Ravishing/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 2 chap tiếp theo sẽ có phần táo bạo hơn mọi khi, nếu bạn thuộc type thích hai anh have sex nhẹ nhàng thì có thể skip 2 chap này.

___

Just like animals.

"Jisoo hyung thật sự rất đẹp"

"Cậu ấy xinh quá"

"Đẹp thật đấy"

Seventeen đang trong quá trình chuẩn bị cho đợt comeback với album thứ ba mang tên "An Ode". Các thành viên đều trong giai đoạn luyện tập chăm chỉ mỗi ngày nên thời gian nghỉ ngơi đều khá ít ỏi. Hôm nay là cảnh quay cho MV Fear, ca khúc chủ đề của nhóm với concept ma mị kết hợp với tông màu chủ đạo là những tông màu trầm tối, mỗi thành viên đều mang một vẻ đẹp riêng, một tạo hình rất đặc biệt như những viên ngọc trắng sáng vùng vẫy giữa sự đen tối, đáng sợ của những thứ bao quanh nó.

Jisoo lần này được make up đặc biệt với điểm nhấn là đôi môi được đánh một màu son đỏ hồng, mắt của em cũng được trang điểm kĩ càng với đôi lens xám. Nhìn em vừa xinh đẹp vừa quyến rũ đến lạ thường, cảnh quay của em lấp lánh và bừng sáng bởi những hạt kim tuyến. Điều đặc biệt trên người em khoác một chiếc áo sơ mi đen được khoét sâu ở ngực làm lộ ra vùng cổ trắng nõn nà ngon mắt. Giống như trái ngon phải đợi đúng người hái mới có thể tận hưởng cảm giác ngậm vào mềm tan, ngọt lịm trên đầu lưỡi.

Nhìn ngắm mình trên tấm gương phản chiếu, Jisoo vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng. Các thành viên ở bên cạnh nãy giờ không ngừng tán thưởng em, mọi người đều si mê trước vẻ đẹp quyến rũ pha trộn nét thuần khiết của Joshua. Em có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, chăm chú của người yêu em ở đằng xa trong góc phòng.

Jeonghan đã không thể kìm được mà nuốt nước bọt liên tục khi chứng kiến hình ảnh quyến rũ mê người của bạn nhà. Anh đã kìm nén cảm giác muốn tiến lại ăn vội lấy trái ngọt mọng nước, đưa lưỡi nếm thử từng thớ thịt ngon lành rồi nuốt trọn em. Đợi đến khi mọi người ra khỏi phòng thay đồ để lại hai người, Jeonghan mới tiến lại gần, đưa tay lưu manh vuốt một đường dọc sóng lưng em.

"Bé ngoan xinh đẹp quá"

"Cảm ơn cậu"

"Nếu bé cứ quyến rũ như vậy, tớ không chắc bản thân mình sẽ kìm chế nổi đến khi về nhà mất"

Jeonghan thì thầm giọng thật nhỏ nhưng lại đầy đe dọa, Jisoo nghe xong giật mình né tránh anh. Cái tên này, rõ ràng biết đợt này ai cũng đều bận rộn và mệt mỏi mà trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến những chuyện như vậy. Jisoo biết lịch trình bận rộn nên cả hai hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói gì đến vấn đề giải quyết nhu cầu, cũng phải gần 1 tháng nay Jeonghan không đụng gì đến Jisoo rồi. Em cũng thích được anh "yêu" lắm nhưng cứ về đến nhà là em chỉ muốn được nằm ngủ thôi.

"Nhưng tớ mệt lắm Hanie à"

"Ngày mai chúng ta được nghỉ ngơi một ngày mà, phải không?"

"..."

"Tối nay chúng ta sẽ thuê khách sạn cho thoải mái, được chứ?"

"Dừng lại đi Yoon Jeonghan, ta sẽ bàn việc này sau khi ghi hình xong"

Jisoo ngại ngùng đánh một cái lên vai anh, khuôn mặt của em bỗng chốc đã đỏ au như quả cà chua chín mọng rồi.

"Vậy thì cho tớ hôn bé một cái được không?"

"Tớ sợ sẽ làm lem son mất.."

"Có gì tớ sẽ dặm lại"

Mặc kệ có nghe được câu trả lời đồng ý của Jisoo hay không, Jeonghan liền kéo tay em vào buồng thay đồ, kéo rèm lại rồi đẩy em vào tường. Jisoo chưa kịp phản ứng đã bị cả thân thể của Yoon Jeonghan bao trùm, đôi môi bị chiếm lấy một cách thô bạo, tưởng chừng như đối phương đang muốn nuốt trọn hai cánh đào thơm của em. Jeonghan bắt đầu chứng minh cho danh hiệu "good kisser" của mình được một vài fan shipper đặt bằng việc sử dụng môi anh quấn lấy môi em mà càn quét từng ngóc ngách trái ngọt. Jisoo chỉ hé miệng run rẩy đáp lại từng cái mút mãnh liệt của người lớn hơn, tay em đặt lên trước ngực anh nắm lấy áo mà giằng xé.

"Ngọt quá.."

Dịch vị của em chảy ở khóe môi, lấp lánh như nước chảy ra từ quả đào căng mọng, Jeonghan dùng tay nâng cằm em lên, tay còn lại vòng ra sau kéo sát cơ thể mảnh khảnh sát lại gần mình. Anh hận không thể đè em ra đây mà chén sạch. Bầu không khí chật chội trong phòng thay đồ cùng cái nóng bí bách của không gian, thái dương hai người đã ướt đẫm mồ hôi chảy dọc hai bên xương quai hàm, tiếng nhóp nhép của môi lưỡi vang lên đầy ngại ngùng, Hong Jisoo không ngừng uốn éo cơ thể trong vòng tay anh, đưa hai tay ôm lấy cổ người yêu của mình.

Jeonghan nhìn góc mặt xinh đẹp của em qua tấm gương dài bên góc phải của phòng, khẽ nhếch mép một cái trong khi hàm răng đang cắn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của em. Jeonghan dứt khỏi môi em rồi trườn xuống cổ, lè lưỡi liếm lên yết hầu đang nhô ra, Jisoo run run bám lấy người anh, nhỏ giọng năn nỉ.

"Đừng để lại vết hôn, làm ơn đó Hanie.."

"Nếu tớ có vô tình để lại, Joshuji sẽ bảo với mọi người như thế nào đây? Muỗi cắn sao? Hay do vô tình quẹt vào đâu đấy? Cậu sẽ lại dùng kem che khuyết điểm che đi nhỉ?"

"..."

"Mẹ nó, nếu có dấu hôn thì chẳng phải sẽ đẹp hơn sao?"

"..." Jisoo bắt đầu không hiểu anh đang lẩm bẩm cái gì khi đang cặm cụi mút thật nhẹ trên cổ em nữa rồi.

"Ai cũng hiểu người làm ra những dấu hôn đó là chồng của bé mà, đúng không?"

"Hức.."

"Nói, ai là chồng của cậu?"

Jeonghan bóp lấy cánh mông căng tròn qua lớp quần da bao bọc lấy hai cánh đào sau đấy đánh một cái làm mông em nẩy lên. Jisoo nức nở không dám kêu lên vì đau, chỉ dám cắn môi nhắm tịt mắt.

"Không trả lời? Không lẽ cậu có người chồng khác sao? Tên đó có đụ cậu sướng bằng tớ không? Dám cá là tên đó không thể làm cậu rên rỉ to như lúc tớ làm điều đó"

"Im đi..Yoon Jeonghan!"

"Vậy trả lời tớ, ai là chồng của bé?"

"Ngoài cậu ra thì còn người khác sao? Tên khốn.."

"Phải nhỉ? Joshuji làm gì dám léng phéng tới người khác đúng chứ"

Jeonghan hài lòng khi nghe được câu trả lời như ý, đôi lúc ở trên giường anh hay thường nói những câu trêu chọc Jisoo. Có lần nghe cái miệng khốn khiếp của Jeonghan trêu chọc mà em không chịu nổi bắn tinh ngay khi chưa làm đến chuyện chính. Miệng lưỡi dẻo dai của anh nói câu nào kích thích câu đấy, nhưng lại mang tính chiếm hữu rất cao. Yoon Jeonghan không có phép người khác chiếm đoạt được em, chỉ có anh mới có được em. Em là báu vật, là mèo xinh, là bé yêu của duy nhất mình Jeonghan.

"Nếu cậu dám làm điều đó, tớ sẽ đụ cậu đến khi hư thì thôi"

"Hức..dừng lại đi Jeonghan a"

"Chúng ta nên ra thôi nhỉ? Mọi người chờ lâu quá rồi, môi bé yêu lem nhem hết son rồi"

Jeonghan rời khỏi vùng cổ thơm ngon của Jisoo, đứng thẳng dậy chống hai tay ở hai bên đối diện với em. Nhìn vết son bị lem ở khóe môi bóng nhẫy nước bọt, Jeonghan nhẹ nhàng dùng tay miết một đường, yêu chiều hôn thật khẽ lên khóe mắt đang nhắm nghiền của mèo xinh. Rồi sau đấy tựa trán vào trán em, đầu mũi chạm nhẹ đầu mũi bên kia của đối phương.

"Joshuji, anh yêu em"

"..."

"Anh yêu em nhiều lắm, vậy nên hãy chỉ là của riêng anh"

Jisoo chỉ gật thật nhẹ rồi ôm lấy anh, áp ngực mình với ngực của Jeonghan để cả hai có thể cảm nhận được trái tim của đối phương đang loạn nhịp như muốn nổ tung vì nhau.

Yoon Jeonghan yêu Hong Jisoo rất nhiều.

Và Hong Jisoo cũng vậy.

___

Ngay sau khi hoàn thành cảnh quay của mình, Jisoo thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong việc. Cảnh quay được diễn ra khá suôn sẻ và nhanh chóng, Jisoo đang check lại cảnh quay của bản thân trong camera, em uống một ngụm nước để giảm bớt sự mệt mỏi.

"Shua hôm nay xinh lắm, biểu cảm của em ổn định nên cảnh quay của em rất đẹp" Camera man ở bên cạnh không ngừng tấm tắc khen ngợi.

"Em cảm ơn"

"Được rồi, hôm nay ngừng ở đây nha mọi người. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục cảnh quay của cá nhân và cả nhóm"

"Mọi người vất vả rồi"

Tiếng vỗ tay vang lên, các thành viên cảm thấy vui mừng vì những thành quả mà họ đã cố gắng trong thời gian vừa qua. Ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Jisoo bước vào phòng thay đồ, đảo mắt nhìn quay một lúc rồi tiến lại gần Hansol hỏi.

"Jeonghan đâu rồi em?"

"Hyung ấy bảo có việc nên đã đi về trước rồi"

"Vậy sao?"

Jisoo nói với giọng nhẹ hều, Hansol đang tẩy trang bên cạnh nhìn khuôn mặt thẫn thờ của em thì khẽ bật cười.

"Sao vậy? Hyung ấy không bảo với anh sao?"

"Cậu ấy có"

"Dạo gần đây em thấy hai anh không có thời gian riêng tư với nhau mấy đâu"

"Ai bảo với em là bọn anh không có lúc riêng tư? Mới nãy tên kia còn hôn anh đến ngạt thở ở đây đó" Jisoo chỉ dám nghĩ những điều đó trong đầu, gật gù phản ứng lại với câu nói của Hansol.

"Có gì tranh thủ giờ được nghỉ vào ngày mai, hyung thử rủ anh ấy đi chơi xem"

"Em biết cách nào để bù đắp tình cảm không Hansol? Anh thực sự không rành mất vụ này đâu"

"Hyung có chắc là hyung muốn nghe những điều đó chứ?"

"Sao lại không..?"

Đôi mắt ngơ ngác như con nai vàng của Jisoo thắc mắc nhìn người đối diện, Hansol thấy anh mình trong sáng đến mức mắc cười mà không nhịn được bật thành tiếng. Y cũng không có ý định đưa ra lời khuyên cho Jisoo đâu nhưng có vẻ em rất muốn biết nên y cũng muốn trêu chọc một chút. Hansol dám cá có ngàn đời người anh hiền lành này của y cũng không bao giờ dám làm hành động đấy.

"Lại đây em nói nhỏ cho nghe"

Jisoo tiến lại gần, ghé tai lại gần để nghe xem lời khuyên của em trai mình là gì. Vốn em đã nghĩ những lời khuyên của Hansol sẽ là rủ Jeonghan đi chơi đâu đó hoặc ở nhà cùng nhau chơi game, nấu cơm hay làm gì đó để vun đắp tình cảm cho thời gian vừa qua. Nhưng những lời y nói ra đi ngược lại hoàn toàn với những gì em đã tưởng tượng.

"Hansol em.."

Jisoo giật bắt người lùi ra sau, tròn mắt nhìn con người đang nhịn cười trước phản ứng đáng yêu của em. Hai vành tai của Jisoo không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

"Em chỉ gợi ý vậy thôi hyung. Chứ em nghĩ hyung làm gì cũng khiến Jeonghan hyung mê như điêu đổ mà"

"Anh không chắc lắm"

"Nhưng mà nghe nó cũng tuyệt mà phải không? Biết đâu thử xong anh lại thích nó thì sao?"

"..."

"Cố gắng lên nhé Shua hyung"

Hansol vỗ lên vai em vài cái rồi rời đi, để lại một câu nói vừa có hàm ý khích lệ tinh thần cho Jisoo vừa có hàm ý muốn trêu chọc bản tính nhát gan của em. Cắn lấy môi mình, Jisoo lúc này mới mở điện thoại của mình ra để check tin nhắn. Với một người lười check mạng xã hội như em thì chẳng mấy khi Jisoo động đến điện thoại để kiểm tra mail, các thành viên muốn liên lạc với em đều phải gọi điện thay vì nhắn tin. Nhưng hôm nay em muốn check xem người yêu mình có để lại lời nhắn gì cho em không.

Đập vào mắt em là vô vàn tin nhắn ập tới, Jisoo chép miệng một cái với sự bất lực pha trộn tội lỗi trong lòng, không phải em vô tâm đâu nhưng em quá lười check mail. Trong hàng đống tin nhắn đó, cái tên "Jeonghanie" với trái tim đỏ rực ở bên cạnh vẫn thu hút ánh mắt của em.

"Tớ biết Joshuji sẽ không check tin nhắn nhưng khi nào xong việc thì hãy gọi cho tớ nhé. Không thì tầm 6h tớ sẽ gọi trước"

Jisoo tủm tỉm cười, cái tên đáng ghét này chỉ được cái dẻo miệng thôi. Và vô tình em đây lại là người thích nghe lời mật ngọt. Jisoo bấm vào nút điện thoại rồi đưa lên tai chờ hồi chuông bên kia.

"Alo? Joshuji, cậu xong việc rồi à?" Chưa gì em đã nghe được giọng nói hớn hở của Jeonghan rồi.

"Tớ mới xong cách đây 10 phút thôi. Cảnh quay suôn sẻ nên đạo diễn cho bọn tớ đi về trước rồi"

"Vậy sao? Tớ đang ở bên dưới lầu đây, tớ đã báo với staff của chúng ta là mình đi riêng với nhau rồi nên Joshuji xuống dưới đi"

"Jeonghan à, cậu cứ đi đến đó trước đi. Nhắn địa chỉ cho tớ, chút nữa tớ sẽ đến sau"

"Sao thế? Cậu có việc gì bận à?"

"À..tớ muốn đi mua một chút đồ, cũng lâu đó nên tớ đi một mình cũng được"

"Chán vậy, tớ muốn đi cũng với bé cơ..."

Ở đầu dây bên kia, Jeonghan nói với giọng điệu chảy nước miếng, anh biết tuyệt chiêu làm nũng của mình sẽ có thể thuyết phục được Jisoo. Nhưng có vẻ hôm nay lại khác mọi khi.

"Xin lỗi cậu nha nhưng tớ muốn tự đi mua hơn. Tớ sẽ ráng mua thật sớm rồi tới chỗ đó với cậu, nha?"

"Được thôi, tạm chấp nhận đó. Có vấn đề gì nhớ liên lạc với tớ nhé"

"Tớ biết rồi, tớ cúp máy đây"

Jisoo cúp máy, nhìn màn hình điện thoại mình với hình nền là bóng lưng của Jeonghan. Em nhanh chóng tẩy trang, đi thay đồ thường ngày sau đấy cẩn thận bịt kín khuôn mặt mình để không ai nhận ra. Lời khuyên của Hansol đã cho em nhiều suy nghĩ về cách thức nâng cao tình cảm giữa em và Jeonghan. Tuy hơi liều lĩnh nhưng Jisoo đảm bảo bản thân mình được cải trang kĩ càng nhất rồi cùng staff đi đến nơi mà mình muốn mua đồ.

"Anh ơi, dừng xe ở đây một chút. Em muốn mua một ít đồ" Dừng lại trước một cửa hàng nằm trong ngõ ở một khu ít người qua lại, Jisoo kêu staff dừng xe.

"Có cần anh vào cùng không?"

"Yên tâm đi, nơi này chỉ là một quán đồ nhỏ thôi. Em sẽ không để ai nhận ra đâu"

"Cẩn thận đó"

Jisoo bước xuống, đi mòn vào trong khu ngõ sâu rồi sau đấy đập vào mắt em là một cửa tiệm đồ cá nhân, nhưng lại khác với đồ sinh hoạt mọi khi em hay mua. Jisoo hít một hơi rồi bước vào bên trong cửa hàng với cái tên.

"Tiệm người lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro