Chuyện đổi vai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

Để mà nói một trong những cú hit liều lĩnh nhất cuộc đời Jeonghan thì phải kể đến việc anh từng quát vào mặt em và nói: "Joshua Hong, đúng là em bận rộn với kênh youtube của mình thật nhưng như thế thì đáng là bao? Em vẫn ở nhà suốt ngày còn gì? Thế thì có tí việc nhà mà em cứ kêu ca cái gì mãi? Sao em không đi làm như anh đi?".



Sau này, Jeonghan coi đấy là lời trăn trối trước khi anh bị đưa lên đoạn đầu đài.

.

Chuyện chẳng là thế này-
Phàm cứ là người họ Yoon trong gia đình thì đều không biết nấu cơm lẫn rửa bát. Nghe có vẻ hơi quá nhưng Jeonghan thực sự đã trải qua 30 năm cuộc đời nhờ vào đồ ăn ngoài, mỳ gói, rau xanh cùng trứng luộc. Và bạn đời của anh, Hong Joshua biết rõ anh nấu ăn dở tệ.


Nhưng vấn đề lớn nhất lại là.

Yoon Jeonghan không biết nấu cơm cơ mà cũng chẳng chịu rửa bát. Anh cứ như một ông chồng ngớ ngẩn, ngồi thừ trên sofa mỗi khi đi làm về, bày trò phá phách với Soonyoung và cắp đít đi mất sau mỗi bữa cơm. Điều ấy làm Joshua phát bực. Cậu cảm giác họ đang chia việc nhà theo kiểu 7:3, cậu 7 anh 3 và Yoon Jeonghan thì dĩ nhiên là luôn thích việc nhẹ nhàng.





- Anh không định giúp em đi hả? Muốn nằm tới bao giờ nữa?

Joshua vừa kéo lê máy hút bụi nặng trịch vừa cằn nhằn. Trưa chờ trưa trật chồng con ai nấy đều ngủ lăn quay như dính ngải, chẳng ai chịu lết cái xác ra ngoài ăn chứ đừng nói là làm việc nhà.

- Anh mệt quá ò. Em có thể cho anh ngủ thêm chút xíu hong?

Đối mặt với tiếng ồn ào từ máy hút, ánh sáng gay gắt từ rèm cửa cùng khuôn mặt không mấy thiện chí từ em người yêu, Jeonghan giả đò, duỗi người như mèo, nũng nịu bằng chất giọng líu lo của Soonyoung hòng mong được tha thứ.

- Mệt gì? Anh chơi game cả đêm đâu có mệt? Dậy ngay, xuống nhà và đi chợ cho em không thì phơi đồ, gấp quần áo, anh phải làm một cái quái gì đấy đi chứ?

Cơn mệt mỏi dâng trào làm Joshua bộc phát. Cậu cũng phải đi làm, phơi mặt ngoài đường 5-7 tiếng đồng hồ, quay quảng cáo tới lạc cả giọng và edit video suốt đêm. Thế mà suốt ngày phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, nấu cơm 3 buổi, dọn dẹp 2 lần, ngay đến cả chuyện đổ rác buổi chiều cũng đến tay. Jeonghan càng lúc càng lười biếng, rõ ràng mọi chuyện anh đều có thể làm nhưng nếu không "tác động" thì lại làm nũng rồi trốn biến. Dạo này còn rất hay lí sự và nói chuyện y như Soonyoung: "Tí nữa anh làm nha", "Anh hứa lúc em về mọi thứ sẽ sạch bong", "Em yên tâm, nốt tập này anh đi ngay"... Còn kết quả sau đó thì đâu lại vào đấy.

-    Đứng dậy ngay!

Tiếng quát lớn làm Jeonghan giật mình, anh chớp chớp đôi mắt nhìn em đến là tội. Trong thâm tâm Jeonghan, anh chỉ cần làm nũng em một chút, dỗ em vài câu là dễ dàng khiến em mủi lòng, chưa bao giờ Joshua mắng anh cả, hoặc ít nhất là từ sau khi kết hôn tới giờ.

-    Anh đã nói anh sẽ làm sau rồi mà. Anh đâu có nói là anh không làm?

Jeonghan lè nhè, càu nhàu trong cổ họng, chậm rì rì bước ra khỏi chăn.

"Làm sau", "lúc nữa", lần nào anh cũng nói thế nhưng có khi nào anh làm đâu? Rồi mọi thứ sẽ lại đổ dồn vào tay cậu. Rồi khi nấu cơm hoặc trông Young ăn, cậu sẽ phải làm đủ thứ việc khác từ rửa bát đến dọn nhà, giặt quần áo, phơi đồ, tưới cây... Một đống chuyện lặt vặt ấy rồi sẽ chất chồng thành đống, giống như mỗi ngày một giọt chẳng chóng thì chầy cũng đầy ca nước mưa. Joshua phát điên vì mệt mỏi, em cũng muốn ngủ thêm một chút vào buổi sáng, ngủ sớm hơn khi trời đã khuya nhưng chỉ nội việc phân rõ rạch ròi đồ cần giặt tay hay đồ cần giặt máy cũng đủ làm em ức đến phát khóc.

Jeonghan chiều chuộng em nhưng gã cũng chỉ như bao người bình thường, có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Gã cũng sẽ lười biếng trong việc nhà, sẽ ham chơi, mê điện tử... Dù thấu hiểu đến mấy chuyện anh đang phải đối mặt ở công ty, Joshua vẫn không kìm nén được mà bộc phát.

Cậu vừa bực, vừa tủi thân, vừa muốn khóc:

- Anh không thấy em rất mệt hả? Giúp đỡ em một chút khó lắm à?

Đáng ra như bình thường, Jeonghan sẽ vội dỗ dành em, chiều em hết nấc thì lần này hẳn gã bị điên hoặc công việc xoay mòng mòng làm gã khùng dở mà bật lại em khác hẳn mọi ngày:

- Joshua Hong, đúng là em bận rộn với kênh youtube của mình thật nhưng như thế thì đáng là bao? Em vẫn ở nhà suốt ngày còn gì? Thế thì có tí việc nhà mà em cứ kêu ca cái gì mãi? Sao em không đi làm như anh đi?

- Đừng có giục anh, anh đi làm đã mệt muốn chết rồi. Em biết ở đó họ làm gì anh không? Có biết không? Em suốt ngày đòi chia sẻ gánh nặng còn gì? Đây này. Chính gia đình này là gánh nặng của anh đấy.

Như bị ma xui quỷ khiến, Jeonghan thốt ra muôn vàn lời tổn thương làm em chết lặng. Joshua giận tới tím tái cả mặt, đến tiếng thút thít cũng dần ngưng hẳn. Cậu ném máy hút bụi trong tay xuống sàn rồi rời khỏi phòng, chỉ để lại đúng một câu lạnh nhạt:

- Cút cm anh đi Yoon Jeonghan.



Nói rồi Joshua nhanh chóng ra khỏi nhà, vơ lấy chìa khoá xe, thẻ từ cùng cậu con trai đang ngái ngủ trên sofa rồi đi thẳng.

- Nếu anh đéo thể làm dịu cái đầu của mình lại thì anh nên chặt cmn đi. Anh không còn trẻ để vào vai một kẻ không biết suy nghĩ đâu.




.


Joshua biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhất là khi Jeonghan phải chịu quá nhiều áp lực từ công việc. Điều duy nhất cậu không lường được là Yoon - mất trí Jeonghan LẠI DÁM hét vào mặt cậu. Đúng là chán sống. Ngày xưa thì anh anh em em, giờ thì trở mặt chứ gì? Tôi biết ngay mà anh chỉ dịu dàng lúc đầu thôi.

- Ba ơi, mình mua cái này nhé?

Soonyoung hỏi nhỏ, ngơ ngác đứng trong siêu thị. Ba nhỏ đột nhiên bế em ra đây, không nói không rằng liền cho em cây kem rồi bảo: "Yên tĩnh giúp ba 15 phút nhé?". Chẳng biết là 15 phút gì mà ba nhỏ hết gào lại rú, thiếu điều muốn lên tầng chơi máy đấm bốc tới đỏ tay. Rõ là kỳ lạ.

Ở bên này, Joshua cũng bí bách. Bế con ra đây vì làm gì còn chỗ nào để đi. Vậy đấy, có con rõ khổ, bế theo cái là chỉ có hai lối một là mua vé máy bay về với mẹ, hai là đi siêu thị thôi.

- Mình mua cái này cho ba lớn nha ba?

Hong Soonyoung. Hiếu thảo là tốt nhưng không đúng lúc thì không được đâu. Thằng bé cầm hai chiếc xúc xích ăn liền trên tay, hỏi cậu với đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước. Được rồi, nói đi cũng phải nói lại, Hong Soonyoung cũng có nét giống Jeonghan như đúc, nhất là ở khuôn mặt nhõng nhẽo đỏ bừng mỗi khi xin phép làm gì đấy. Thế là tự dưng, Joshua không biết mình nên cáu giận tiếp hay là thôi, cứ như nhìn thấy hình hài của một kẻ đáng ghét trong đôi mắt của người cậu yêu thương vậy.


Nhưng nếu đồng ý dễ quá thì mất giá lắm. Mềm lòng rõ ràng chẳng phải điều tốt gì. Joshua giả vờ bĩu môi, ngồi xuống ngang tầm mắt con trai rồi cằn nhằn:

- Không thèm? Ba không mua đâu, ai thèm mua đồ ăn cho tên xấu tính ấy chứ?




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro