.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua bước vào phòng khách sạn, cởi áo khoác và thả mình xuống giường với sự mệt mỏi pha lẫn dỗi hờn. Trong suốt buổi fansign, Jeonghan thậm chí còn không ngó ngàng gì đến cậu. Họ chẳng ngồi gần nhau, và mọi sự tương tác mà Joshua mong đợi đã không xảy ra. Cậu đã cố chờ một ánh mắt, một nụ cười hay thậm chí chỉ là một câu nói, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng đến khó chịu.

Nằm dài trên giường, cậu lướt điện thoại, đôi mắt dừng lại trên bài đăng Instagram mà cậu vừa đăng trước fansign - ba bức ảnh và bài hát "Close to You" như một lời nhắn gửi đến Jeonghan. Nhưng có vẻ như ngay cả tín hiệu ngầm này cũng bị anh bỏ qua. Buổi diễn ấy kéo dài gần 1 giờ 30 phút vậy mà Jeonghan lại chẳng đếm xỉa đến cậu. Chỉ được mỗi lúc nắm tay để chào tạm biệt mọi người khi kết thúc buổi diễn. Nỗi thất vọng càng lớn dần, và Joshua không thể không cảm thấy tủi thân. Cậu cũng buồn lắm ấy chứ.

Jeonghan bước vào phòng, trên tay anh đang cầm chiếc điện thoại hiển thị bài đăng trên Instagram của Joshua, ánh mắt lướt qua "em bé" đang nằm dài trên giường. Anh bật cười nhẹ, cố ý trêu chọc Joshua.

"Joshuji ah, anh không nghĩ là bài hát 'Close to You' lại chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên bài đăng của em đâu. Nhất là khi anh lại xuất hiện trong cả hai bức ảnh kia nữa đó"

Joshua vẫn không nhìn lên, tay lướt qua feed trên màn hình, nhưng ánh mắt thì đã chẳng còn tập trung. Cậu cắn nhẹ môi, cảm giác như mọi sự thất vọng dồn nén trong suốt buổi diễn và fansign lại đang bùng lên.

"Chỉ là tình cờ thôi"

Cậu đáp cụt ngủn, cố gắng che giấu sự dỗi hờn qua giọng nói, nhưng đôi môi khẽ bĩu ra đã vô tình tố cáo tất cả.

Jeonghan tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhìn Joshua với đôi mắt như thể đang cười trước sự trẻ con của cậu.

"Tình cờ, đúng không?"

Giọng anh trêu đùa, cố tình kéo dài từng từ.

"Cả bài hát cũng tình cờ luôn à? Em có biết anh đã thấy được điều gì qua những bức ảnh đó không?"

Joshua vẫn không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại, nhưng rõ ràng tâm trí cậu đã hoàn toàn bị Jeonghan chiếm lấy.

"Chỉ là ảnh thôi mà, anh đừng có nghĩ nhiều quá"

Cậu bĩu môi lần nữa, lần này thì vô thức hẳn, làm Jeonghan càng thấy cậu đáng yêu, đến mức chỉ muốn mang cậu đặt dưới thân mà trêu chọc.

Jeonghan cúi xuống, hơi thở nhẹ phả vào cổ Joshua.

"Nếu em muốn anh ở gần hơn..." Giọng anh thì thầm nhưng đầy trêu chọc

"...sao không nói thẳng ra, mèo con?"

Joshua quay mặt đi, nhưng không thể ngăn được cảm giác bối rối lan tỏa khắp cơ thể. Cậu vẫn còn dỗi lắm chứ, vẫn còn cảm thấy bị tổn thương vì sự thiếu quan tâm của Jeonghan, nhưng sự thân mật của anh lúc này lại khiến cậu thấy trái tim mình rung động.

Jeonghan không dừng lại, thấy rõ sự khó chịu pha lẫn bối rối của Joshua chỉ khiến anh muốn trêu cậu nhiều hơn.

"Em có giận anh không vì lúc nãy anh không nhìn em?"

Jeonghan hỏi, nhưng đôi mắt anh đã chứa đầy những ý nghĩ khác. Tay anh nhẹ nhàng lướt lên cánh tay Joshua, chậm rãi vuốt ve. Mèo con của anh lúc này không chỉ đáng yêu mà còn mang vẻ rất quyến rũ. Jeonghan thề, sự kết hợp giữa Joshua và áo ba lỗ trắng là một đòn gián tiếp có thể đánh gục anh ngay lập tức.

"Anh thấy em dỗi rồi mà, lúc kết thúc sân khấu Lollapalooza còn chẳng thèm nhìn anh."

Joshua hất tay Jeonghan ra một cách yếu ớt, nhưng vẫn không chịu quay lại đối diện với anh.

"Không phải chuyện của anh"

Cậu đáp, nhưng giọng điệu rõ ràng đang phụng phịu.

"Anh chỉ bận với chính mình thôi, chứ có quan tâm em đâu."

Jeonghan mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên vì thích thú khi thấy Joshua rõ ràng đang tủi thân nhưng vẫn không chịu thừa nhận

"Thế à? Nhưng rõ ràng em muốn anh quan tâm, đúng không?"

Jeonghan cúi người xuống gần hơn, tay anh nhẹ nhàng di chuyển lên vai rồi vuốt dọc theo lưng Joshua, từng cử chỉ như đang kích thích thêm nỗi dỗi hờn của cậu.

Joshua bất giác bĩu môi lần nữa, khuôn mặt cậu đỏ lên nhưng không chịu thừa nhận.

"Không hề nhé, em thậm chí còn chẳng nói gì mà"

Cậu thì thầm, giọng nói cố giữ sự bình tĩnh nhưng lại lộ ra nét run rẩy.

Jeonghan cúi xuống sát tai Joshua, thì thầm bằng giọng đầy chất trêu ghẹo.

"Em không cần nói, mèo con. Sống chung bao lâu rồi chả lẽ anh lại không biết em muốn gì sao?"

Joshua khẽ run, không thể kiểm soát được phản ứng của mình trước lời nói đầy khiêu khích của Jeonghan. Cậu cố gắng chống cự bằng cách quay lưng lại, nhưng Jeonghan nhanh chóng lật cậu lại đối diện với mình.

"Đừng có mà giận dỗi anh nữa" anh nói với nụ cười gian xảo trên môi.

"Vì giờ chồng em sẽ dành trọn sự chú ý cho em đây"

Joshua ngẩng lên nhìn Jeonghan, đôi mắt lấp lánh pha trộn giữa cảm giác giận dỗi và mong đợi. Trong khoảnh khắc đó, Jeonghan không còn nói thêm gì nữa. Anh để hành động lên tiếng thay mình, đôi môi anh chạm nhẹ vào cổ Joshua, rồi từ từ di chuyển xuống, khơi dậy cảm giác mãnh liệt đang chờ đợi trong cậu.

Joshua khẽ rên vài tiếng, cảm giác như mình đang khuất phục trước Jeonghan. Không chịu được cảm giác thua thiệt, cậu liền nắm lấy vai Jeonghan mà đẩy ra, tách người đang không ngừng rải những nụ hôn lên cổ cậu ra khỏi cơ thể.

"Nè dừng lại đi Yoon Jeonghan"

Joshua đáp lại, giọng đanh đá nhưng rõ ràng có chút xấu hổ.

Jeonghan nhếch môi cười, nhàn nhạt đáp.

" Em dỗi chỉ vì anh không ở cạnh em suốt cả buổi diễn. Cứ như thể chỉ cần không có anh là em không chịu được."

Joshua tức giận bật dậy, đôi mắt cậu lóe lên tia bướng bỉnh, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jeonghan đã tiến tới sát hơn. Ánh mắt của anh như khóa chặt Joshua, khiến cậu nghẹn lời. Cảm giác nóng rực bắt đầu len lỏi qua từng kẽ da.

"Không chịu được thì nói, anh không cắn đâu"

Jeonghan thì thầm, đôi mắt sáng rực đầy trêu chọc. Anh đặt tay lên vai Joshua, ngón tay lướt nhẹ trên làn da trần của cậu qua lớp áo ba lỗ mỏng manh.

Joshua khẽ rùng mình, môi cậu hơi mím lại, đôi má hồng lên vì ngượng ngùng. Cảm giác từ sự động chạm của Jeonghan lúc này còn khiến cậu mất tự chủ hơn ban nãy.

"Đồ lưu manh"

Joshua cố gắng phản kháng, nhưng giọng nói nghe không còn sắc lạnh nữa.

Jeonghan không đáp, thay vào đó anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Joshua.

"Đúng là anh lưu manh, nhưng chỉ lưu manh với mỗi Joshuji của anh thôi"

Joshua hơi nín thở khi môi Jeonghan chạm vào trán mình, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Cậu quay mặt đi, nhưng lần này không phản kháng nữa, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn trốn thoát.

Jeonghan cười khẽ, đôi tay anh nhẹ nhàng luồn qua eo Joshua, kéo cậu lại gần hơn.

"Đừng giận nữa mà. Em có biết lúc em bĩu môi trông đáng yêu thế nào không?"

Giọng anh thì thầm, phả nhẹ vào tai Joshua, khiến cậu không kìm được mà khẽ run lên.

Joshua cố gắng giữ vẻ đanh đá của mình, nhưng ánh mắt Jeonghan quá gần, cái nhìn quá sắc bén, làm cậu như bị hút vào trong đó.

"Ai thèm đáng yêu chứ..."

Cậu lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là không còn sức để đấu tranh.

Jeonghan khẽ cười, ngón tay anh lướt dọc từ vai xuống cánh tay trần của Joshua, rồi ngừng lại nơi eo cậu.

"Anh không quan tâm là em hay ai thèm. Nhưng anh thì có"

Joshua cảm nhận rõ sự ấm áp từ tay Jeonghan trên làn da mình, từng chỗ chạm đến đều để lại một cảm giác râm ran khó tả. Cậu đẩy nhẹ tay Jeonghan ra, nhưng chẳng có sức lực gì.

"Anh thật là... lúc nào cũng thế."

"Thế nào?"

Jeonghan thì thầm, hơi thở ấm áp của anh gần đến mức Joshua có thể cảm nhận nó trên môi mình. Cậu không thể trả lời, toàn bộ cơ thể cậu như bị khóa chặt dưới ánh mắt đó.

Jeonghan cười nhẹ, tay anh bất ngờ di chuyển, giữ chặt Joshua trên giường, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự chiếm hữu đầy khiêu khích.

"Mèo con của anh ngoan nào, đừng dỗi nữa. Ngoan đi anh đút bé xúc xích"

Joshua cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn dưới bàn tay Jeonghan. Cậu khẽ thở dốc, ánh mắt đanh đá ban nãy giờ trở nên mơ màng. Dù cố gắng giữ vững vẻ kiêu ngạo, cậu vẫn không thể thắng nổi trước sự áp đảo của Jeonghan.

"Ai cần chứ, càng không cần anh chú ý..." Cậu vừa nói vừa quay mặt sang nơi khác, tránh ánh nhìn mãnh liệt từ Jeonghan.

"Thế sao?"

Jeonghan cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi Joshua, như để trêu chọc, chưa vội chiếm trọn mà chỉ tạo ra một sự va chạm nhỏ như đánh thức từng tế bào trên môi cậu.

"Vậy tại sao em lại ở đây, mặc cái áo ba lỗ này, dỗi vì anh không để ý em?"

Joshua đỏ mặt, không nói được gì, chỉ có thể hờn dỗi cắn nhẹ môi mình. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Jeonghan đã áp sát hơn, lần này là một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, chiếm lĩnh toàn bộ ý thức của Joshua. Môi họ quấn lấy nhau, ngọt ngào và cháy bỏng.

Jeonghan nắm lấy hai tay Joshua, ghì chặt lên phía trên, khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.

"Ngoan nào, để anh chăm sóc em. Đừng cứng đầu nữa."

Joshua cố gắng giãy giụa, nhưng càng chống cự, cảm giác bị trói buộc bởi Jeonghan càng rõ rệt hơn. Cậu đã gần như hoàn toàn khuất phục dưới sự kiểm soát của anh rồi. Nụ hôn của cả hai ngày càng nóng bỏng hơn, và Jeonghan không ngừng gia tăng sự chiếm hữu của mình.

Anh từ từ rời khỏi đôi môi Joshua, nhìn xuống cậu đang thở dốc vì thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

"Em biết không, khi em dỗi và nằm dưới thân anh như thế này, anh chỉ muốn... cắn em một cái."

Jeonghan thì thầm, môi anh lướt nhẹ qua cổ Joshua, để lại những vệt nóng bỏng trên làn da nhạy cảm.

Joshua cố gắng giữ lại chút tự tôn còn sót lại, nhưng mọi thứ quá đỗi ngọt nào và mạnh mẽ. Cơ thể cậu mềm nhũn dưới tay Jeonghan, đôi mắt khép hờ, lông mi run rẩy mỗi khi anh chạm vào cậu.

"Đừng... Jeonghan đừng trêu em nữa mà..." Joshua lí nhí, nhưng điều đó chỉ làm Jeonghan thêm phần thích thú.

Jeonghan cười khẽ, đôi tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, chạm nhẹ vào phần eo của Joshua rồi lần đến mép áo ba lỗ.

"Em bảo đừng trêu, nhưng cơ thể em thì không nói vậy đâu, phải không?"

Anh nhẹ nhàng kéo áo của Joshua lên, để lộ phần da thịt trắng ngần. Hai điểm trước ngực của cậu cũng đã cương cứng từ khi nào. Lưỡi của Jeonghan ra sức liếm mút ở phía bên trái. Trong khi đó bên còn lại cũng được anh xoa bóp khéo léo khiến Joshua không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non.

Joshua cảm nhận từng sự động chạm của Jeonghan trên cơ thể mình, nóng bỏng và đầy kích thích. Cậu thở hổn hển, ánh mắt mơ màng khi Jeonghan cúi xuống, môi anh lướt trên da cậu, để lại từng nụ hôn mềm mại nhưng đầy chiếm đoạt.

"Jeonghan ah..."

Joshua gọi tên anh giữa những hơi thở đứt quãng, đôi môi cậu run rẩy khi từng cảm xúc xâm chiếm. Jeonghan chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhếch môi, tay anh đã lần xuống, chạm vào phần quần Joshua, cảm nhận cơ thể cậu dần nóng rực lên dưới từng cái đụng chạm.

"Anh biết bé muốn gì mà, mèo con của anh..."

Jeonghan liếm môi, thì thầm vào tai "mèo con", giọng nói của anh trầm ấm như một lời ru đầy ma lực.

Joshua không còn sức để phản kháng, đôi tay cậu vô thức bám lấy vai Jeonghan, cố gắng giữ mình khỏi ngã khuỵu xuống sâu hơn trong cơn mê đắm. Jeonghan bắt đầu hôn mạnh hơn, môi anh lướt qua xương quai xanh rồi dần dần xuống dưới, mỗi nụ hôn như một dấu ấn đầy chiếm hữu trên cơ thể Joshua.

"Jeonghan ah... đừng... làm vậy mà..." Joshua lí nhí, nhưng không thể nào ngăn cản được bản thân khi Jeonghan tiếp tục.

Jeonghan nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, tay anh luồn vào giữa, chạm tới nơi Joshua đã cương cứng. Một hơi thở gấp gáp bật ra từ đôi môi Joshua, không thể giấu nổi sự kích thích đang dâng trào trong cơ thể.

"Anh có thể làm em ngừng dỗi ngay bây giờ đó bé con à"

Jeonghan cúi xuống, đôi môi anh lại tìm đến môi Joshua, lần này nụ hôn sâu và đầy khát khao. Tay anh không ngừng xoa bóp thứ đang cương cứng dưới lớp quần của Joshua, khiến cậu không kìm được mà rên khẽ trong cổ họng, đôi tay bám chặt lấy vai Jeonghan như để tìm kiếm một chút cân bằng.

Joshua không còn chống cự, cậu để mặc Jeonghan kiểm soát mọi thứ. Từng đợt cảm giác mạnh mẽ dâng lên, cậu cảm giác mình như sắp bị nuốt chửng trong cơn mê đắm này.

"Jeonghan... anh biết là... em không thể nào cưỡng lại được anh mà..."

"Anh biết."

Jeonghan thì thầm, giọng anh trầm ấm, tay anh bắt đầu vuốt ve sâu hơn, từng động tác đầy khéo léo và thành thục. Khiến Joshua chỉ có thể thở gấp và hoàn toàn chìm trong khoái cảm mà anh mang tới.

"Nhưng anh thích nhìn em như thế này... ngoan ngoãn và khuất phục dưới thân anh"

Mỗi lần Joshua cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Jeonghan, anh lại nhanh chóng kéo cậu trở về, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Joshua như bị cuốn vào một cơn bão, cơ thể và tâm trí không thể nào cưỡng lại được sự chiếm hữu mãnh liệt của Jeonghan.

"Em là của anh, Joshua" 

Jeonghan thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời khẳng định chắc chắn.

 "Chỉ của mình anh thôi."

Joshua thở hổn hển, đầu cậu ngả ra sau, đôi mắt nhắm chặt khi cảm giác khoái lạc bao phủ toàn bộ cơ thể. Cậu hoàn toàn chìm trong từng cử động của Jeonghan, không còn kiểm soát được nhịp thở hay cảm xúc của mình. Mọi thứ quá đỗi mãnh liệt và ngọt ngào. Cứ thế cậu để Jeonghan chiếm lấy cơ thể mình.




________________________
Ý là đoạn sau sẽ là "đút bé ăn xúc xích" ấy nhưng tui viết ko chắc tay nên tui ko dám viết TvT nên mụi người cứ tưởng tượng ra i =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro