Chuyện hiểu nhầm (tai hại) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Warning to bự: 🔞
Viết như mê sảng, nửa chương cốt truyện/nửa còn lại là 🔞.


.

Chẳng mấy chốc mà tới cuối năm. Cộng dồn với số công việc còn tồn lại thì Jeonghan đang được trải qua một mùa đông đáng nhớ với tần suất tăng ca 7 ngày một tuần (điều còn đáng sợ hơn cả việc trượt môn ở trường đại học).

Trái với anh thì Joshua lại tương đối rảnh rỗi, mà cũng chỉ có thể là do quá rảnh thôi, chứ anh không tìm được lý do nào cho mấy hành động khó hiểu tới kỳ quái mà em ấy hay làm.

Joshua ấy mà... muốn có thêm đứa nữa.

.



Sau 6 năm, tự dưng Joshua lại nảy ra cái suy nghĩ táo bạo ấy. Em muốn có con (biết là có Soonyoung rồi), một đứa nhóc nào đó sẽ chắp tay đi bộ quanh nhà, ra cái vẻ ông cụ non mà chỉ trỏ này nọ. Chính cái viễn cảnh ấy khiến Jeonghan làu nhàu tại em rảnh quá, thiếu việc để làm nên mới mơ tưởng vẩn vơ. Jeonghan nghĩ em đùa hoặc gã tưởng em trêu, em kiếm chuyện nên mới làm vậy bởi ai ai cũng biết, chuyện sinh con với Joshua là một vết thương lớn tới thế nào và suốt 6 năm có lẻ qua, em luôn tỏ rõ thái độ từ căm ghét đến sợ hãi việc ấy.

Rồi thế, cứ như ung nhọt ăn vào xương, cơn đau cũng từ từ lây qua Jeonghan, khiến cho anh có phản ứng tiêu cực với việc có thêm đứa nữa. Với anh, Soonyoung là quá đủ, hơn cả đủ, thậm chí nếu không có nhóc cũng chẳng sao (thầm kín thì vẫn muốn có một đứa), dù sao đi nữa thì Joshua vẫn là quan trọng nhất.

Cơ mà Joshua lại không hề đùa, em suy nghĩ rất kỹ là đằng khác. Tất tần tật mọi thứ từ việc dạy Young một cách độc lập hay việc giảm cân, tất cả đều chỉ hướng tới một mục đích duy nhất: Có thêm đứa nữa!

Nhẩm tính trong lòng, Joshua tự nhủ cậu còn trẻ chán. Ý là 28? Quá là bình thường trong việc muốn có đứa thứ hai. Thậm chí đứa thứ hai nhà cậu có thể bằng tuổi đứa thứ nhất của nhà người khác ấy chứ. Sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường, nếu không bị hổ con làm phiền thì tuần cũng được 1 – 2 bận gì đó.

Chỉ là, rõ ràng dạo này họ làm cũng nhiều, phần lớn là để giải tỏa áp lực công việc mà Jeonghan đang gặp phải; Joshua cũng chủ động mang Soonyoung sang chỗ bà nội, quyến rũ Jeonghan mấy lần. Dù anh luôn đeo bao vì Joshua từng tỏ rõ mình ghét mang thai tới thế nào thì thi thoảng Joshua vẫn gạ được anh chơi trần. Thế mà ra làm sao cậu vẫn không dính.

Hai bàn tay Joshua co thành một đoàn, chốc chốc lại vò đầu bứt tai. Nếu là trước đây chỉ cần lỡ một cái là dính liền, thậm chí họ còn phải cưới chạy bầu nữa đấy! Thì giờ Joshua hao tâm tổn sức làm mà không nói suốt hai tháng trời mà vẫn trượt giải độc đắc??? Là thế nào??? Thế là thế quái nào?!!!

Lẽ nào? Một tia chớp sượt qua đầu cậu một cái. Như ngộ ra được chân lí, như nhận ra được bí mật cuộc đời, Joshua tự khẳng định trong lòng: Jeonghan bị yếu rồiiiiii. Ôi trời ơi ông chồng 40 tuổi của cậu. Lẽ nào là do tuổi tác ư!!! Tuổi tác nên mới không mạnh như xưa nữa!!! Không thể nào không thể nào. Rõ ràng là ảnh vẫn trả bài đầy đủ cơ mà? Lâu lâu còn rất hưng phấn nữa! Hay ngoại tình? Hay do ngoại tình nên mới!!!

- Arghhh!!!!

Chết tiệt. Joshua sốc rồi tự hét lên trong lòng. Cậu phải làm thế đéo nào bây giờ?!!!




- Ba ơi.

Soonyoung thầm gọi. Ba nhỏ lại thế rồi, lại bị gì ý nhỉ? À là kích động. Kích động rồi phản ứng bộc phát rồi cái gì gì đấy. Ba lớn có dạy em rồi, mỗi lần thế này thì phải gọi cho ba ngay. Nếu thấy an toàn, không có gì nghi ngại thì có thể thử dỗ ba nhỏ trước nhưng tuyệt đối không được lại gần khi ba nhỏ có hành động đập phá hoặc la hét. Cơ mà khó khăn ghê, ba Shua lúc nào cũng hiền hiền, mềm mềm, em đã thấy ba giận bao giờ đâu mà biết? Thôi thì cứ ôm trước lấy lợi thế đã vậy, cùng lắm là chia nửa bịch kẹo phô mai với ba là cùng chứ gì?

Joshua được ôm bằng cánh tay non nớt trắng nộn. Mùi sữa thơm thơm mềm mềm chí ít làm cậu bình tâm. Không phải có Soonyoung ở đây à? Thế thì Jeonghan đâu có yếu về chuyện ấy ấy. Cũng đâu có ngoại tình. Thở ra một hơi chậm rãi, Joshua vỗ lưng con trai, giọng rù rì:

- Ba không sao nhưng mà tối nay con sang chỗ bà nội một chút nha.

Dù minh chứng có đang sống đi nữa, Joshua cũng phải kiểm tra lại bộ phụ tùng của Jeonghan! Tối nay! Không nói nhiều!





.





Chính vì âm mưu "hiểm độc" ấy, Jeonghan - người về nhà với vẻ mặt bơ phờ và rũ rượi, người chỉ muốn đúng một giấc ngủ ngon, lại đang gặp phải một cảnh nóng bỏng mắt.

Joshua Hong mở cửa với chiếc áo lanh mỏng tang, cúi xuống là hở cái cần hở kín cái cần kín. Cổ tay áo dài, thắt nơ uyển chuyển, phối ren mềm mại. Trên chân mặc chiếc quần vải da bó sát cạp cao, chiết eo rõ ràng để lộ ra phần hông rộng và cánh mông căng mẩy.

Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, phẩy sợi, đánh rối. Chỉ trừ mỗi gương mặt ấy vẫn như mọi ngày vì Joshua nằm lòng chỉ bằng khuôn mặt này thôi cũng đủ làm Jeonghan cứng lên trong một nốt nhạc. Cơ thể được xịt nước hoa thơm tho và tắm rửa gọn gàng.

"Nếu đến chừng này rồi" - Ánh mắt Joshua lộ ra một tia hung ác "mà còn không quần nhau tới dính nữa thì thôi đấy".


- Gì vậy em?

Jeonghan hỏi. Joshua chẳng mấy khi mặc mấy bộ đồ kiểu này ở nhà. Thường thì em sẽ mặc đồ ngủ bộ, có khi là sơ mi không hoặc vài ba bộ đồ đôi ba con kỳ quặc với Soonyoung. Nếu tự dưng một ngày em mặc đẹp ra đón thì 9 phần 10 là vừa quay xong vlog vậy nên Jeonghan cũng chẳng phản ứng đặc biệt gì. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm eo em, hôn cái nhẹ lên má như lời chào rồi một đường tiến thẳng vào phòng ngủ. Thật sự là, đi một đường thẳng, không ngoảnh lại tí nào.

Vãi?! Joshua sượng trân, xịt keo cứng nhắc ở cửa? Cậu tự tin mười phần cái giao diện này có thể làm bất kỳ thằng đàn ông nào cứng miễn là nó gay. Thế mà Yoon Jeonghan, người coi nhu cầu tình dục còn cao hơn cả ăn đã lướt qua em mà không có phản ứng gì hết??? Lý nào nghi ngờ Jeonghan yếu của cậu là thật hay sao? Chẳng lẽ ông chồng của cậu đã qua tuổi mặn nồng chăn gối???

Joshua nhìn lại bản thân mình, cậu giảm cân rồi còn tập yoga và pilates, trông cơ thể cũng ngon đáo để đấy chứ? Thế mà lại không lọt nổi vào mắt Jeonghan là thế nào?

Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Cậu đã chuẩn bị cả rồi mà? Chỉ cần bình tĩnh từ từ dẫn dắt Jeonghan thôi thì chín phần mười là anh sẽ vào tròng. Đoán xem ai là thủ lĩnh của mấy cái club trong khu nào? Chỉ cần là người Joshua muốn, lý nào cậu lại không được ngủ cùng chứ?

- Em nấu canh bồi bổ rồi, chúng ta cùng ăn đi.

Joshua đề nghị, lẽo đẽo bám theo anh từ phòng ngủ tới nhà tắm. Yoon Jeonghan đồ con rùa, người đẹp ngay sau lưng mà cứ ậm ừ rồi đi phăng phăng về phía trước. Cái đồ có phúc mà không biết hưởng nhà anh!

- Young đâu em?

Thoáng khựng lại, Jeonghan hỏi. Từ lúc về tới giờ, anh chưa nghe thấy tiếng líu ríu của cái đài phát thanh trong nhà. 8 giờ rồi, thường thì Soonyoung không được đi chơi muộn như vậy, cộng với việc Joshua vẫn còn mặc quần áo đẹp rồi cứ uyển chuyển mà đụng chạm vào anh mỗi khi cả hai lướt qua nhau thì?

- Young qua chỗ bà nội rồi, Seokmin và Seungkwan hứa sẽ đưa nó đi công viên thế là nó sang đấy cắm trại luôn.

Bính bong. Shua muốn làm. Thế đấy. Jeonghan khúc khích. Em bé nhà hắn lúc nào cũng lộ liễu như thế, lúc nào cũng giả vờ trong sáng ngây thơ thực ra đều đã lên kế hoạch mà gài hắn hết rồi. Mỗi lúc thế này, Jeonghan lại thấy em đáng yêu hơn một chút. Joshua cứ như mèo, dẫu có yêu chủ nhân tới mấy, dẫu có khát khao được chạm vào thế nào cũng kênh kiệu mà duỗi người, ra vẻ ta đây mà đi qua lượn lại. Bây giờ cũng vậy, phải là Jeonghan nói trước cơ, nếu không thì em lại ca bài "Ngại lắm, kỳ quặc lắm". Trừ lần đầu tiên (lần gặp mặt ấy) thì Joshua không thực sự chủ động với anh bao giờ (chủ động theo kiểu bộc trực chứ không phải kiểu thú nhún). Joshua sẽ nhẹ nhàng ám chỉ rằng em muốn được thương, muốn được chạm vào hoặc bạo dạn hơn là như bây giờ, em ra bài quyến rũ chứ tuyệt nhiên nói "không" với việc gạ người ta. Em bảo thế thì mất giá lắm.

- Vậy hả, vậy anh tắm rồi ra ăn sau, em mệt thì cứ ngủ trước đi nhé. Trông em hôm nay rõ vất vả còn gì?

Tự dưng, tự dưng thôi, Jeonghan muốn trêu em. Muốn xem một con mèo động dục thì ra cái dạng gì? Muốn xem thử giữa "phẩm giá và sự cao quý" với "cơn thèm khát trần tục" thì cái nào sẽ chiến thắng. Liệu tối nay anh sẽ bị đuổi ra sofa, nằm đấy mà hối cải hay sẽ được nằm trong vòng tay người đẹp, không ngừng được em yêu.


"Vãi"

Joshua hoảng hồn. Rồi xong. Thế là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Công sức tập tành, công sức dạy con độc lập, công sức lo cho công việc của chồng, công sức chuẩn bị kế hoạch tương lai đang bến bờ của sự sụp đổ. Chắc Jeonghan không cứng được nữa thật. Chắc hết thật. Sao mà mới 40 tuổi mà lại yếu nhanh thế, không phải trên mạng người ta vẫn có video tổng tài phong trần, trưởng thành lịch lãm hay sao? Lẽ nào mọi thứ đều là giả, đều là lừa người. Đến Yoon - thần thánh - Jeonghan 40 tuổi còn không thèm người đẹp nữa đây này.

Suy nghĩ về một Jeonghan già cả, nói không với tình dục nổi lên trong cậu như đốm lửa. Chẳng biết tự bao giờ, Joshua đã lần mò lấy cái điện thoại, đọc đủ bài viết về sức khoẻ sinh lý nam giới tuổi trung niên rồi còn xem cả thực phẩm bổ sung sức khoẻ, bổ thận tráng dương này nọ. Chứ biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mới 28 tuổi đầu cũng phải "cai" theo cái ông chồng già cả ấy.

Những tưởng nay sẽ ôm hôn nồng thắm lắm nên Joshua còn bày biện cả nến và hoa hồng trông đến là sến. Giờ thì tha hồ dọn. Cậu không phải người bỏ cuộc nhanh nhưng thành thật mà nói đáp án rõ mồn một trước mặt kia cãi thế nào được. Lạc quan thì có thể là do Jeonghan bị stress thôi. Ít nhất thì không đến nỗi là không cứng được.






.

Lúc Jeonghan rời phòng tắm, bạn đời của  anh - Joshua Hong đã ngồi gọn lỏn trên sofa đơn ở góc nhà, đong đưa cái chân mà xem chương trình nấu ăn buổi tối.

Em có vẻ đã thay đồ, trút bỏ lớp quần áo diêm dúa mà thay bằng những bộ đồ ngủ mong manh. Hay đây là chiêu bài mới của em nhỉ? Vì nhìn Joshua trong bộ đồ ngủ khiến anh muốn "ngủ" với em hơn cả việc em mặc bộ đồ thường.

- Xem gì thế?

Jeonghan hỏi, ngồi xuống cạnh chân em.

- Cách nấu canh tăng cường sức khoẻ.

Joshua bần thần. Nói mà chẳng buồn chớp mắt. Cố sự vừa rồi bỗng khiến cậu già đi 10 tuổi, sắp bằng tuổi Jeonghan chứ đùa.

- Tự dưng học nấu làm gì? Bố mẹ có cô Kim nấu cho rồi mà?

- Không.

Joshua thở dài. "Đồ ngốc nghếch", em thầm mắng.

- Là nấu cho anh.

Bấy giờ Jeonghan mới tá hoả? Gì đây xem cái gì đây bơ, hàu, rau chân vịt, thịt bò... Chẳng lẽ mới trêu em không làm một lần em bắt làm một tuần luôn hay gì? Không được đâu công ty còn đang ty tỷ thứ việc đây này.

- Này! Anh á? Sao anh phải ăn cái này?

Jeonghan phản đối, ngước lên nhìn em vừa tò mò vừa trách móc.

- Thì anh bị đó đó còn gì?

Joshua nói ý. Cậu cũng không thể huỵch toẹt ra kiểu: "Thì đó, là do anh bị yếu đó. Anh đừng ngại em biết hết rồi". Phải biết chuyện giường chiếu là tôn nghiêm của đàn ông. Chưa kể người như Yoon Jeonghan trước đây làm nhiều hơn ngựa giống, giờ mà bị đả kích như thế khéo chẳng dám ra đường.

- Anh bị gì? Đúng là anh hay kêu lạnh nhưng có đến mức phải ăn cái này không?

Không phải lạnhhhh. Trời ơi là yếu. Yoon Jeonghan nhảy số đi, bình thường anh thông minh lắm cơ mà? Nghĩ đi? Xem ăn cái này thì giúp tăng cường cái gì? Hay là ông chồng cậu giờ đến chuyện giường chiếu cũng không còn nghĩ đến nữa rồi?

- Thì là việc đó đó?

- Việc gì?

Jeonghan khó hiểu. Gối đầu lên đùi em, trấn an em bình tĩnh. Phải nói thì mới hiểu chứ cứ "ấy" với "đó" như mẹ anh thì chỉ có trời mới biết.

- Thì anh không... lên được còn gì?

Lên? Lên đâu nhỉ? Thoáng chốc, mặt mũi Jeonghan đỏ bừng. Khốn thật, em yêu của hắn vì không được đụng vào liền nghĩ là do anh yếu sinh lý. Cái đồ mèo dâm đãng, có bao nhiêu lý do mà em có thể nghĩ ra cái lý do bậy bạ thế không biết? Có một nhóc tì rồi mà cứ hở ra là đòi chịch, sống chẳng biết tiết chế gì cả.

Jeonghan xoa nhẹ mi tâm. Anh từ từ đứng dậy, vây mèo nhỏ trong ghế mềm rồi từ từ uy hiếp.

- Nói nghe xem? Đôi mắt nào của em thấy anh bị yếu? Mới thứ 2 chơi em tới không dậy được, hôm nay đã phủi mông bảo anh không cứng nổi? Thế hôm đó cái gì đâm vào trong em hả?

Ờm được rồi từ thứ hai thì cũng là 3 ngày rồi. Nay thứ 5 là ngót nghét 4 ngày, người ta cũng có quyền nghi ngờ chứ? Chưa kể lại còn không quan tâm đến người ta, đèn xanh đến thế rồi mà chẳng lao vào.

- Thì-

Joshua lắp bắp.

- Thì ban nãy đấy thôi, anh có thèm em đâu? Anh đi thẳng còn gì?

Thế là từ việc giả vờ lơ đi để mèo kêu dâm thì lại bị mèo quay lại cắn một vố đau điếng. May thay, hôm nay anh còn biết được vụ này luôn nếu không với tính cách nhiều chuyện của Joshua khéo cả khu này sẽ hay tin anh bị yếu sinh lý mất.

Chẳng nói hai lời, Jeonghan bốc thốc mèo lên, xách em về phòng. Phải nói có con đúng là bất tiện nhất trên đời. Nếu trước đây có thể tuỳ tiện thích đâu làm đấy thì giờ mọi thứ chỉ gói gọn trong phòng ngủ. Cũng chẳng thể "vui vẻ" đến sáng được còn phải dọn nhà, đưa con đi học rồi đi làm. Tóm gọn lại thì: làm người lớn chẳng vui vẻ gì.

- Một lần thôi nhé?

Jeonghan hỏi, chuẩn bị sẵn cả gel bôi trơn và bao cao su. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng những cuộc làm tình của người lớn là vậy. Nó hơi? Dân chủ. Jeonghan sẽ hỏi trước khi làm, thương lượng một chút để cả hai cùng thoải mái. Có thể anh sẽ không làm theo 100%, sẽ nói một đằng làm một nẻo nhưng đại khái thì vẫn hỏi.

- Hai.

Joshua mặc cả. Một lần thì nghe kém lắm, chưa check được. Với cả muốn dính thì cũng phải hai. Một hên xui lắm.

- Một thôi. Mai em không phải đi làm hả?

Bàn tay cởi áo em bỗng chậm lại. Jeonghan khó hiểu ngẩng đầu. Thú thực thì anh cũng hơi mệt: sáng thì phục vụ tư bản, tối phải phục vụ em, có nô lệ nào khổ hơn anh nữa chứ?

- Hai lần đi. Với cả...

Joshua ngập ngừng, choàng tay qua cổ chồng mình, kéo gần khoảng cách với môi mềm.

- Chơi trần nhé? Em sẽ uống thuốc.













Đấy là điều cuối cùng Jeonghan nhớ trước khi vùi trọn dương vật của bản thân vào trong em.

- Ah- Jeonghan- nữa-

Cả người Joshua trần trụi tới đỏ ửng. Bỏ mặc tất cả kế hoạch gạ gẫm Jeonghan hay việc làm thế nào để mang thai, em chỉ đang thực sự hưởng thụ giây phút khoái cảm tới điên rồ này.

Joshua có chút máu M. Em thích Jeonghan mạnh bạo với mình, thích cách gã chồng khốn kiếp ấy thúc sâu vào hậu huyệt của bản thân, thích việc rên rỉ tới phát khóc hay cả việc Jeonghan nói những lời thô tục. Không phải khi không Jeonghan luôn miệng trêu em là mèo dâm, thực sự thì mỗi khi ham muốn trỗi dậy, Joshua cũng chẳng khác một chú mèo động dục là mấy, cả ngày chỉ cong mông đòi chịch.

- Em thủ dâm đấy à?

Jeonghan hỏi, đâm rút em liên tục từ phía sau. Hậu huyệt non mềm, mỗi lần ra vào đều chảy đầy nước. Bất chấp việc Jeonghan tiến thẳng vào mà không dùng gel, nơi đó của Joshua vẫn chào đón anh bằng những cú siết nồng nhiệt, cơn ấm nóng tới rạo rực và lực mút tới chết người. Cái miệng dưới cứ như đang hôn lấy từng tấc dương vật anh, hầu hạ nó tới mức khiến anh không khỏi nghi ngờ.

Không lý nào mà chỉ trong lần thúc đầu tiên, Jeonghan đã dễ dàng mà chôn chặt trong em và cũng không có lý nào khuôn ngực đỏ bừng của em lại lớn đến thế?

- Một chút- em đã tắm và- nới lỏng.

Joshua nói với giọng đứt quãng, xấu hổ đến điên. Mèo con muốn mang thai nên chẳng ngần ngại mà quyến rũ bạn đời, tự tắm rửa thơm tho và dâng mình tới tận miệng sói. Nếu nói chuyện này ra không biết Jeonghan sẽ nghĩ về em thế nào? Liệu em có còn là chú mèo kiêu ngạo lạnh lùng, uy chấn trong nhà hay chỉ còn là một chú mèo hứng tình, tuỳ thời đều muốn bị chịch tới mang thai.

- Butt blug. Em dùng nó đúng không?

Mặt Joshua đỏ lựng. Xấu hổ. Quá là xấu hổ. Yoon Jeonghan lúc nào cũng thế, thính còn hơn cả chó, đến cả việc em nới lỏng và rửa sạch bản thân như thế nào cũng phải tìm hiểu kỹ càng cho bằng được. Rõ ràng là không cần thiết, rõ ràng chỉ cần ngủ với em và bắn vào trong là được rồi, nói nhiều thế để làm gì?

- Làm lại lần nữa cho anh xem đi?

Từ phía đuôi giường, Jeonghan lắc lắc thứ đồ chơi người lớn trong tay. Một cái butt plug màu hồng đậm, với đầu trên nhọn và thân dưới phình to hình tam giác. Thứ đồ này cổ lắm rồi, ít nhất tuổi đời cũng phải hơn cả Soonyoung. Đến cái mức mà sextoy bây giờ được cải tiến thành đủ loai máy rung rồi nhẫn khoá hay cả dương vật gai hay xoắn thì em vẫn chỉ giữ cái này trong nhà.

Nói ra thì mất mặt biết bao nhiêu nhưng con người mà ai chẳng có nhu cầu sinh lý. Trước kia hay bây giờ, mỗi khi thiếu Jeonghan em vẫn thường dùng nó để lấp đầy và thoả mãn bản thân. Nó không phải loại to và dài để khiến em điên cuồng nhưng nó là thứ thích hợp để em có thể "đeo" trong mình ngay cả khi đi ngủ. Dĩ nhiên, Jeonghan biết đến sự tồn tại của nó (là rõ). Thậm chí, anh còn từng khơi mào ra vụ sex call và ngắm nhìn em ngậm mút cái nút chặn, tự tưởng tượng rằng đấy là "đồ" của mình. Hay anh cũng từng bắn đầy tinh dịch vào em rồi bắt em đeo nó để giữ chúng trong người (Jeonghan coi đấy là một cách trừng phạt mỗi khi em ra đường có ý quyến rũ một gã nào đó). Dù mọi thứ cùng lắm chỉ diễn ra trong mươi, mười lăm phút thì Joshua vẫn coi đó là những trải nghiệm tình dục điên rồ của mình.

Nên cái butt plug này... thực sự là một di sản của chuyện phòng the đấy.


Jeonghan chậm rãi rút ra, trượt khỏi vùng ấm nóng tuyệt diệu. Anh đỡ lấy em, người đang hổn hển trên giường với cơ thể đỏ lựng. Hôn lên môi em rồi quyến luyến con incubus mà Joshua cất giấu trong lòng.

- Nào Shua- cho anh xem, ban nãy em đã nới lỏng như thế nào?

- Không muốn- muốn của anh cơ- cái này khó chịu.

Joshua thương lượng. Nhìn Jeonghan đẩy cái plug vào miệng huyệt của bản thân. Thứ đồ chơi lạnh lẽo kia khẽ trượt sâu vào trong em, mặc kệ tiếng em van nài mà khuấy đảo. Jeonghan chẳng bao giờ chơi em như cách em muốn, anh luôn ép em phải bắn tới cạn khô dù bản thân còn chưa tới lần nào. Giờ cũng vậy, lấy thứ phích cắm kia đâm liên tục vào điểm G của em rồi lại ấn lên phần bụng dưới ép em tiếp nhận cả hai khoái cảm cùng một lúc.

- Không- Bắn- em muốn bắn.

Em mèo rên rỉ, ê a không ngừng, bắn ra dòng tinh dịch trắng đục dù bị chơi bằng đồ chơi. Người em run rẩy nhè nhẹ, hậu huyệt co thắt mãnh liệt, nước mắt sinh lý chảy tràn xuống má còn đôi mắt thì rệu rã vì mệt.

- Chết tiệt.

Jeonghan chửi thề, rút butt plug ra mà đâm thẳng vào trong em.

- Em dâm vãi luôn ấy.

Đâm vào ngay lúc em vừa bắn bao giờ cũng là sung sướng nhất. Em sẽ siết chặt lấy cái đó của Jeonghan, chăm sóc đặc biệt nó bằng những vách tràng ấm nóng và mềm mại.

Hơn cả chuyện làm tình, Jeonghan ghim nhất vụ bị nghi ngờ về sức khoẻ sinh lý. Được rồi, thừa nhận là anh không còn trẻ nhưng về phương diện kia thì anh còn khoẻ nhiều. Cứ như bị ai đó kích thích, Jeonghan mỗi lần làm đều điên cuồng hơn, bắt em làm đủ mọi tư thế hay nói ra đủ những lời dâm đãng. Chẳng biết bị làm tới bao lần nhưng có vẻ là chẳng phải hai. Điều duy nhất mà Jeonghan giữ lời là việc hoàn toàn chơi trần và bắn trong em tới đầy ự, đến mức khiến tao huyệt không khép lại được vì quá sức, chầm chậm chảy ra thứ tinh dịch chẳng đục tới mê người.

Jeonghan bắn đầy bên trong em một bụng tinh dịch. Thậm chí còn lấy dương vật chặn lại chứ chẳng rút ra. Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, cơ thể chỗ thì dính nước dâm, chỗ thì dính dịch thể của bản thân.

Trước mặt anh, Joshua cựa quậy nhè nhẹ, co giật trong một cơn lên đỉnh đê mê. Mắt em vô định, cơ thể ửng hồng, hiện lên là một thực thể rực rỡ tới vô thực. Chẳng biết vì lý do gì, vì thực sự bị Joshua quần tới mụ mị đầu óc hay bị ma xui quỷ khiến, Jeonghan rút ra khỏi em rồi thay thế bằng cái butt plug. Hắn muốn em ngậm đống tinh dịch này mà ngủ, hắn muốn cơ thể em nhuộm đầy mùi giống đực của mình, hắn muốn sáng mai khi thức dậy em sẽ phải van nài hắn giúp đỡ. Rồi từ miệng huyệt hồng hào kia, chúng sẽ chảy ra thứ đồ đặc sệt, thứ mà em khát khao được ăn nuốt tới mức hạ mình quyến rũ cả hắn.



Và vô tình, Jeonghan đã giúp kế hoạch của em đi xa hơn một bước.

- Ngậm chặt vào bé cưng. Nếu em để chảy ra một giọt, anh sẽ làm thêm một lần? Được chứ?

Jeonghan thì thầm vào tai em, hôn lên vành tai đỏ rực. Anh ấn sâu cái butt plug vào người em, chỉ để lại cái nút hình tròn. Chẳng dừng lại ở đấy, anh còn lần mò trong tủ đồ một chiếc quần lót sạch, bắt em mặc vào để cố định nó cả đêm.

Vỗ lên bờ mông căng mẩy đầy dấu đỏ tím, bấy giờ gã mới hài lòng mà nằm xuống cạnh em, ôm em vào ngực.

- Ngủ đi.

Mèo con dâm đãng cũng chẳng vừa, rõ là đã đạt được mục đích nhưng lại thích giả vờ, nói trắng ra là đánh lừa Jeonghan tới tận phút chót. Em ngọ nguậy, nhỏ giọng như muỗi kêu.

- Trướng lắm.

Bụng Joshua phình lên trông thấy thật nhưng nó chỉ khiến Jeonghan càng thêm hứng tình mà thôi. Anh luồn tay vào quần lót nhỏ, một lần lại một lần ấn cái nút chặt sâu thêm.

- Ngủ hoặc là làm thêm nữa. Tuỳ em chọn.

"Nữa cũng được"- Joshua nghĩ thầm, em mà lại sợ anh chắc. Nhưng rồi em thôi, em cứ lầm bầm về việc em muốn tắm, sáng mai còn phải đi làm hay việc chút nữa em buồn tiểu thì phải làm sao.

- Shua!

Jeonghan gắt. Anh đến giới hạn và đang mệt mỏi thực sự, mọi kiên nhẫn của anh đã giành cho vụ làm tình rồi; nếu Shua còn líu ríu mãi thì không chỉ miệng sau mà miệng trước của em cũng sẽ được lấp đầy bằng một thức ấm nóng khác đấy.

- Đừng để anh phải đụ em đến tiểu. Giờ thì ngủ đi.



.

Rõ ràng khi tỉnh táo lại, Jeonghan sẽ nhận ra Joshua hẳn là một con mèo tinh ranh, kẻ sẽ đánh lừa cả chủ của mình để hoàn thành được mục đích. Có lẽ lúc đâm rút tới mơ hồ ấy, anh sẽ không biết được, sau này mình sẽ hối hận tới mức nào.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro