, trên đời chẳng gì qua được mắt Jeonghan, tinh như cú vọ.

Lòng vị ba nhỏ dậy sóng: rồi giờ nói dối thế nào cho phải không biết. Jeonghan chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua vụ này đâu. Gì chứ đồ ăn, nước uống Jeonghan quản lý còn nhiều hơn cha mẹ.

- Anh cho em 30 giây để nói thật.

Jeonghan ôm eo, kéo người trước mặt vào lòng mặc kệ cho Joshua còn đang bối rối. Ngón tay lần dọc sống lưng em, luồn sâu vào trong bộ đồ ngủ, thích thú với cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào da thịt. Joshua vừa mới tắm. Người em thơm mùi cam và bưởi hồng khác hẳn cảm giác mềm mềm như đậu phụ khi ôm Soonyoung.

Thời gian im lặng kéo dài, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng hít thở. Lòng Jeonghan nặng trĩu, anh nghĩ mình biết câu trả lời là gì. Đặt cằm lên vai em, Jeonghan thủ thỉ: "Em cứ nói đi, anh sẽ nghe hết mà". Vì anh yêu em nên chẳng mong gì ngoài em khỏe mạnh, mong em không ốm cũng không muốn em buồn. Jeonghan chẳng sợ gì bằng sợ mất em.


Mà nỗi sợ ấy, anh đã từng trải qua suốt một thời gian dài rồi.

Tóc mai Jeonghan cọ vào cổ cậu, nhồn nhột, ngưa ngứa. Cậu biết mình lại làm Jeonghan buồn.

Jeonghan luôn nơm nớp lo sợ Joshua sẽ lại thu mình, tự biến bản thân thành một con búp bê gỗ. Cậu biết điều ấy.

Vì thế mỗi lần bất an, Jeonghan sẽ ôm lấy cậu thật chặt, giữ cậu ở lại với anh và vớt cậu lên từ dòng sông vĩnh hằng. Jeonghan giống như trăng sáng, dẫu không phải đêm nào cũng xuất hiện nhưng chỉ cần tan mây là đủ để khiến người ta phải dừng lại và ngắm nhìn.


Joshua vuốt nhẹ mái tóc anh, ôm anh bằng tình yêu mà họ có. Để Jeonghan dựa vào lòng mình, ngả người hẳn ra kệ bếp phía sau. Chẳng biết bao giờ Jeonghan mới bớt lo nữa. Phải biết ở cùng anh và Young là cậu đã ổn lắm rồi.

- Em ổn mà? Em chỉ không đói thôi.

- Em lại biếng ăn à.

Hai người cùng nói một lúc nhưng Jeonghan có vẻ nhanh miệng hơn.

- Có gì em phải nói nhé. Chán ăn nghiêm trọng hơn em nghĩ đấy.





Đm. Đm. Đm.

Dù giọng nói kia có ngọt ngào và dịu dàng tới mấy, Joshua cũng không tránh khỏi bị đả kích. Biếng ăn? Chán ăn??? Đm đôi mắt nào của anh thấy một người sắp vượt ngưỡng 70 cân như em là chán ăn??? Ai là người ăn hết cả cái bánh dâu trong 20 phút? Là ai đã húp chọn nồi cháo của Soonyoung và ai là kẻ đã ăn 5 bữa 1 ngày???

Em!

Là em đây này Yoon Jeonghan!!! Nếu không phải bị vẻ ngoài kia xiêu lòng em đã đấm cho anh một phát rồi. Đúng là trong mắt người yêu bạn, bạn có hình thể thế nào cũng vẫn là gầy trơ xương.

- Em không chán ăn. Em đã ăn nhiều rồi mà.

Joshua nheo mày, bất lực bao biện. Cậu mà nói lý do thật ra chắc quê chết mất. Rõ ràng Jeonghan đang nuôi cậu béo múp để cậu khỏi yêu ai đây mà.

- Thật không?

Mắt cún của Jeonghan bỗng phát sáng. Tóc tai cọ loạn vào tay Joshua, đuôi vểnh lên tận trời.

- Nhưng mà dạo này em ăn ít lắm. Em còn chẳng ăn hết bánh ngọt, cơm cũng ăn có một tí. Hay tiệm đồ ăn ấy dở à?

...

Một tí. Trong mắt Jeonghan, Joshua ngày ăn 5 bữa chưa kể đồ ăn vặt là một tí. Đúng là cạn lời, bảo sao cậu bị chiều đến hư, vọt thẳng lên 70 cân.

- Không- không phải đâu. Em ổn mà. Đồ ăn rất ngon.

Cún con lại buồn rầu. Joshua cứ quanh co lấy lệ mãi. Dẫu cho anh có dùng gương mặt động lòng này vẫn nhất quyết không chịu nói thật.

- Nói thật anh xem nào? Anh không định hỏi cung em đâu đấy.

Trước khi Soonyoung về, Jeonghan tính toán, anh có 20 phút.

Môi Jeonghan lần vào cổ Joshua, hôn nhẹ làm cậu thấy nhột. Bàn tay đang giữ ở eo bỗng sờ soạng làm cậu cười lên khanh khách.

- Nói mau lên.

Tay Jeonghan vòng quanh và đảo lộng khắp người cậu. Giữa một không gian lãng mạn ngập tràn ý thơ, anh cù con mèo nhỏ cười tới ra nước mắt thì thôi.

- Ha ha ha ha - đừng ha ha- Nào đừng có cù.

Joshua cười lên sảng khoái, vang vọng khắp phòng. Này đúng là bị hành hình mới đúng.

- Nói mau.

Đôi tay quỷ quái rõ ràng biết điểm nào khiến cậu cười, nó cứ xoáy sâu vào phần xương sườn làm cậu không thở nổi.

- EM BÉO!

Mặt mũi Joshua đỏ bừng, cậu ngượng chín cả mặt trong khi Jeonghan thì đơ mất 5 giây.

- Em bảo em không ăn vì em ăn kiêng. Đồ dở hơi nhà anh.

- Vì sao em lại ăn kiêng?

- Vì em béo!!!

Cái đồ hâm dở. Cả người Joshua đỏ như tụ máu. Tự dưng nói ra ngại muốn chết. Trước đây Joshua Hong làm gì có chuyện béo, tất cả là tại lấy chồng!

- Nhưng em đâu có béo?

Hỏi thừa, anh chẳng nhận ra nổi đâu Jeonghan ạ. Với cái tính của anh thì dù em có tròn như lật đật anh vẫn khen xinh yêu thôi. Sao tạo hoá lại sinh ra người như anh không biết.

- Đừng có hỏi nữa và để em yên đi đồ hâm.

Jeonghan có vẻ không nghĩ đến lý do này. Cũng phải Joshua trong mắt anh làm gì có từ gì ngoài đẹp, nên bất ngờ cũng phải thôi. Anh vòng tay ra trước bụng cậu, nhéo một cái lên bụng mềm: mát lạnh, thích không tưởng được. Mông cũng to, đùi cũng miễn bàn.



Rõ ràng...

Là đẹp điên!


- Em đẹp quá đi.

Joshua cạn lời khi đối diện với vẻ mặt si mê kia. Ừ tôi biết mình đẹp rồi nhưng chuẩn mực của chúng ta khác nhau anh ạ. Nếu anh bóp mông người khác và khen họ đẹp, họ sẽ đấm chết anh luôn đấy.

- Nhưng em không thoải mái. Jeonghan có thích em gầy không?

Jeonghan lắc, rồi lại gật.

- Em có ở dáng vẻ nào anh cũng thích.

Kể cả khi mang thai cũng muốn em, yêu em. Dẫu có ở hình dáng nào, anh cũng yêu em nhất.

Được rồi. Joshua đầu hàng. Jeonghan đúng là biết cách làm người ta đắm mình trong mật ngọt. Cái gã đàn ông tội lỗi này.

Joshua ôm anh trong tay, ngửi mùi xả vải nhàn nhạt. Nghe bảo ôm và hôn cũng giúp đốt cháy mỡ đáng kể. Vậy thì hôm nay chỉ ôm và hôn thôi, mai sẽ giảm cân sau vậy. Trách gì mà trách, trách Jeonghan quá mị lực thì có. Đúng là gừng càng già càng cay mà.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro