Private ( blowjob )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Private but not secret.

Jeonghan và Jisoo là kiểu mối quan hệ miêu tả rất chính xác về câu nói trên. Cả hai dường như đều hiểu được cái khắc nghiệt của mạng xã hội cùng như dư luận Hàn Quốc về tình yêu đồng giới nên hầu như không thể hiện bất kỳ điều gì ở ngoài quá nhiều. Mọi buổi đi chơi hay đi ăn riêng đều được cả hai giấu kĩ, không hề hó hé gì ở trên mạng. Cũng có đôi lúc hai người bị bắt gặp khi đang hẹn hò lén lút với nhau và được đăng tải lên mạng nhưng có vẻ cả hai đều thoải mái với việc đấy.

Jeonghan không phải là một người quá để ý đến lời bàn tán xung quanh, bởi lẽ anh vốn là một người khá vô tư và có cá tính mạnh mẽ để đối diện với với những bình luận tiêu cực. Nhưng Jisoo của anh lại không phải là người như vậy, em rất nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, Jeonghan gần như không cho phép em đọc những bình luận chửi mắng em hay nhóm. Dù miệng em cười xinh vẫn bảo rằng mình không sao nhưng Jeonghan biết em sẽ tự dằn vặt mình.

"Mọi người hãy để ý đến Shua nhiều nhé, cậu ấy nhạy cảm lắm"

Cũng không ít lần Jeonghan thể hiện bản thân mình là một người bạn trai chuẩn mực và tinh tế khi đứng ra bảo vệ em trước mặt các fan vì Jeonghan biết các carat sẽ luôn động viên cũng như ủng hộ họ mọi thời điểm. Jisoo dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đều cần được đối xử dịu dàng mà thôi.

Dù cả hai thống nhất là không biểu hiện mối quan hệ yêu đương của mình lộ liễu quá nhưng Jisoo có thể cảm nhận được bạn trai của mình đôi khi có những hành động rất dễ nhận ra. Chẳng hạn như rất nhiều khi em bắt gặp được ánh mắt nhìn chằm chằm, say đắm của Jeonghan nhìn mình mỗi khi em phát biểu hay đang trò chuyện với các thành viên. Đôi lúc Jeonghan nhìn em lộ liễu đến mức, Jisoo phải quay đi đầy bối rối để không đụng phải ánh mắt của anh. Jeonghan miệng bảo không công khai nhưng ánh mắt của anh như thể muốn nói cho cả thế giới này rằng "Tôi là bạn trai tuyệt vời của Joshuji đó" làm Jisoo rất bất lực.

Thêm nữa, Jeonghan có một thói quen rất đáng ghét đó chính là vỗ mông em ở nơi công cộng. Jisoo thừa nhận lúc cả hai quấn nhau ở trên giường, thi thoảng được anh vỗ mông vài cái cũng kích thích thật. Nhưng đó là chuyện đại sự trên giường còn lúc ở ngoài, Jeonghan cũng chả ngần ngại gì mà thả dê bạn người yêu nhà mình bằng việc dùng bàn tay của mình bóp mông em trước mặt các thành viên khác hoặc ống kính.

Không ít lần Jisoo đã cười ngượng ngùng rồi kéo tay anh ra khỏi mông mình, đáp lại em chỉ là nụ cười đểu cáng siêu đáng ghét của bạn người yêu, một lúc sau là mọi thứ lại đâu vào đấy. Mỗi khi như vậy Jisoo chỉ biết ngượng cười và mặc kệ bàn tay đang không ngừng nghịch ngợm trên mông em.

Cũng không ít lần Jisoo bày tỏ việc em không muốn bị anh trêu chọc trước mặt mọi người như vậy nhưng có vẻ Jeonghan giả ngơ giả ngẩn không hiểu ý em.

Trong một lần em khó chịu nói với anh.

"Jeonghanie, cậu không được làm như vậy với tớ trước mặt fan. Cậu biết như vậy rất thô lỗ không?"

"Làm gì cơ?" Jeonghan tiếp tục cắm cúi xem điện thoại, cố gắng nén nụ cười trên môi lại.

"Mấy cái mà..tớ đã từng nhắc cậu rất nhiều nhưng mà cậu vẫn không thay đổi á.."

"Cái nào nhỉ? Sao tớ không hiểu cậu nói gì hết"

"Cậu...là cố tình không hiểu ý tớ à?"

Khuôn mặt em đỏ bừng lên vì tức giận, môi em không tự chủ được mà bĩu lên nhìn như một chú mèo đang hờn dỗi. Jeonghan đó giờ luôn giữ tính cợt nhả nên đâm ra lúc nào cũng muốn trêu chọc em, và đôi khi anh vô tình làm em ấm ức đến mức khóc.

Một lúc sau không thấy Jisoo phản ứng gì thêm, Jeonghan mới ngước lên nhìn về phía mèo nhỏ. Chỉ thấy mặt em nhăn nhó, nước mắt chảy dài ướt đẫm trên hai gò má tròn trịa, rơi xuống như những hạt pha lê lấp lánh, mũi em đỏ ửng nhìn ướt nhèm. Lúc này Jeonghan luống cuống đi lại, đưa hai tay áp lên hai bên má rồi vội vàng lau đi nước mắt.

"Bé ngoan không khóc"

"..."

"Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không chọc cậu nữa"

"Cậu lúc nào..cũng chỉ trêu tớ"

"Tại Joshuji đáng yêu quá nên tớ mới muốn trêu"

"Cậu cút dùm đi Yoon Jeonghan"

Jisoo đẩy bàn tay của anh trên má mình ra, quay đầu đi vì nỗi ấm ức trong lòng khiến em không muốn nói chuyện với người thương nữa. Jeonghan cũng chỉ biết cười bất lực rồi đưa tay vòng lấy chiếc eo nhỏ nhắn của đối phương kéo về phía mình, nhỏ giọng thủ thỉ bên cạnh tai em.

"Có muốn đi ăn ramen với tớ không?"

"..."

"Là ăn ramen Nhật Bản, tớ biết một quán ngon lắm. Joshuji muốn đi chứ?"

"Cậu bao thì đi.."

Tiếng cười khúc khích của Jeonghan vang lên, anh có thể nhìn thấy khóe miệng xinh đẹp của em cong lên một đường mềm mại qua góc nghiêng, tủm tỉm cười. Jeonghan hôn lên tóc thơm của Jisoo, rút ở trong ví của mình ra chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay em.

"Chuẩn bị đi, tớ chờ"

Jisoo nhìn chiếc thẻ đen trong tay mình, hơi ngơ ngác một lúc xong cũng cất vào trong ví của mình. Đôi khi Jeonghan có hơi đáng ghét thật, nhưng anh vẫn là một người chiều người yêu, chỉ cần Jisoo đề nghị hay giận dỗi liền được anh đáp ứng mọi nhu cầu, Jeonghan chưa bao giờ làm em phiền lòng quá lâu. Jisoo nhớ mình cũng chỉ vu vơ nói rằng mình thèm mì Udon cách đây mấy hôm thôi mà anh vẫn nhớ, định bụng chở em đi ăn.

Jisoo dù có bực như thế nào cũng không thể giận Yoon Jeonghan được mãi.

Em chọn một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt mặc cùng quần âu, Jisoo có niềm đam mê đặc biệt với áo sơ mi. Đi đâu em cũng đều lựa chọn áo sơ mi là trang phục thường ngày mình mặc. Cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ đen rồi chờ Jeonghan ở ngoài cửa.

Một lúc sau Jeonghan đi ra với một cây đen ở trên người, dạo gần đây anh có xu hướng chọn những bộ đồ oversize thay vì đồ vừa cơ thể để thoải mái hoạt động. Hoodie và sweater luôn là lựa chọn hàng đầu của anh. Dù có che kín khuôn mặt nhưng Jisoo có thể cảm nhận được Jeonghan vẫn rất đẹp trai.

Jeonghan đi xuống bãi đỗ xe của công ty, lấy xe ô tô, Jisoo cũng lẽo đẽo đi theo sau. Mọi hành động đều nhanh nhất có thể để không có ai bắt gặp họ đang lén lút hẹn hò. Jeonghan cẩn thận đặt một chiếc đệm mềm ở vị trí ngay cạnh chỗ ngồi của mình, rồi cũng chủ động cài dây an toàn cho Jisoo. Sau đấy mới lái xe đi.

"Sao tự dưng hôm nay cậu lại muốn ra ngoài ăn vậy? Chẳng phải bình thường mình vẫn gọi đồ ăn về sao?" Jisoo ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, quay sang nhìn anh.

Vì tính chất công việc kèm theo việc Yoon Jeonghan là một người khá ngại ra ngoài nên hai người sẽ chọn việc mua đồ ăn ngoài. Thi thoảng cũng sẽ có lúc các thành viên vào bếp để nấu ăn, nhưng vì quá bận rộn nên họ thường lựa chọn ăn đồ nấu sẵn hơn.

"Tại quán đấy không nhận đặt về. Với cả cũng lâu lắm rồi chúng ta không đi hẹn hò"

"Cũng đúng nhỉ.. Bọn mình quá bận rộn"

"Chúng ta làm việc là vì Carat mà, mình không thể để mọi người thất vọng được. Tớ cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để xây dựng tiền đồ nuôi mèo"

"Nuôi mèo..?"

Jisoo ngơ ngác, với con người lười hoạt động như Yoon Jeonghan thì việc nuôi động vật sẽ không phải là một sáng kiến hay. Jisoo sợ có ngày Jeonghan vì lười cho thú cưng của mình ăn mà nó sẽ đói bụng chết mất. Vì vậy việc nuôi đá cũng phù hợp với anh lắm. Jeonghan quay sang, bắt gặp khuôn mặt đần thối của mèo nhỏ thì đưa tay xoa đầu em.

"Đúng rồi, nuôi một con mèo tên Jisoo"

"Đồ dẻo miệng này.."

Miệng em thì chê ỏng chê eo như vậy chứ trong lòng cũng thầm vui mừng. Bên cạnh lý do là vì Carat, Hong Jisoo mỗi ngày cũng đều cố gắng làm việc để sau này có một cuộc sống ấm cúng và hạnh phúc hơn.

Một cuộc sống bình yên, bên cạnh Yoon Jeonghan.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi, Jeonghan đã đặt bàn từ trước. Vì quán mang phong cách Nhật nên chỗ hai người ăn là một phòng kín, ăn trên chiếu cùng bàn gỗ thấp. Jisoo chọn một bát mì Udon cùng thịt chiên sốt Nhật, Jeonghan thì thích ăn mì Soba với súp Miso. Nhìn bát mì nóng hổi trước mặt mình, Jisoo cảm thấy tuyến nước bọt của mình tiết ra nhiều đáng kể, em không đợi Jeonghan liền cặm cụi ăn mì. Anh thấy em ăn ngon lành vậy thì bật cười, ngồi đối diện từ tốn bóc trứng cho em.

"Ăn từ từ thôi kẻo sặc đó Joshuji"

"Mì ở đây ngon quá Jeonghan, cậu mau ăn đi"

"Đây đây, tớ ăn ngay bây giờ nè"

Jisoo chăm chú ăn đến mức, em vô tình làm bung cúc áo sơ mi sau đấy để lộ bầu ngực trắng trẻo qua khe áo. Jeonghan ngồi đối diện chứng kiến cảnh này thì cổ họng khô khan, khẽ nuốt nước bọt.

"Jisoo ah"

"Hửm?"

"Cậu có biết ăn ramen cùng tớ còn có nghĩa khác là gì không?"

Chưa kịp để Jisoo tiêu hóa được câu hỏi đầy ẩn ý của anh, dưới đũng quần em đã bị bàn chân của người yêu miết qua. Jisoo suýt chút nữa mà sặc, em vội vàng nhìn xuống, bắt lấy chân anh ngăn lại.

"Yoon Jeonghan..cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ chỉ đang ăn ramen cùng cậu thôi mà"

Tên khốn!

Ăn mì ramen của em có phải là ý đấy đâu chứ.

Jeonghan thản nhiên đưa đũa ăn từng sợi mì soba dai mềm, thưởng thức vị thanh ngọt của nước dùng. Chân anh không ngừng miết qua miết lại vật nhỏ của em qua lớp quần âu, Jisoo trừng mắt nhìn anh, tay kéo chân anh ra khỏi đũng quần mình nhưng vô tác dụng. Thấy Jisoo bướng bỉnh, anh liền dùng chân tác động một lực mạnh hơn miết dọc cậu nhỏ, Jisoo không chịu được liền rên lên một tiếng.

"Nhỏ tiếng thôi Joshuji, cậu không muốn người khác biết điều này đâu nhỉ?"

"Jeonghan..đồ đáng ghét.."

Jisoo cúi gằm người xuống vì khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể mình, em đã tưởng mình sẽ có một bữa ăn tối ngon miệng như mọi khi, ai nào ngờ em lại sắp biến thành bữa tối của người khác. Và người khác ở đây là Yoon Jeonghan.

"Ồ nó cương cứng quá rồi nè Joshuji, đáng yêu ghê"

"Ưm..ah..."

"Không ngờ chỉ cần dùng chân cũng khiến cậu cương lên như vậy. Joshuji quả thật dâm đãng nhỉ?"

"Im đi.."

Jisoo trong đầu không ngừng tuôn ra những lời nói chửi thầm tên đáng ghét đang không ngừng trêu chọc em kia. Em thấy bản thân mình đôi khi bị lệ thuộc quá nhiều vào Jeonghan, dần dần đến chính cả cơ thể em cũng bắt đầu phó mặc cho cậu bạn người yêu thỏa sức tung hoành trêu đùa. Tuy tay và miệng phản kháng nhưng Jisoo không thể chối bỏ việc ham muốn của mình đang tăng lên, cả cơ thể em mềm nhũn và hai chân dường như tê cứng không cử động được.

"Ưm..Hanie à"

"Tớ đây"

"L-làm ơn...giúp tớ với"

"Hửm? Giúp cậu làm việc gì cơ?"

Nam thần ngồi trước mặt em bày ra vẻ mặt ngơ ngác khó coi, Jisoo nghiến răng nghiến lợi. Nếu có ai đó ngoài kia biết, trong căn phòng thơm mùi gỗ và được trang trí đậm chất Nhật Bản, thành viên nhóm nhạc Seventeen Hong Jisoo đang bị người bạn đồng niên Yoon Jeonghan nổi tiếng với vẻ ngoài cùng cách cư xử dịu dàng như thiên thần trêu chọc đến bày ra bộ dạng khổ sở, chắc lúc đó Jisoo không biết phải giấu mặt vào đâu. Nhưng cảm giác cồn cào dưới đũng quần đã làm em không thể tỉnh táo.

"Khẩu giao..khẩu giao giúp tớ được không? Làm ơn..ưm.."

"Vậy đổi lại tớ được gì nhỉ bé ngoan?"

"Ưm..tối nay...tớ sẽ cho cậu làm nha..Cầu xin cậu đó"

Jeonghan nở một nụ cười vì được thỏa mãn mục đích của mình, ngay lập tức đứng dậy tiến về phía con người đang mềm nhũn ngồi trên sàn. Jisoo được vòng tay của Jeonghan ôm eo kéo vào trong lòng, một tay anh giữ lấy cổ em, tay còn lại xoa vuốt tấm lưng đang không ngừng run rẩy của mèo nhỏ. Nụ hôn đầy dịu dàng quan tâm được Jeonghan trao tặng cho em, Jisoo cũng nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của người lớn hơn.

Trong lúc đưa đẩy dịch vị ở hai cánh môi đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, Jeonghan đưa tay xuống xoa nắn vật nhỏ hồng xinh trong quần âu của em. Jisoo nhíu mày run rẩy, ôm lấy cổ Jeonghan, dùng đôi môi mình không ngừng cắn mút dày vò để ngăn tiếng rên rỉ của mình.

"Nhỏ tiếng thôi nhé, phòng này không cách âm"

Bàn tay anh bắt đầu vuốt dọc chiều dài cự vật đang cương cứng trong tay mình, ngón cái ve vãn quy đầu của em. Bên tai Jisoo có thể cảm nhận tiếng phe phẩy gió của máy lạnh điều hòa, tiếng cọ xát của hai cơ thể ma sát với mảnh chiếu dưới đất, âm thanh ướt át của môi lưỡi âu yếm nhau, tiếng cười nói, ăn uống của những người bên ngoài căn phòng nhỏ của họ. Những âm thanh đấy đã tác động vào tâm trí của Jisoo, làm sự ham muốn và hồi hộp pha lẫn cảm giác lo sợ của em trỗi dậy.

Cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay của Jeonghan, răm rắp nghe theo chỉ dẫn của bàn tay anh đang không ngừng vuốt trụ cho mình. Jeonghan nhìn em đáng yêu dâm đãng như vậy thì liếm đôi môi của mình, sau đấy từ từ cúi đầu xuống, hôn lên bao quy đầu đang không ngừng chảy dịch.

Jisoo giật mình bởi hành động đấy của anh, cúi xuống nhìn khuôn mặt điển trai của người yêu mình đang phục vụ cậu bé cứng như đá, khát cầu sự chăm sóc. Jeonghan liếm dọc một đường, một tay đưa lên vuốt ve đầu nhũ đang cứng lên như viên ngọc của em qua lớp áo sơ mi đã được cởi bỏ vài chiếc cúc, vừa lộ liễu vừa thu hút kì lạ. Tay còn lại nắm lấy hai hòn bi mềm mại của em mà xoa nắn.

Nhìn thấy Jisoo cắn môi ngăn tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình, dương vật em cũng vì vậy mà căng trướng hơn, Jeonghan khẽ thầm cười.

Jeonghan nắm rõ trong lòng bàn tay những biểu cảm, cơ thể của em mỗi khi sướng.

Miệng anh bắt đầu nuốt trọn lấy dương vật thơm ngon của mèo nhỏ, dùng lưỡi của mình không ngừng chăm sóc vật nhỏ trong miệng mình. Jisoo nhìn chỏm đầu đang cặm cụi khẩu giao cho mình, hai tay cậu đưa ra ấn đầu anh một sâu hơn, dương vật cậu đã được miệng anh bao bọc bằng khoang miệng ấm áp cùng ẩm ướt của nước bọt.

"Ưm.."

Đôi mắt của Jeonghan khẽ liếc lên nhìn bé ngoan của mình đang ngửa đầu tận hưởng sự chăm sóc tận tình của miệng lưỡi anh. Trong toàn bộ quá trình, Jisoo không dám phát ra âm thanh nào, em không muốn có ai đó bên ngoài kia nghe thấy âm thanh xấu hổ đấy của mình. Khoái cảm làm cơ thể em thắt lại run rẩy, bụng phẳng lì của em giật nảy theo từng nhịp phun ra nuốt vào của Jeonghan.

"Quý khách có cần tôi giúp gì không?"

Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng của nhân viên làm Jisoo giật mình, vô tình đẩy sâu dương vật vào cuống họng Jeonghan làm anh ho lên vì khó thở. Em luống cuống kéo anh ra vì sợ người ở đằng kia phát hiện ra hành động đáng xấu hổ của mình, nhưng có vẻ như bạn trai của em không muốn ngừng lại. Hai tay anh vuốt ve cậu em của Jisoo nhanh hơn, không ngừng chăm sóc cả hai hòn bi đang căng phồng.

"Hức..dừng lại đi Hanie.." giọng em nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Cậu mau trả lời người ta đi không họ sẽ lo lắng đó"

Jeonghan đây là đang cố tình làm khó em, lẽ ra em không nên cầu xin tên đáng ghét này giúp đỡ mình, thà cứ đợi đến khi về đến nhà rồi làm cũng chả sao cả. Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng em run rẩy cố gắng bật ra âm thanh nghe có vẻ bình thường nhất.

"D-dạ không cần đâu ạ"

"Làm phiền quý khách rồi, nếu có gì giúp đỡ thì nhớ gọi chúng tôi nhé"

"Vâng.."

Sau khi nghe thấy tiếng gót chân rời đi ở đầu bên kia, Jisoo thở phào nhẹ nhõm một cái. Chưa kịp để em bình tĩnh trở lại, Jeonghan tiếp tục công cuộc mút kem của mình. Anh liếm láp lấy dương vật em như đang ăn một cây kem mát lạnh ngon ngọt, tiếng nhóp nhép vang lên đầy ngại ngùng, hết mực chăm sóc. Cơ thể Jisoo quằn quại, run bần bật theo từng nhịp điệu của miệng lưỡi, phó mặc cơ thể theo từng hành động của người yêu.

Một lúc sau, em rên lên một tiếng thật khẽ rồi dùng hông đẩy mạnh dương vật vào sâu cổ họng Jeonghan. Sau đấy cơ thể co giật mà bắn từng đợt tinh dịch, sữa tanh cũng theo đó mà chảy xuống cổ họng anh. Jeonghan nhắm mắt, nuốt xuống từng dòng sữa ngon lành do bé ngoan của mình ban phát. Sau đợt bắn tinh, Jisoo chỉ biết nằm xuống sàn mà thở dốc, đớp từng ngụm không khí vào trong cổ họng, mệt nhoài nhắm mắt lại. Jeonghan liếm sạch tinh dịch còn vương vãi trên dương vật em, sau đấy cẩn thận lau sạch nước bọt dính trên vật nhỏ, kéo khóa quần em lên, chỉnh đốn trang phục tử tế rồi ôm lấy em vào lòng xoa dịu.

"Cậu mệt chứ? Tớ chở cậu đi về nhé"

Jisoo chỉ gật đầu một cái, lười biếng không muốn trả lời. Từ góc nhìn của Jeonghan, có thể nhìn thấy hàng mi cong vút của em đang nhắm chặt lại vì mệt mỏi, miệng còn vương chút nước bọt đang chảy nhiễu ở hai bên khóe môi, gò má em ửng hồng lên nhìn như một quả đào căng chín. Nhìn em xinh đẹp động lòng người như vậy, Jeonghan không thể ngăn nổi bản thân mình hôn lên mi mắt em đầy ôn nhu, dùng lưỡi mình lau sạch đi nước bọt bên khóe môi.

"Vậy giờ bọn mình về nhà nhé, bé ngoan?"

"Dạ.."

Jisoo thừa nhận mối quan hệ của cả hai là minh chứng cho câu nói "Private but not secret". Nhưng em nghĩ, đôi khi có những điều chỉ mãi mãi nên là secret thôi. Những điều chỉ cần hai người biết là quá đủ rồi.

Just two of us.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro