Chuyện đổi vai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







.

Chuyện đổi vai với Joshua không hẳn là một ý tưởng tồi. Ít nhất thì cậu đã hiểu phần nào việc chồng mình đang phải đối mặt và thử giải quyết một số việc dùm anh (dù nó không thực sự triệt để).

Cơ mà để có được 8 tiếng đổi vai, Joshua phải đổi cái lưng của mình cho quỷ, cụ thể ở đây là quỷ tà răm và 30 phút trước giờ đi ngủ. Mệt, rõ là mệt. Tâm trí Joshua hơi mơ màng, cho tới tận khi Jeonghan ôm lấy cậu từ sau lưng, cậu vẫn tự nhủ phải dậy vào 5 rưỡi sáng để còn chỉ đạo Jeonghan làm việc nhà. Jeonghan ngốc chết đi được.









- Anh phải- khụ-

Mẹ kiếp, làm có tí mà sáng đau họng loạn cả lên. Joshua húng hắng ho, cố nói cho tròn chữ. Buồn ngủ vãi, Yoon Jeonghan - cái đồ mê sắc nhà anh. Ở với anh lâu chắc em nổi khùng lên mất.

Joshua cảm nhận được bàn tay nóng rực của anh chồng đang vuốt ve dọc sống lưng mình cho nhuận khí, miệng thì đều đều thắc mắc mấy câu hỏi vô tri.

- Còn tận hai tiếng mà em?

Ừ còn hai tiếng nhưng nếu cho anh 20 tiếng anh cũng ngâm trong nhà tắm được Jeonghan ạ. Không phải do anh tắm lâu, tắm với anh chỉ như một pha dội nước 5 phút mà thôi. Vấn đề là Jeonghan còn cạo râu, chải chuốt, tỉa tóc, soi mói đám tóc bạc trên đầu, vuốt keo rồi xịt gôm. Nói chung là không đẹp trai thì không ra khỏi cửa. Mà đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh rất là đẹp, rất phong trần, không có gì để chê cả nhưng hình như với Jeonghan, chỉ có khen trẻ trung thì anh mới thích.


- Đi đi. Biến đi.

Đã buồn ngủ còn phải nói khô cả cổ. Tay chân thì nóng như lửa còn cứ lần mò lấy cơ thể trắng mềm. Phải biết sáng sớm đụng chạm rất là khó nói không? Joshua bực bội lật người, nằm úp sấp mà ngủ. Cố vùi mình trong chăn, tự nhớ lại giấc mơ mới nãy cậu vừa có. Biến đi Jeonghan ạ, tốt nhất là anh đừng có đụng vào em.


.


8 giờ sáng: đang yên đang lành lại phải mò ra đường lái xe đi làm. Thảm họa.

Vì công ty cách nhà khoảng 30 phút lái xe nên nếu muốn ngủ thêm thì cậu phải bỏ bữa sáng. Định bụng giữa đường sẽ mua thứ gì đó để ăn thì nhìn tình hình giao thông sáng sớm mà nản. Chỉ những lúc thế này Joshua mới muốn kiêu ngạo như một chú chim công, vểnh mặt lên tận trời mà nói: "Nhìn đi! Nhìn đi Yoon Jeonghan, không có em nấu cơm sáng rồi chuẩn bị cơm trưa thì anh chỉ có nước chết đói thôi!".

Mà thật chứ đùa?

Sáng sớm cậu có ngó qua phòng khách một lần, chỉ nướng có mấy cái bánh mì mà phòng ốc bày loạn cả lên. 7 rưỡi tới nơi rồi mà con trai vẫn còn đong đưa, ngân nga ca hát rồi ngậm miếng bánh trong miệng; đồ đạc chưa chuẩn bị gì hết ráo còn Jeonghan đang mải tìm xem hộp sữa dâu ở đâu. 

"Ngốc theo đoàn" - Đầu Joshua lập tức bật lên câu nói ấy. Một trong những lý do khiến Joshua chẳng mấy khi sợ Jeonghan sẽ bỏ mình theo người khác là đây: Anh siêu ngốc (hoặc ít nhất trong mắt Joshua là thế). Jeonghan là người sẽ bỏ trứng vào lò vi sóng, bỏ sữa chua lên tủ đá và không biết làm thế nào để bật bếp ngoại trừ cách đập mạnh vào nó. Khả năng sinh tồn của Jeonghan trên cơ bản là bằng 0, gặp Joshua thì lên 1 chứ để mà nói đến 10 thì còn xa tít tắp. Nói không ngoa chứ mới đây, Joshua đi gặp mặt bạn cũ có 2 ngày mà về tới nhà nhìn hai ba con như chết đói. Dẫu nói bao nhiêu lần đừng có phụ thuộc vào em như thế, sau này làm sao em có thể yên tâm được, lúc không có em thì sao... thì Jeonghan vẫn cứ trưng ra đôi mắt ngập nước, mếu máo mà hỏi: "Em sẽ nấu cơm cho anh cả đời đúng không? Em sẽ không bỏ bố con anh đâu đúng không?". Nhiều khi không biết Jeonghan cưới em vì yêu em hay vì em là cái nồi nấu cơm nữa.


Chắc là buổi trưa Jeonghan sẽ đặt cơm ngoài, còn buổi tối thì lại đợi cậu cho mà xem. Ai ấy chứ Joshua thì đọc Jeonghan như một cuốn sách.





.


Công việc không có nhiều rắc rối như Joshua nghĩ hoặc Jeonghan đã liên lạc và để Seungcheol cùng các anh em lo liệu hết mọi việc nên cậu chỉ cần xử lý một số giấy tờ, phê duyệt vài concept photoshoot rồi thảnh thơi đến chiều.

Nhưng mà mấy ai lại thích thảnh thơi? Có 8 tiếng để khám phá thôi thì phải khám phá cho bằng hết chứ?

- Lấy cho tôi các giấy tờ có liên quan tới cuộc họp cổ đông sắp tới nhé?

Joshua cười, nhìn vị thư ký trước mặt. Cậu không thường tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhưng cậu cũng có bằng quản trị của trường quốc tế, tham gia vào vài cái project chất lượng cao và có dự án đạt giải quốc gia. Nếu không phải bị Jeonghan lừa cho có bầu thì khéo giờ Joshua cũng là một doanh nhân rồi.

Buồn cười ở chỗ, vài nhân viên chỉ nghĩ rằng hôm nay vợ giám đốc đến chơi, không ai thực sự nghĩ rằng Joshua sẽ lôi từng việc một ra mà chỉ trích. Đúng là người kết hôn với ác quỷ cũng phải là ác quỷ mà.

Chưa kể Joshua là đang yên đang lành bị chồng mắng nên mới tới công ty, thành ra thấy ai ngứa mắt là cậu mắng tợn. Xin lỗi nhé, giận cá chém thớt ấy mà.







Để mà nói hai nạn nhân chính trong vụ này phải kể đến:

Cổ đông Kim của công ty

Người mẫu Lee (bồ nhí nhũng nhiễu của mấy thằng già)





Về gã cổ đông họ Kim, đang yên đang lành gọi điện tới làm phiền, nói nhăng nói cuội gì đó về cổ phiếu công ty tụt dốc và địa vị của họ không còn được như xưa nữa, yêu cầu được mở họp và có dự định thay thế Jeonghan. Nghe hơi? Viển vông thì phải.


- Xin lỗi, Jeonghan hiện không có ở đây. Nhưng mà chú vừa nói gì ấy nhỉ?

- Không phải Jeonghan thì cậu nghe điện thoại làm quái gì? Phí cả thời gian. Bây giờ Jeonghan đang ở đâu? Mang cả người không liên quan đến văn phòng? đúng là không coi ai ra gì nữa.

- Xin lỗi.

Joshua mất kiên nhẫn ngắt lời, tháo cặp kính không gọng đang đặt trên sống mũi.

- Hình như ban nãy ngài có nói đến cổ phần, mở họp và đề nghị thay người khác mà nhỉ?

Người trong điện thoại khựng lại đôi chút như giật mình rồi lại hùng hồn: "Thì sao? Liên quan gì đến cậu?"

Mệt quá đi. Joshua bật cười, dựa lưng, duỗi người trên chiếc ghế rộng. Tiếng cười lanh lảnh như chuông kêu:

- Thế thì, mong ngài đây cẩn thận lời nói một chút. Ngài đang được nói chuyện với người nắm giữ 10,9% cổ phần công ty, chỉ đứng sau Yoon Jeonghan thôi đấy.











Còn về vị người mẫu Lee thì... còn buồn cười hơn cả thế này.

Chẳng là vị kia vốn được bao nuôi nên tính tình nhũng nhiễu, hỏi ra mới biết trước đây còn từng chuốc rượu Jeonghan một lần rồi định mò lên giường với người ta. Lạ thật, giường người ta 2 người 1 con rồi tính leo lên cho đủ chân đánh bài hay gì mà lại vậy?

Nói gì thì nói, Jeonghan trông vậy mà có giá quá ha.


- Thưa ngài, cậu Lee đây nói rằng cậu ấy sẽ không tới nếu ngài Yoon không phải người cầm máy ảnh.

Vị thư ký nhỏ đứng một bên cầm giấy tờ mà run tay. Trong công ty này từ trên xuống dưới ai mà chẳng biết giám đốc của họ giữ vợ như ngọc, phủ trong lòng bàn tay mà chăm sóc. Thế mà giờ phải đi báo cáo như update tình hình tiểu tam tham vọng với vị chính thất kiêu kỳ kia. Nói mà nghe, cậu còn tự bổ não rằng Joshua sẽ đến tận nơi đánh ghen, ném cho cái thẻ vào mặt mà nói: "Tránh xa chồng tôi ra nếu không tôi sẽ cho cậu nếm mùi".

Ừ thì nghe hơi drama 8 giờ tối nhưng đúng là Joshua định cho người kia nếm mùi thật.


- Không đến thì hủy đi là được?

Joshua mơ màng, đọc nhiều tài liệu làm đầu cậu đau khiếp.

- Nhưng chúng ta không có người mẫu thay thế thưa ngài. Nhiếp ảnh gia và ê kíp đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ.


Thư ký nhỏ hoang mang, chính thất kiểu gì vậy? Phải đánh nó chứ ngài ơi! Đánh nó rồi bọn em sẽ cho thêm người livestream tuyên truyền, lên bài bôi đen nó từng tí một. Dám láo với phu nhân nhà chúng tôi à??? Nhờ ơn ngài Hong chúng tôi mới được nghỉ lễ rồi thưởng thêm dù chỉ ngồi không xem youtube đấy!!!

Joshua bật cười, đứng lên giãn cơ, vươn vai như mèo:

- Có một người ở ngay đây đấy thôi?





.

6 giờ tối, Joshua về nhà. Cả người ê ẩm, nồng nặc mùi nước hoa. Vì sợ Jeonghan sẽ ghen nên cậu phải lái xe vòng vòng 2 phố, chạy bộ hùng hục ở công ty rồi cả xịt khử mùi cho tan bớt. Jeonghan thính lắm, dính phải thứ tạm nham gì thì chết.

Không ngoài dự đoán, vị kia đang bơ phờ ngồi ở sofa, xung quanh là một tiểu quỷ đang nhảy múa.

Cho biết cái mùi, ai bảo dám mạnh mồm chuyện việc nhà? Ai là gánh nặng cơ?

- Sao nào? Yoon - thần thánh - Jeonghan?

Joshua hỏi, cố nín cười. Trông Jeonghan như sắp khóc tới nơi, anh mếu máo túm lấy áo cậu, đòi ôm đòi hôn. Chắc do Joshua mềm lòng hoặc do Jeonghan nhìn đến tội, cậu vội vàng ngồi vào lòng người nọ, dỗ dành anh suốt mới thôi. Chết rồi, sau này chắc cậu không bỏ hai người này đi được thật mất. Trời ơi, vậy thì lỗ to, Joshua Hong phong tình vạn chủng lại chỉ được lấy có một chồng thôi!!! Vô lý không cơ chứ?





- Ba ơi, đây này ba ơi.

Còn chưa kịp tiếc thì Soonyoung đã tìm thấy bức tranh hổ con của nó, vẫy vẫy mà chạy tới tận chỗ hai ba. Chân em ngắn ngủn, bước hai bước mới trèo lên được sofa thế mà cũng không kém cạnh gì mà chen vào ôm ấp. Miệng líu ríu chẳng rời.

"Thôi được rồi, làm gì còn cơ hội mà hối hận nữa, ai bảo đang yên đang lành lại dính vào một ông chú 30 rồi còn có cả một đứa nhóc 6 tuổi làm gì?" - Joshua thở dài, nghĩ thầm. Tối nay phải nói thế nào với Jeonghan về vụ photoshoot bây giờ nhỉ?








.

Hậu trường câu chuyện khi Jeonghan đi làm:


.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro