Chuyện đổi vai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều"





.

Sáng ra, Jeonghan đã bị đánh thức bởi một cú đá không thể tình cảm hơn từ em người yêu, mà Joshua hung thủ của cú sút nọ lại chẳng hối lỗi gì mà chỉ khàn đặc giọng mở lời:

- Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng, xe buýt của trường Young sẽ đến lúc 7 giờ 30 nên anh phải dậy ngay đi.

À là chuyện đổi vai.

Ơ thế nó là thật hả?!

Jeonghan loạng choạng đứng dậy, đầu tóc rối xù, nhìn em vẻ đầy hoài nghi:

- Còn tận 2 tiếng mà? 7 giờ anh dậy cũng được chứ sao?

Chuẩn bị gì mà 2 người 2 tiếng? Bộ nhóc Soonyoung cao su đến độ ấy hay sao? Bình thường nó đi chơi nhanh nhẹn lắm mà? Không phải Joshua cố tình làm thế để chỉnh anh đấy chứ?

- Giờ là 5 giờ 30, em mất 15 phút để vệ sinh cá nhân, với anh chắc là 20, vậy là 5 giờ 50 anh mới có mặt ở bếp. Anh không biết nấu cơm nên hôm nay chỉ có thể ăn bánh mỳ với mứt dâu hoặc bánh mỳ với trứng ốp và thịt xông khói. Bánh mỳ mất 10 phút để nướng, nướng 4 miếng vị chi là 20 phút, trong lúc đó anh còn phải ốp trứng, chuẩn bị thịt xông khói và gọi Soonyoung. Soonyoung rất uể oải vào sáng sớm, anh phải gọi thằng bé ít nhất 2 lần, nhất là khi đánh răng, trung bình phải 30 phút nó mới có mặt ở bàn ăn được, sớm nhất là 6 giờ 30 hai người mới có thể ăn sáng. Kỷ luật bàn ăn gì đó ngày xưa anh dạy, Soonyoung nó quên hết rồi, nếu không có Pororo thì nó có thể ngồi ngậm bánh đến chiều luôn cũng được. May ra thì 6 giờ 50 nó mới ăn xong.

Joshua mệt mỏi rã rời nằm vùi trên giường, âm thanh bị chôn chặt dưới chăn đệm nghe chữ được chữ mất:

- Hôm nay là thứ 6, trường có quy định phải mặc đồng phục. Quần áo em đã ủi rồi, treo ở ngay trong tủ. Cuối tuần sẽ có hoạt động ngoại khóa, anh phải chuẩn bị bình nước cho con, một ít kẹo và cả sữa nữa nếu không muốn nó lăn quay ra ngất ở trường. Thay quần áo cho Young và chải tóc cho nó cũng không khác đánh vật là bao đâu. Nhớ đừng quát con, nó sẽ khóc đấy, đến lúc ấy thì trời mới cứu được hai người. Xe buýt trường học đón ở ngã tư ngay lối vào ở cửa nhà mình, đi bộ ra chỉ mất 10 phút thôi.

- Và-

Joshua húng hắng ho:

- Và- anh vừa đứng nghe em lải nhải 12 phút đồng hồ rồi, nếu còn đứng đây thì cả hai sẽ muộn đấy.





Nói đoạn, Joshua lăn ra ngủ mất, mặc kệ anh chồng còn đang bối rối vì lượng thông tin quá lớn vừa tiếp nhận được. Joshua như cái máy, tính toán chuẩn xác từng ly từng tí mọi chuyện sẽ diễn ra trong tương lai kể cả việc Young sẽ đi đôi dép nào khi ra ngoài hay cả việc con muốn đội mũ xanh hay đỏ.

"Ý là? Mình lấy được phù thủy hả ta?" - Jeonghan thầm nghĩ. "Vậy nếu mình dám có ý, có ý thôi nhé - với người khác, liệu em ấy có dịch chuyển tới vây bắt và giết mình luôn không?".





Chịu thôi, giác quan thứ 6 của mấy em người yêu đúng là dù có được tận mắt chứng kiến cũng khó mà tin được.



Nhưng Jeonghan còn lạc quan chán. 2 tiếng ấy à, dư sức. Anh chỉ cần vệ sinh cá nhân nhanh hơn, nướng bánh bằng cả máy và chảo, quay trứng bằng lò vi sóng và đảo qua thịt xông gói là xong. Tóm lại là đơn giản. Joshua chỉ giỏi làm quá.

Còn vụ Soonyoung, anh từng áp dụng kỷ luật với thằng bé rồi không phải sao, khéo anh ho một cái là nó tự giác vào bàn ăn luôn ấy chứ? 15 phút thôi rồi tung tăng đi học là vừa. Ngắn hơn gấp 10 lần so với kế hoạch của Joshua.

"Người thành công ấy mà, họ chọn lối đi đơn giản" - Jeonghan tự mãn.


5 giờ 45 phút sáng: Jeonghan bắt đầu đánh răng, rửa mặt và cạo râu. Những tưởng anh sẽ chắc cú trong việc quản lý thời gian cá nhân thì mọi chuyện lại chẳng khác suy đoán của Joshua là bao. Chỉ vì một sợi tóc bạc vểnh lên trước trán, Jeonghan mất thêm 15 phút để rà soát lại cái đầu mình xem còn minh chứng tuổi tác nào nữa hay không. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, đồng hồ điểm 6 giờ 10 phút.

6 giờ 10 phút: để việc nấu bữa sáng đạt hiệu quả tối đa, anh chọn nướng bánh bằng chảo thay vì máy nướng bánh mì nhằm tiết kiệm thời gian. Kết quả, 6 lát bánh mì thì cháy mất 4. Việc nướng trứng bằng lò vi sóng dĩ nhiên là không thành công, thậm chí còn gây ra một tiếng nổ banh trời làm Joshua phải hốt hoảng chạy ra và gào lên: "Anh đang làm cái đéo gì đấy?".

6 giờ 30 phút sáng: Jeonghan quyết định hôm nay sẽ để Soonyoung ăn bánh mì mứt dâu.

6 giờ 45 phút sáng: vì một phút lơ là, Jeonghan đã để Soonyoung chớp lấy thời cơ mà ngủ gật trong nhà vệ sinh suốt 15 phút.

- Young ơi, ba xin con, muộn giờ bây giờ!!!

- Dậy ngay trời ơi con lợn con này!!!

- Hong Soonyoung!!!

6 giờ 55 phút sáng: Soonyoung có mặt trên bàn ăn, vừa xem hoạt hình vừa nhai bánh chậm rì như sên.

7 giờ 10 phút sáng: Túi xách Soonyoung còn ngổn ngang trên ghế, bình nước còn chưa được lấy, sữa dâu chưa được chuẩn bị và quan trọng nhất là thằng bé vẫn chưa mặc đồng phục.

7 giờ 15 phút sáng: Joshua thức giấc, chỉ đạo Soonyoung nhét ngay miếng cuối vào miệng trước khi anh trả nó lại gầm cầu nơi cả hai nhặt nó về. Chuẩn bị đầy đủ đồ đạc và thay đồ cho nó trong 2 phút hơn.

7 giờ 23 phút sáng: Jeonghan vội vàng bế con chạy ra đầu đường để kịp lên xe của trường.

7 giờ 32 phút: Nhiệm vụ thành công.


.


- Đấy mới chỉ là buổi sáng thôi, trưa anh nhớ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, đổ rác. Mẹ nói mai mẹ sẽ sang nên anh nhớ mua đồ ăn để vào tủ lạnh không mẹ lại bảo hai đứa mình suốt ngày ăn đồ ăn liền. Rút quần áo nhớ ủi đã rồi hẵng treo còn lúc giặt thì phải phân quần áo theo màu, theo chất liệu, anh là giám đốc thời trang chắc anh hiểu mà đúng không?


Jeonghan khẽ nuốt nước bọt, được rồi, anh thấy vụ này... hơi khó khó rồi đấy.


.

Sau khi Soonyoung và Joshua lần lượt rời đi, Jeonghan ngã nằm ra ghế mà thở. Thở, theo đúng nghĩa đen ấy. Mọi việc có vẻ không khó lắm nhưng việc liên tục chạy đua theo thời gian mới là vấn đề. Chỉ cần một sự kiện trật bánh răng thôi là cả một chuỗi đằng sau đi tong hết. Jeonghan cảm thán: "Em nhà mình giỏi ghê".





Cơ mà cũng chỉ thế thôi...

Vì sau ấy, Jeonghan chính thức lăn ra ngủ bù.

Mới có 8 giờ, vội vàng gì chứ?


.

10 giờ 15 phút sáng: Jeonghan tỉnh dậy. Tất cả là tại chuông báo giao hàng. Joshua đặt cho mẹ một chiếc váy và nó được giao vào hôm nay, khá đẹp nhưng em quên trả tiền vận chuyển (hoặc em cố tình làm thế) làm Jeonghan luống cuống không biết phải làm sao. Anh vốn không biết nhận hàng như thế nào, bình thường đều là Joshua làm cả. Nói Jeonghan nuôi em như búp bê, thực ra Joshua cũng nuôi anh như chim hoàng yến.

- Anh gì ơi, anh vui lòng ký vào đây hoặc cho tôi chụp xác nhận và trả tiền vận chuyển nhé.

Đấy là pha quê buổi sáng (hoặc trưa) đầu tiên của anh.


.

- Được rồi, ăn gì đó đã.

Jeonghan lững thững đi vào bếp, định bụng pha cho mình một ly cà phê hảo hạng. Sáng sớm mà không có cà phê thì tệ lắm. Chỉ là có một thứ còn tệ hơn cả việc sống mà không có cà phê - cái bếp mà Joshua yêu quý.

"Vụ nổ sinh học" làm lò vi sóng bắn đầy các miếng trứng lớn nhỏ, bánh mì cháy đen thui trên bàn và phần bát đĩa ngổn ngang. Lạ thật, rõ là anh đâu có nấu gì đâu thế mà ở bồn rửa chất chồng đủ các loại nồi, niêu bát đĩa. Đúng là một giờ nấu ba giờ dọn mà.

Lớp trứng khô bám chặt trên thành lò vi sóng, tẩy mãi không rời, lau thế nào cũng không hết tanh. Với tư duy đĩnh đạc của một kẻ 40 tuổi, Jeonghan xịt luôn xịt khử mùi vào trong rồi đóng cửa lò, thầm mong Joshua không biết về vụ này chứ em biết thì chết chắc.




Chỉ mỗi việc dọn dẹp đã ngốn của anh cả đống thời gian. Trước cả khi suy nghĩ gì thêm, Jeonghan quyết định thưởng cho mình một bữa trưa danh giá đặt ở tiệm mì gần nhà, tiện video call với em yêu xem tình hình thế nào và khoe khoang về việc mình vẫn xoay sở tốt.


- Em đang làm gì dọ?

- Làm việc, anh đang ăn trưa hả?

- Đúng vậy đó, khen anh đi.

Joshua bật cười trước độ trẻ con của người trước mặt. Qua màn hình, Jeonghan đang ăn ngon lành một gắp mỳ lớn. Anh bảo nay anh đã giỏi lắm luôn, còn biết rửa bát nữa nên em phải khen anh. Joshua cũng thuận thế chiều theo, nhỏ giọng vui vẻ: "Chồng ai mà giỏi quá không biết".




.


Làm việc nhà tốn nhiều thời gian hơn Jeonghan nghĩ. Suốt cả buổi chiều, anh phải vật lộn với đồng quần áo bẩn. Trước hết là phân loại rồi đem giặt bằng máy, với những chiếc áo ren hay voan của Shua thì phải giặt bằng tay, sơ mi của anh là loại nhập ngoại, giặt máy thì chỉ có rách. Cà vạt cũng phải giặt bằng tay. Quần áo của Young thì có bột giặt và nước xả riêng. Nói chung là xem ghi chú Joshua để lại thôi cũng váng cả đầu.

Đến lúc ủi quần áo, Jeonghan mới cảm thán:

- Sao mình mặc lắm sơ mi thế???

Ngạc nhiên cũng phải, cứ cách 2 ngày, Joshua sẽ giặt quần áo một lần, thế mà mấy ai ngờ được, chỉ trong 2 ngày, Jeonghan mặc tới 6 cái áo? Điên vãi, anh đi làm chứ đâu có đi diễn thời trang.


3 giờ 5 phút: Jeonghan gọi điện cho Joshua để khóc. Cứ tưởng em sẽ thương, sẽ về sớm giúp đỡ, ai ngờ em lại bảo:

- Nhớ tưới cây ngoài ban công nhé, nếu không mai cây kim tiền của anh sẽ chết quay đấy.


Được rồi, anh sẽ không thèm gọi cho em nữa dù em có đáng yêu đến mấy Shua ạ!

3 giờ 40 phút: do lóng ngóng mà mãi Jeonghan mới xong được tí việc nhà. Giờ thì còn phải đi siêu thị mua đồ, đón Young và chuẩn bị bữa tối. Anh thử nhẩm tính thời gian như em để tìm cách tối ưu hoá mọi thứ và kịp làm xong cả 3 việc trước 6 giờ chiều. Dù hơi vấp tí nhưng mà, xem nào, lái xe tới siêu thị mất 15 phút, chắc là phải mua thêm trứng, đậu phụ, mấy loại rau rồi kim chi, thịt lợn, thịt bò. Anh cũng thích hải sản nữa mà giờ là mùa cá gì nhỉ? Hay là mua tôm? Mực thì sao? Khó thế? Thế thì tối nay biết ăn gì?

Jeonghan chậm chạm lấy điện thoại ra nhắn tin cho em, hỏi bữa tối em muốn ăn gì. Ngoài dự đoán Joshua đáp lại bằng ba chữ đanh thép, càng đọc càng bối rối: "Gì cũng được". Gì cũng được là cái món gì??? Em muốn ăn gì mới được???

4 giờ 20 phút chiều: Jeonghan vẫn lang thang trong siêu thị và suýt nữa quên đón con dù đã cài cả báo thức.

"Ôi chết mình có con" - Đấy Jeonghan đã nghĩ thế đấy.



.

5 giờ chiều đúng: Dù chưa thực sự làm gì và thậm chí còn không phải lên content quay vlog hay chụp lookbook như Joshua, Jeonghan vẫn thấy mệt bở hơi tai.

Cứ tưởng việc trông Kwon Soonyoung là dễ nhất trên đời thì đây, ngay tại cổng trường, chỉ lơ là một tí mà thằng nhóc đã mất dạng, lủi trong đám trẻ con mà trượt cầu trượt với bay máy bay. Bất lực thật sự, anh không biết vì sao anh có thể trông thằng bé trong gần 3 năm đầu tiên nữa. Chắc tại lúc ấy nó chưa biết đi chăng?

5 giờ 10 phút chiều: Hai ba con có mặt ở nhà. Bữa tối chưa nấu, nhà cửa ngổn ngang. Việc cần làm bây giờ là phải đem quỷ nước Soonyoung đi tắm trước.

5 giờ 30 phút chiều: Nhiệm vụ tắm hổ hoàn thành. Hơi khó khăn một chút và kèm cả việc nước bắn tung tóe khắp nhà.

6 giờ chiều: Joshua về.


- Anh sao thế?

Cậu hỏi, bơ phờ bước vào nhà. Tắc đường khủng khiếp, giao thông như địa ngục vậy.

Jeonghan không đáp, nằm dài trên ghế sofa, người mặc tạp dề gấu hồng, con trai nhỏ thì đang xem tivi bên cạnh, uốn éo nhảy nhót không ngừng. Nghe thấy tiếng ba, hổ con vội chạy tới bám rịt lấy chân, một bước không rời, giọng líu ríu như chim nhỏ: "Ba ơi nay con chạy được hạng nhất á ba", "Ba ơi tranh con vẽ nè", "Ba- ba ơi"...

Cha nào con nấy, Soonyoung giống y như Jeonghan, thích nhất là được em khen. Dù có mệt tới mấy, có bị người khác đánh giá thế nào chỉ cần trong mắt em, hai bọn họ là giỏi nhất, ngầu nhất là được. Thế giới lớn của mấy người, tụi này không cần biết, thế giới nhỏ của tụi tui chỉ cần thế này thôi.

- Được rồi, ba biết rồi, tranh con vẽ đẹp lắm hả? Lấy cho ba xem được không?

Pha đuổi khéo 10 điểm giúp Joshua có thêm cỡ 5 phút để hỏi han anh chồng quá tuổi. Cậu bật cười, nhìn Jeonghan - người hẳn đã phải xoay xở rất nhiều trong suốt ngày hôm nay. Tóc anh rối bù, đôi mắt linh động hằng ngày giờ chỉ phờ phạc dán sát rạt lên người em. Chúng quét một lượt từ đầu đến chân như tự hỏi: "Để anh kiểm tra xem có thằng nào dám xớ rớ vào em không" rồi dừng lại trước khi cánh môi cả hai chạm nhau:

- Vất vả cho anh rồi. Yoon - thần thánh - Jeonghan ạ.

- Nhưng- anh không biết làm việc nhà.

Jeonghan lẩm bẩm. Níu lấy áo em, tranh thủ hôn thêm cái nữa trước khi thằng nhóc con lại từ đâu vọt ra phá đám. Chết tiệt, giờ anh mới nhận ra từ sáng tới giờ anh chưa được em hôn cái nào. Thế có điên không cơ chứ? Chiếc kẹo mềm của anh, phải ăn em thế nào mới đã nghiền được.

- Cầu xin em thử đi?

Joshua mời gọi, y như cái cách cậu quyến rũ anh trên giường.

- Nói gì đó ngon ngọt và em sẽ nấu cơm cho anh.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro