Chuyện vết rạn, cắt móng tay và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.    Vết rạn

Kết quả (Joshua hay gọi nó là hậu quả thì đúng hơn) của quá trình sinh con là hai huân chương danh dự được ghim chặt vào cặp đùi trắng muốt – những vết rạn. Mới đầu, Joshua gọi nó là những vết sẹo thô kệch và xấu xí, thứ làm cậu cả năm trời cũng chẳng dám mặc quần đùi dù đang giữa trời mùa hè oi bức và trong căn nhà chẳng có bóng ai. Sau này, lạc quan hơn một tí, Joshua gọi đó là món quà, là sự đánh đổi để cậu được gặp đứa con trai còn đang tuổi thò lò mũi.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là Joshua sẽ quen, chấp nhận, bỏ qua hay thậm chí cao hơn là hài lòng với nó. Joshua ghét vết rạn.

Chúng dọc hai bên đùi ngoài, lộ ra trước ánh mắt của trăm người, vằn vện từng vệt ghê tởm như loài ký sinh, bám chặt lên phần chân gầy gò. Chúng xanh tím đủ màu, đôi lúc còn đỏ rực lên như quỷ, cứ như thứ giây leo, thời thời khắc khắc sẽ lan ra khắp cơ thể cậu. Joshua ghét những biến đổi của cơ thể khi mang thai, nhất là những vết rạn: bụng rồi cả đùi. Cậu còn phát bệnh lên với trạng thái sưng phù, đỏ tấy của cơ thể. Thế rồi, cái chân phù rồi cũng sẽ hết, vết rạn ở ổ bụng rồi sẽ lành. Duy chỉ có cái vết rạn đáng nguyền ở đùi vẫn im lìm nằm đó, mặc cho cậu đã bôi đủ các thuốc điều trị vào người, tới đủ các thẩm mỹ viện và bệnh viện danh tiếng.

Joshua ghét chúng, ghét cơ thể mình. Nhất là với một beauty blogger – người coi vẻ đẹp cơ thể hơn cả tính mạng. Chuyện cũng chẳng có gì to tát khi Joshua thường hạn chế nhìn cơ thể mình trong gương nhiều nhất có thể, tự thôi miên bản thân rằng mình đẹp tuyệt vời không một khiếm khuyết hay thậm chí là tự làu bàu về chuyện mình còn chẳng có chân.

Vấn đề duy nhất ở đây là... Jeonghan... yêu vết rạn ấy tới điên cuồng.

-    Đừng... đừng có hôn vào đấy...

Lại nữa, dưới ánh đèn lờ mờ, trên chiếc ga trải giường trắng muốt, thứ xấu xí ấy lại được quan tâm một cách quá mức.

-    Vì sao?

Jeonghan thở dốc, ấn môi mình lên vết rạn kia một lần nữa?

-    Anh thích chỗ này mà.

Thẳng thắn quá mức, đủ để khiến cơ thể Joshua đã đỏ nay còn đỏ hơn. Lần nào cũng thế này, nó khiến Joshua tự hỏi liệu Jeonghan có bị điên hay không? hay anh là một kẻ nghiện đùi hoặc nghiện hôn đùi để có thể liên tục nói ra những lời khó hiểu đến thế. Vết rạn đỏ rực, tím xanh chằng chịt trước đôi mắt cậu. Nó xấu xí, ghê tởm và làm cậu phát bệnh nhưng Jeonghan lại luôn nói yêu nó, khen nó và hôn lên nó bằng nụ hôn nhẹ nhàng và thành kính nhất. Jeonghan mất cả giờ để chạm vào nó mỗi ngày, dịu dàng hôn nó mỗi khi cả hai ân ái hay thậm chí là làm nũng đủ trò rồi ăn vạ để Joshua mặc quần đùi ở nhà. Tất cả, chỉ là để được vuốt ve cái vết rạn thô kệch, loang lổ và rì rầm mấy lời yêu thương.

Hơn cả má hay cổ, đùi trên mới là thứ được Jeonghan chú tâm nhiều nhất. Nó chưa từng bị bỏ rơi dù chỉ một khắc và luôn nằm trong top những thứ mà anh yêu trên cơ thể cậu. Joshua cho rằng, Jeonghan đang thương hại mình. Theo một cách nào đó, anh nói anh yêu vết rạn để Joshua biết rằng mình cũng đang được yêu và xứng đáng được yêu. Và rằng hãy giống như anh, yêu lấy vết rạn ấy như yêu chính cơ thể mình.

Joshua biết mình đang làm quá nhưng cậu không dừng nó lại được. Nhất là khi cái tĩnh mạch ấy cứ lộ ra trước mắt, phá hỏng tất cả những bộ trang phục mà cậu thích dù cho chúng chẳng làm gì. Nó xấu xí. Sự tồn tại của nó giống như khế ước với ma quỷ. Và dẫu có hỏi thêm bao lần, Joshua vẫn sẽ nói, cậu căm ghét nó.

- Em sao thế?

Cái mút mát bật chợt khiến Joshua phải giật nảy mình. Jeonghan, người trung thành với chiến lợi phẩm vừa giành được đang trải lên đùi cậu những dấu hôn. Anh biết Joshua ghét vết rạn trên chân mình. Anh từng bị cậu quát tháo và cả đánh khi cố tiếp cận nó. Suốt một thời gian dài, Joshua không mặc quần đùi ở nhà, tất cả đều là quần thụng, dài và dày phát khiếp. Joshua cũng không cho anh tắm chung dù cả hai làm điều đó nhiều như việc hít thở. Cậu cũng tắt điện khi cả hai làm tình và sẵn sàng khóc tới phát nghẹt khi anh thử cố bật lên dù chỉ là đèn ngủ. Tất cả là để chính cậu và Jeonghan sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy chúng.

Nhưng biết sao được? Anh lại yêu nó? Yêu cái vết rạn in hằn trên chân em, yêu cái xúc cảm sần sùi mà mềm mại. Nó như một chiến tích, một minh chứng rằng Joshua cũng yêu anh và sẵn sàng hy sinh cho anh một điều to lớn. Chúng xuất hiện nhẹ nhàng như cách Soonyoung tới và mang cho anh hạnh phúc. Chúng như câu trả lời cho mỗi lần nói yêu em. Chúng là tất cả, đối với anh.

Joshua đã làm một điều phi thường tới tuyệt vời. Trái với Joshua, với anh, vết rạn trên đùi ấy giống như đoá hoa đỏ rực, nở rộ vào mùa hè, vừa mạnh mẽ vừa rực rỡ. Nhất là khi nó lại ở trên cẳng chân thon gầy trắng trẻo dưới thân anh.

- Arghh- điên mất anh thậm chí nghĩ rằng mình có thể ra chỉ với chân của em.

Jeonghan thừa nhận trước khi đỉnh vào, mặc cho Joshua buông trăm ngàn lời chửi rủa rằng anh đúng là đồ điên.

Dẫu sao thì anh cũng kệ, điên cũng được. Dù sao ở bên em anh cũng chẳng khác nào một gã điên tình.

2. Cắt móng tay

Jeonghan có một thói quen xấu, đó là cắn móng tay. Thói quen này được hình thành do căng thẳng quá độ mỗi khi đi làm nên từ lúc quen nhau, Jeonghan dù có thẳng thướm tới mấy cũng vẫn có một bàn tay lộn xộn với móng tay cái thấp cái cao. Thực ra trừ việc xấu và mất vệ sinh ra thì điều khiến Joshua phải cấm ngay cái hành động này lại là bởi, nhóc tỳ của bọn họ - Hong Soonyoung có tín hiệu học theo.

- Cái gì đây? Con cắn móng tay hả? Con có biết làm vậy xấu lắm không?

Joshua nạt, ôm ghì Soonyoung vào lòng, chọc cười thằng bé một trận ra trò, bắt nó phải "xin lỗi" đủ mới thôi.

- Nhưng mà... Nhưng, ba lớn cũng cắn móng tay mà ba.

Quả đúng vậy, thi thoảng, Joshua sẽ bắt gặp 1 lớn 1 nhỏ ngồi trên sofa mà ngấu nghiến ngón tay mình như đồ ăn vặt. Đúng điên. Một con thỏ và một con hamster. Hai con gặm nhấm.

Thế là với tư cách thành viên của đảng bảo thủ, làm gì cũng được chỉ có xấu là không được, Joshua tháng nào cũng phải dùng cắt móng tay trừ gian diệt ác hai lần.

- Không cắt móng tay của anh được không? Xin em mà?

Jeonghan nước mắt lưng chòng tự hỏi sao em người yêu mình (vợ mình mới đúng) dạo này quản lý ghê thế, tới móng tay cũng bị xử gọn. Anh biết mình có thói quen xấu nhưng không cắn thì bứt rứt lắm. Nhất là khi cái thói quen này đã 3 chục năm có lẻ rồi.

- Đưa tay đây cho em. Nhanh.

Khóc lóc vô hiệu. Làm nũng vô hiệu. Joshua nghĩ. Cậu nhận ra nếu cậu cắt móng tay của Jeonghan, anh sẽ chuyển sang cắn da tay và vùng măng rô. Cắn tới khi chảy máu mới thôi, bôi thuốc cách mấy cũng chẳng lành được. Nên giờ cậu trị anh theo kiểu khác, Joshua trực tiếp sơn móng tay cho anh luôn. Khỏi cắn.

Chuyện người làm thời trang sơn móng tay cũng chẳng phải đặc biệt gì nên dẫu cho vị giám đốc cao cao tại thượng, xấu tính xấu nết của họ có sơn móng cũng chẳng mấy ai quan tâm. Cùng lắm Seungcheol chỉ khinh bỉ một lúc rồi thôi bảo rằng có nhà mà chẳng có nóc. Thế nên Jeonghan, dù có làm cách mấy cũng bị sơn móng tay, cũng không thể cắn móng tay được nữa.

- Anh không muốn!!! Anh không muốn mà. Shua ơi, Shua em ơi, bé cưng, làm ơn tha cho anh. Anh sẽ chiều em hết. Tất cả, để lại móng tay cho anh đi mà...

Joshua ngồi trong lòng anh, mặc kệ mấy lời từ rên rỉ tới khóc lóc, kéo tay anh cắt gọn ghẽ không còn ngón nào rồi chậm rãi mở nắp lọ sơn đen.

- Kháng cự vô hiệu.

Cậu bắt đầu từ ngón lớn nhất. Vừa sơn vừa đều đều giọng:

- Không cắt anh sẽ cắn. Mất vệ sinh, Soonyoung cũng sẽ học theo.

Thỏ lớn thanh minh, một tay nắm tay em cố cứu vớt mấy ngón còn lại, một tay ngoan ngoãn để em sơn. Chống cự một chút thôi là khả năng đêm nay anh phải mắc màn ngoài sofa mà ngủ mất.

- Với cả...

Joshua tậm tịt, đánh đòn tâm lý cuối cùng.

- Anh để móng tay, em sẽ bị đau.

- Anh... không... đau nào, anh cào phải em hả?

Jeonghan mơ hồ, dù có để móng tay anh cũng sẽ cắn ngắn chúng, khi chạm vào đúng là có cảm giác bị sượt qua nhưng khó mà có thể coi đó là vết xước. Đến Soonyoung có da mỏng như thế cũng chưa từng bảo anh làm đau con bao giờ.

- Anh đi vào, em sẽ đau.

Mặt Jeonghan thoáng chốc đỏ bừng sau câu nói tưởng như vô ý ấy. Joshua, người châm lửa trả lời rất thành thật, không chút dấu diếm.

- Lần nào anh đi vào cũng cào loạn lên, chỗ đó nhạy cảm, đau kinh lên được. Em nói em đau, anh còn chẳng biết ý gì.

- Đừng!

Jeonghan dùng bàn tay còn lại che chặt môi em. Ngượng đơ cả người.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi. Anh thề mình sẽ cắt móng tay. Anh không cắn nữa, anh xin lỗi em.

Từ đó về sau, cứ như mèo với chanh, Jeonghan đã đặt móng tay tới môi rồi còn hạ xuống, quyết tâm không cắn một lần nào nữa.

3. Tình yêu

Soonyoung yêu hai ba của nó theo những cách khác nhau.

Nếu đối với ba lớn là sự kính trọng vô ngần cùng đôi mắt ngưỡng mộ thì với ba nhỏ lại thuần túy là yêu, nhiều tới mức chính thằng bé cũng không biết.

Mà tình yêu không rõ lý do thì bao giờ cũng sâu đậm hơn là có.

-       Xuống khỏi người ba nhỏ ngay, Young.

Jeonghan cằn nhằn. Từ khi có nhóc tì, thời gian Joshua dành cho anh đếm không qua được một bàn tay. Rõ ràng là ngủ riêng nhưng sáng nào tỉnh dậy cũng thấy Soonyoung lọt thỏm giữa 2 người ba nó. Rõ ràng là chu chu cái mỏ bảo con lớn rồi, con không còn là trẻ con nữa đâu nhưng lúc nào cũng như gấu Koala, ôm rịt lấy ba nhỏ không rời.

Ngay cả lúc này, trong một ngày cuối tuần ngập nắng, Soonyoung cũng chỉ ủ ê mà nằm dài trên người ba nhỏ, nom y như một chú gấu trúc tròn, úp mặt vào bụng Joshua mà nằm ỳ từ sáng tới tối.

Soonyoung 6 tuổi, dù có ra vẻ trưởng thành tới mấy cũng chỉ là một đứa nhóc nũng nịu, cả ngày chỉ mong được quấn lấy ba. Thằng bé thấy ba Joshua mềm và dễ chịu lắm. Chỉ cần ngồi ở bên cạnh ba thôi cũng đủ để khiến nó bình tĩnh lại nhiều, cũng an tâm hơn để ngủ. Giống như bản năng nguyên thủy khi còn trong bụng mẹ, Joshua làm Soonyoung cảm thấy an toàn và vòng tay ấm áp vỗ về dọc sống lưng em chẳng khác nào một lời hát ru ấm áp tựa ánh dương.

-       Không chịu đâu...

Tự nhiên bị cưỡng chế rời khỏi chốn yêu thích, sóc chuột Soonyoung khua chân múa tay, quẫy đạp như cá rời nước, lắc lư điên cuồng trên tay ba lớn. Thằng bé rên rỉ, ỉ ôi, ăn vạ đủ kiểu lại còn giả bộ khóc lóc. Bao nhiêu tính trẻ con đều bộc lộ hết ra ngoài.

-       Dậy ngay, con sẽ làm đau bụng ba Shua đấy. Con đã nằm suốt 2 tiếng rồi!

Nói đến ba Shua, nói đến đau, Soonyoung cứ như động cơ hết pin, xe hết điện, đang gắp thú thì hết tiền mà dừng lại tức khắc. Thằng bé cứng đờ người, nhìn về phía Joshua với khuôn mặt đáng thương tưởng sắp khóc tới nơi:

-       Con làm ba đau hả?

-       Chứ gì nữa? Nhìn bụng ba nhỏ đỏ lừ cả lên kia.

Jeonghan còn nghiêm khắc mà bồi vào làm Soonyoung mếu máo, khóc không ra tiếng. Thằng nhóc liên tục nói xin lỗi, đòi leo xuống xoa xoa bụng ba. Với Soonyoung, ba nhỏ là người quan trọng hơn tất cả. Điều này một phần do nhóc học được từ Jeonghan. Dù cho có mệt, có giận tới mấy, Jeonghan cũng không bao giờ trách mắng em nửa lời, luôn trông chừng em mọi lúc và ôm ấp em hàng ngày.

Thực ra Joshua có tiền sử tự hại sau sinh. Chính vì thế chỉ cần Soonyoung hoặc Jeonghan có nhà, cả hai nhất định sẽ không để cậu một mình. Chẳng phải khi không, Hong Soonyoung 6 tuổi, cái gì cũng không biết mà lại biết lấy nước cho ba Shua ngâm chân.

Mới năm ngoái thôi, Soonyoung còn quấy nhiều. dù sao nó cũng mới 5 tuổi nên Joshua đã có một năm rất vất vả. Sau rồi, Jeonghan ngứa mắt quá nhìn không nổi liền nhân lúc Joshua ngủ mà chỉ cho Soonyoung vết sẹo lớn trên tay em. Vừa ôm con vào lòng vừa thủ thỉ: "Ba Shua là thiên thần giáng thế đấy, nếu hai chúng ta mà hư, ba sẽ không còn ở lại với chúng ta nữa đâu. Mà Young cũng không muốn bị ba ghét đâu con nhỉ". Chỉ một câu vậy thôi cùng vài lời giải thích là đủ để Soonyoung khóc tới sưng đỏ cả mắt, trốn tránh ba nhỏ suốt cả tuần trời, lúc nào cũng ngồi tự kỷ hối lỗi. Từ đó về sau, Soonyoung ngoan như sóc chuột, suốt ngày lén lút nhìn ba nhỏ ở khắp nơi, cứ như chiếc camera chạy bằng đồ ăn vặt vậy, hở ra là ò e phát tín hiệu.

-       Được rồi, thả hổ con xuống đi nào, em không sao, anh đừng có dọa con.

Nhìn một lớn một nhỏ bày trò, Joshua cười hiền, đỡ lấy Soonyoung, thơm nhẹ lên bầu má phúng phính thơm mũi sữa, một trái một phải dỗ dành một lớn một nhỏ.

-       Thế còn anh? Anh không được thơm à?


Ừ thì cậu phải sửa lại thôi, là hai đứa nhỏ mới đúng. Jeonghan ôm lấy em, chủ động hôn lên má làm Soonyoung cũng học theo mà thơm lên bên còn lại. Rõ ràng là chẳng riêng gì Soonyoung, Jeonghan mới là cún dính người quấn quýt em chẳng rời.


.





Phỏng vấn từ phóng viên hiện trường Chwe Hansol:



Hansol: Tên của em là gì?

Soonyoung: Em là Hong Soonyoung ạ.

Hansol: Em mang họ của ba nhỏ sao?

Soonyoung: Ba lớn nói, ba nhỏ đã vất vả nhiều rồi nên dĩ nhiên em phải mang họ ba nhỏ. Ba còn nói cái gì mà ba Shua là người thân sinh nên mang họ Hong là đúng rồi, ba Yoon chỉ là hùn gạo góp vốn thổi cơm thôi.

Jeonghan *nhanh chóng bịt miệng quỷ con lại: Chú xin lỗi nhé, con hỏi câu tiếp đi Hansol.


.


Hansol: Ừm, thế em thích ai hơn? Ba Han hay ba Shua?

Joshua: Hỏi vậy không phải nhạy cảm quá sao?

Soonyoung: Vậy anh ơi anh thích ba nào hơn? Ba Chwe hay ba Lee ạ?

Hansol *bất ngờ: Anh yêu cả hai.

Soonyoung *ngẫm nghĩ: Ò... vậy hả?

Soonyoung: Vậy em thích ba Shua hơn!

Jeonghan: ?????


.


Hansol: Dạo gần đây, Soonyoung có quen bạn mới nào không?

Soonyoung: Bạn mới ạ? Ừm-

Soonyoung: Gần đây em có gặp Wonwoo ở công ty của ba. Bạn ấy cao lắm, đẹp và còn biết chụp ảnh nữa.

Hansol: Vậy hai đứa làm quen với nhau chưa?

Soonyoung: Eo- Em không thèm! Cậu ấy nói em là nấm lùn, còn bảo là mèo không bao giờ chơi với chuột đâu.

Jeonghan: Nhóc đó dám nói con như vậy hả???

Soonyoung: Đúng đó ba, bạn ấy còn gọi ba bằng bác nữa đấy.

Jeonghan: Cái gì cơ??????

Joshua: Được rồi, hai người thôi đi mà. Wonwoo đáng yêu mà, lần nào gặp thằng bé cũng khen em suốt.

Jeonghan + Soonyoung: Không đượcccccc!!! Có người muốn cướp ba/chồng của của con/ba kìa!!!!!


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro