Chuyện đổi vai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.


Joshua lái xe lòng vòng và chỉ trở về khi con trai đã say ngủ. Cậu nhẹ nhàng bế thằng bé trên tay, để gò má nóng bừng của nó tựa vào cổ, một tay cố mở cửa cùng một túi lỉnh kỉnh đồ ăn.

Đèn trong nhà tối om, im lìm một cách kỳ lạ. Jeonghan hẳn đã ngủ hoặc lại nổi giận mà cầu bất cầu bơ vật vờ ở đâu đấy, cậu chẳng quan tâm. Chồng của cậu - người tuyệt vời nhất trong các ông chồng quốc dân thỉnh thoảng sẽ lại lên cơn theo đúng nghĩa. Giờ thì chỉ cần cho ảnh một chút thời gian để bình tĩnh, hết thảy sẽ lại xoay vòng như kim đồng hồ, chẳng mấy chốc mà về đúng vị trí.

Joshua dém chăn cho con, ngồi dỗ em ngủ một lúc. Young ngủ ngoan, nằm sấp y như ba nhỏ, tay túm lấy gối mềm, chân gác lên hổ bông. Tay cậu vỗ lên lưng em, dịu dàng dỗ em ngủ. Đầu óc Joshua mơ hồ, cậu hùng hổ ra ngoài nhưng lại chẳng biết sẽ quay về và đối mặt ra sao. Jeonghan mệt và stress, điều ấy cậu hiểu được nhưng thay vì chia sẻ, anh lựa chọn đổ hết lỗi lầm lên gia đình và coi nó như một gánh nặng, liệu đấy có phải việc đáng được thứ tha?

Thôi thì 5 thì 10 họa Joshua mới phải nhường Jeonghan một lần, cũng phải thông cảm cho người chồng đang vất vả bôn ba của cậu chứ?

Nói là làm, Joshua rời khỏi phòng Young, lần mò quay lại phòng khách. Cậu không bật điện vì không muốn làm ảnh hưởng đến con, thế mà ai ngờ, vừa quay lại đóng cửa đã phải giật bắn cả mình vì tên chồng mới hôm qua 10 điểm nay âm điểm đột nhiên ngồi thù lù một cục như tượng ở sofa.

- Cái- Anh bị làm sao thế?


Joshua hét lên một tiếng nho nhỏ. Jeonghan mặc áo choàng tắm bông màu trắng, nom không khác gì ma quỷ hiện hồn, mặt mũi thì u ám như âm hồn bất tan.

- Anh đói.

Jeonghan lặp lại:

- Shua ơi anh đói.

Rời xa vòng tay em yêu là bão tố, em đi một khắc là đói ngay còn em mà đi luôn thì chắc nhà cửa thành cái chuồng lợn. Tim Joshua còn đập thình thịch, tưởng muốn bắn cả ra, cậu phải níu vào tay nắm cửa để khỏi ngã sau phi vụ dọa ma vừa rồi. Và thế là con ma đói Jeonghan, rõ ràng chẳng biết mình vừa phạm phải lỗi lầm gì mà chỉ biết kêu đói.

- Kệ anh, anh bảo việc nhà đơn giản lắm còn gì? Tự nấu mà ăn.

- Nhưng- nhưng anh không biết nấu mà-

Jeonghan nũng nịu. Rõ ràng hồi xưa mẹ anh hay làm hòa bằng cách gọi anh xuống ăn cơm không phải sao? Thế mà anh đã chủ động kêu đói để xuống nước rồi mà Joshua vẫn còn giận dỗi?

- Không biết thì học đi, em quyết định rồi, từ mai em sẽ đi làm. Còn anh thì ở nhà nấu cơm và làm việc nhà. Hai chúng ta sẽ đổi vai.

Cậu nghĩ đấy là câu trả lời đúng nhất cho cuộc cãi vã này. Anh làm việc tôi, tôi làm việc anh, không phải để so đo xem ai làm nhiều hơn, ai mệt hơn mà để thấu hiểu rằng người kia đang thật sự rất vất vả.

- Không được!

Jeonghan gầm gừ. Công việc ở công ty giờ như một mớ hỗn độn, chỉ một sai lầm thôi là bị đối thủ thâu tóm và nuốt chửng. Đừng nói đến chuyện để em tới thay anh xử lý giấy tờ, có là một thư ký nhỏ chỉ làm tạp vụ, bưng nước, pha trà anh cũng không cho. Bảo bối của anh là để bảo vệ, không phải để ra ngoài mà chịu khổ. Cùng lắm anh sẽ về làm thêm việc nhà hoặc thuê giúp việc, để Joshua ra ngoài? rõ là chuyện không thể nào.

Chỉ những lúc thế này, Joshua mới thực sự giống như một cún con ngoan ngoãn biết chiều lòng chủ. Là một kẻ biết nhu, biết cương, cậu quỳ ngồi dưới chân anh, dựa đầu vào bắp đùi rắn chắc, mắt tròn xoe mà thỏ thẻ:

- Một ngày thôi cũng được? Nhé? Jeonghan nhé?

Sát thương thị giác lớn tới nỗi khiến Jeonghan lập tức quay đi. Anh cố giữ bản thân tỉnh táo để không bị hồ ly câu mất hồn, miệng lầm bầm:

- Không. Anh đã nói là không rồi.

Thân là trụ cột gia đình phải nói một là một, hai là hai, há có thể để bị sắc dục câu hồn đoạt phách?










Mà đấy là ai nói chứ không phải Jeonghan.

Hoặc Joshua thật sự là một con hồ ly biết chiều lòng người (không phải do sức chịu đựng của Jeonghan kém. KHÔNG HỀ!).

- Chỉ một ngày thôi mà? Chỉ 8 tiếng thôi? Em sẽ tan làm đúng y như quy định.


Hồ ly trưng ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng, bắt lấy tay anh luồn vào tóc nó. Cả cơ thể nhỏ nhắn vùi trọn giữa hai chân Jeonghan, tạo thành tư thế quyền lực mà chẳng mấy khi anh được nắm giữ. Cứ như một giai nhân mỹ lệ động lòng người và một hoàng đế khát máu bên ngai vàng, kẻ mềm mại dịu dàng, người cứng nhắc cực đoan.

"Một ngày" thôi thì có lẽ không tệ lắm. Anh có thể chiều theo em và liên hệ trước với Seungcheol, để gã thầu hết việc rồi để yên cho em vui vẻ tới tận chiều. Mà cũng chẳng được, anh vắng một ngày liệu đám cổ đông kia có để yên, chúng sẽ tới tìm em và làm phiền bảo bối ngọt ngào này. Nếu không nghe em thì em không vui còn nếu thuận theo em thì cũng chẳng được. Jeonghan cảm thấy mình như cá mắc cạn, rõ ràng là bị em lừa vào tròng.








- Đi mà anh.

Thoáng thấy vẻ phân vân trong mắt người kia, Joshua chậm rãi đứng lên, chặn anh lại giữa vòng tay mình và ghế sofa mềm mại, khẽ dụi mũi lâu thật lâu như cún con rồi mơn trớn bằng một nụ hôn. Để rồi chẳng bao lâu sau, bàn tay quen thuộc ấy giữ lấy eo và cổ em, báo hiệu cho lời thỉnh cầu đã được hồi đáp. Yêu cầu của Joshua đã được chấp nhận.


- Em chỉ được đi làm và tan làm đúng giờ, không tăng ca và tuyệt đối không được ra khỏi công ty biết chưa?




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro