..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua mệt lả sau những giây phút gần gũi. Cậu nằm thở gấp, hơi thở dồn dập của cậu dần chậm lại, đôi mắt khẽ nhắm nghiền vì kiệt sức. Jeonghan ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn Joshua – cơ thể cậu mềm mại, hơi thở nhẹ dần như đang chìm vào giấc ngủ. Một sự yên bình khó tả len lỏi vào lòng anh. Sự mệt mỏi đã đánh bại Joshua. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng đỏ của cậu, nụ cười thoáng trên môi khi thấy người kia đã thiếp đi trong vòng tay mình.

Với tất cả sự dịu dàng, Jeonghan kéo Joshua vào lòng và bế cậu lên. Dáng vẻ mệt nhoài của Joshua lúc này càng khiến anh muốn bảo bọc cậu nhiều hơn, muốn chăm sóc cậu thật chu đáo như cách anh luôn làm suốt những năm qua. Tiếng thở của Joshua đều đặn trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một khoảnh khắc yên bình đến kỳ lạ. Jeonghan chậm rãi bước về phía phòng tắm, từng cử chỉ của anh mang theo sự ân cần và nhẹ nhàng.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên, nhưng Joshua vẫn không thức dậy. Cậu đã quá mệt mỏi để mà có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Jeonghan cẩn thận lau sạch người cho cậu, những cử động của anh tinh tế như thể sợ làm Joshua tỉnh giấc. Cảm giác được chăm sóc Joshua vào lúc này khiến trái tim anh ấm áp lạ thường, như một lời nhắc nhở rằng cậu thực sự là điều quý giá nhất mà anh luôn muốn giữ gìn.

Sau khi thay đồ ngủ cho Joshua, Jeonghan bế cậu về giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Lúc đó, nhìn Joshua yếu đuối và mong manh, trái tim Jeonghan chợt thắt lại. Anh biết, thời gian không còn nhiều. Ngày chia xa đang đến gần, và anh sẽ phải rời xa cậu. Mặc dù Jeonghan không nói ra, nhưng sâu thẳm, nỗi lo lắng đã bắt đầu len lỏi trong từng suy nghĩ của anh.

Jeonghan cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu. 

"Ngủ ngon, Joshuji" anh thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương.

Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua Joshua lần cuối trước khi định rời khỏi phòng. Bất ngờ anh cảm nhận được một lực kéo nhẹ từ góc áo của mình. Quay lại, Jeonghan thấy Joshua đang nắm chặt lấy góc áo của anh, đôi mắt cậu mờ mịt nhưng ánh lên sự sợ hãi, như thể sợ mất anh.

 "Chồng ơi… đừng đi.. ở lại với em..."

Giọng Joshua khàn đi, như một lời cầu xin khiến trái tim Jeonghan quặn thắt. Cậu không bao giờ nói như vậy nếu không thật sự lo sợ điều gì đó.

Jeonghan chớp mắt, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến anh không thốt nên lời ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Joshua, kéo cậu vào vòng tay mình. Joshua không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc đầu vào lòng Jeonghan, như tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay anh. Hơi thở của cậu còn vương chút mệt mỏi, nhưng trái tim thì đầy lo lắng và tủi thân. Joshua nhỏ bé trong chiếc ôm của anh, như muốn tìm lại cảm giác an toàn quen thuộc mà Jeonghan luôn mang đến.

Jeonghan khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, đôi mắt anh dịu dàng nhìn xuống Joshua.

 "Shua, em có gì muốn nói với anh không?" Anh thì thầm, biết rằng có điều gì đó nặng lòng mà Joshua chưa nói ra.

Joshua ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước. 

"Anh biết không, em cảm thấy lạc lõng lắm..."

Giọng Joshua nghẹn lại. Cậu rúc vào lòng Jeonghan, gương mặt vùi vào ngực anh, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ trào ra. Jeonghan không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng lớp vải áo mình bắt đầu ướt dần, từng giọt nước mắt nóng hổi của Joshua thấm qua, khiến lòng anh đau nhói.

Cậu run rẩy trong vòng tay anh, từng cơn nấc nghẹn ngào khiến Jeonghan càng ôm chặt hơn. Áo anh ướt sũng bởi nước mắt của Joshua, nhưng anh không quan tâm, bởi nỗi đau trong lòng cậu còn đáng lo hơn gấp bội.

"Lúc diễn ở Lollapalooza, anh không để ý đến em, rồi cả hôm nay ở fansign, anh cũng chẳng nhìn lấy em dù chỉ một lần. Anh sắp nhập ngũ rồi... thời gian của chúng ta ngày càng ít đi…”

 Joshua nghẹn ngào nói, giọng nói đứt quãng vì tiếng khóc.

“...em chỉ muốn những giây phút cuối này... em có thể ở bên cạnh anh, nhiều nhất có thể, giống như trước kia."

Joshua siết chặt lấy áo của Jeonghan, như sợ rằng nếu không nắm chặt, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

Jeonghan nằm bất động, trái tim anh như vỡ vụn khi nghe những lời đó. Anh không ngờ Joshua lại đau lòng đến thế vì anh. Anh nhìn Joshua – người luôn mạnh mẽ và cứng đầu nhưng giờ đây lại yếu đuối đến mức khiến anh đau lòng. Bàn tay Jeonghan khẽ vuốt mái tóc Joshua, dịu dàng nhưng trong lòng anh chất chứa biết bao nỗi dằn vặt.

“Shua, anh xin lỗi... Anh không nghĩ là em cảm thấy như vậy. Anh đã quá bận rộn và không nghĩ đến cảm xúc của em"

"Sẽ không còn ai đi dạo cùng em bên sông Hàn nữa... Anh luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ... Giờ thì..." Cậu nghẹn ngào, tiếng nói càng lúc càng nhỏ.

"Khi em mệt mỏi, sẽ chẳng còn anh ở bên cạnh an ủi nữa."

Cậu cắn nhẹ môi, giọng nói vỡ ra như một đứa trẻ. 

"Em sẽ không còn anh nữa, Jeonghanie..."

Jeonghan lặng người khi nghe Joshua nhắc về những kỷ niệm đã qua. Anh nhớ đến những lần cả hai cùng nhau ngồi cạnh bờ sông Hàn, ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Anh nhớ những khoảnh khắc khi đồng hồ điểm 12 giờ, anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Joshua trên Weverse. Mỗi lần cậu gặp khó khăn, anh luôn là người lắng nghe, an ủi và lau đi những giọt nước mắt. Những kỷ niệm đó không chỉ là quá khứ, mà còn là điều ràng buộc họ trong mối quan hệ đặc biệt này.

Jeonghan xoa mài tóc mềm của Joshua, giọng anh cất lên như muốn sưởi ấm người đang run rẩy trong vòng tay mình. 

"Shua, anh sẽ không rời xa em mãi mãi đâu. Hai năm sẽ qua nhanh thôi, và anh sẽ quay lại. Mọi thứ chúng ta đã trải qua, anh đều nhớ, và anh cũng sẽ mang theo nó suốt thời gian sắp tới, cả khi anh trở về nữa."

Joshua vẫn rúc trong lòng Jeonghan, đôi mắt đỏ hoe và nhòe đi vì những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh Jeonghan hơn, như muốn khẳng định lại sự hiện diện của người con trai trước mắt mình.

Jeonghan cảm nhận được nỗi buồn và tủi thân của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc của người nhỏ hơn, giọng nói dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

 "Shua à, hai năm thôi mà, anh sẽ trở lại và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đừng lo lắng quá, nha?"

Joshua im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm, giọng cậu run rẩy.

"Em sợ... sợ khi anh đi rồi, em sẽ không còn ai bên cạnh, sẽ không còn ai yêu thương và chăm sóc em như thế này nữa. Jeonghan à, thế giới ngoài kia chẳng dịu dàng như anh đâu… "

Jeonghan hít một hơi sâu, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Anh hiểu nỗi sợ của Joshua, hiểu rằng cậu không chỉ sợ sự cô đơn mà còn sợ mất đi những khoảnh khắc bên nhau như thế này. Những giây phút họ dành cho nhau đang trở nên đếm ngược từng ngày.

"Shua, anh luôn ở đây, ngay trong lòng em." 

Jeonghan thì thầm, bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm của Joshua.

"Anh sẽ luôn yêu em, dù ở đâu, dù bao lâu. Đừng lo, anh sẽ luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em lúc đúng 12 giờ, kể cả khi anh không ở đây. Anh sẽ vẫn ở bên cạnh em, được chứ?"

Joshua lặng người trước lời nói đó, những giọt nước mắt mới lại lặng lẽ lăn dài trên má cậu, thấm qua lớp vải áo của Jeonghan, nhưng lần này, cậu không cảm thấy đơn độc nữa. Cậu chỉ khẽ rúc đầu vào ngực Jeonghan, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn và vững chãi của anh.

"Em yêu anh, Jeonghanie" 

Joshua nói nhỏ, đôi tay cậu nắm chặt lấy áo Jeonghan như không muốn buông.

Jeonghan mỉm cười, tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu thay cho lời động viên.

"Anh cũng yêu em, Joshuji. Ngoan, ngủ đi, đừng lo lắng gì nữa. Anh sẽ ở đây với em, cả đêm nay, và cả sau này nữa."

Anh siết chặt vòng tay, ôm Joshua vào lòng mình, như muốn che chở và bảo vệ cậu khỏi mọi điều buồn bã. Joshua khẽ gật đầu, đôi mắt dần khép lại dưới những lời dỗ dành của Jeonghan, và dần dần cậu chìm vào giấc ngủ, cảm giác an toàn và bình yên tràn ngập.

Jeonghan nhìn xuống người con trai trong vòng tay mình, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Trái tim anh vẫn đập mạnh mẽ, nhưng không còn đau nữa. Joshua có anh, và anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, bất kể khoảng cách hay thời gian.

"Ngủ ngon, em yêu"

Jeonghan thì thầm một lần nữa, rồi anh nhắm mắt, ôm chặt Joshua trong lòng, cùng cậu chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro