1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ghét cậu ta"

Có một sự sắc bén trong tông giọng của Joshua mà Vernon vốn đã quen thuộc từ lâu. Thứ hiếm hoi thoát ra khỏi miệng của một người anh dịu dàng thường ngày, người được mọi người ở trường đại học ưu ái xem là một Gentle-man chính hiệu. Một tông giọng chỉ những người thân thiết của cậu được nghe.

Cậu con lai Hàn-Mỹ nhỏ tuổi thở dài, đã quen thuộc với thái độ này của người kế bên. Mà lý do dẫn đến việc này cũng chỉ có một.

Yoon Jeonghan đang ở đây và Joshua thì không hài lòng lắm.

Chắc chắn luôn, mắt cậu lướt qua đám người đang dần lấp đầy căn phòng rồi bắt gặp Jeonghan đang đứng trong một góc xa, cười đùa cùng bạn bè với ly rượu trên tay, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này với một nụ cười ranh mãnh và điều đó đã thành công chọc tức Joshua.

Những bữa tiệc như thế này không phải sở thích của cậu và cả của Joshua (lý do là vì toàn bộ những tên con trai trong trường sẽ có mặt ở đây và tất nhiên, kẻ không đội trời chung với Joshua- Yoon Jeonghan cũng không vắng mặt.) nhưng Soonyoung và Mingyu cứ khăng khăng đòi đi, và cũng không có lựa chọn nào khác ngoài phải chiều lòng hai đứa nhỏ. Mà điều đó cũng không quan trọng bởi vì ngay khi cả đám vừa đến nơi, Soonyoung và Mingyu đã hòa mình vào đám đông và biến mất gần như cả giờ đồng hồ.

Joshua và Vernon luôn được giao nhiệm vụ canh chừng hai tên nọ và đảm bảo rằng chúng không gặp phải rắc rối nào. Đặc biệt là sau vụ Mingyu say khước trong bữa tiệc lần trước và suýt chút nữa đã đấm chết tên tình mới của bạn trai cũ cậu ta.

Khỏi phải nói, cả đám đã rất may mắn khi cậu trai cao lớn kia chỉ bị cảnh cáo.

Và tất nhiên, có mặt ở đây cũng đồng nghĩa với việc Joshua sẽ có nguy cơ chạm mặt với "kẻ không đội trời chung" của mình.

"Nhìn cậu ta kìa" Joshua lẩm bẩm, giễu cợt người đàn ông đứng phía bên kia căn phòng, sự hiện diện của Jeonghan đã gây ra sự hỗn loạn không ít trong lòng cậu.

"Cậu ta đứng đó với gương mặt ngu ngốc và nụ cười ngu ngốc, gây phiền phức một cách ngu ngốc."

Vernon đảo mắt, "Anh ấy thật sự chỉ đứng một chỗ thôi, Josh"

Joshua nâng ly lên, lầm bầm "Cậu ta biết mình đang làm gì" và hớp một ngụm. Bình thường cậu trai lớn tuổi hơn không uống rượu vì tửu lượng của cậu rất kém (có thể nói với một hoặc hai ly nữa, Vernon phải đối mặt với một Joshua say xỉn và bám người suốt cả đêm), nhưng sự có mặt của Jeonghan có vẻ như đủ để khiến Joshua biến thành một tên nghiện rượu.

Ban đầu, Vernon và những người bạn của cậu nghĩ điều đó thật buồn cười

Bây giờ thì có một chút khó chịu.

Jeonghan và Joshua từng có một khoảng thời gian học chung, cả hai đều học khoa Mỹ thuật với hai chuyên ngành khác nhau. Trong khi Joshua có niềm đam mê với Truyền thông số và Nhiếp ảnh thì Jeonghan lại nghe được tiếng gọi ở Âm nhạc và dường như đang theo học ở chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực ấy.

Mặc dù Jeonghan và Joshua có nhiều điểm tuơng đồng nhưng hai người lại không thích nhau, nhất là Joshua cực kì căm ghét cậu trai kia vì nhiều lý do (một số hợp lý, một số lại khá nhỏ nhặt). Vernon không biết rõ vì sao, chỉ biết nó có liên quan đến việc Joshua bắt gặp Jeonghan đang khóa môi với chàng trai mà cậu phải lòng từ năm nhất trong lớp học nhạc. Sau việc đó, dường như mọi thứ liên quan đến Jeonghan đều khiến Joshua bức bối vô cùng.

Cách cậu ta thở, cách cậu ta đi, cách cậu ta nói chuyện, cả cách cậu ta ăn mặc- chừng như chỉ sự tồn tại của Jeonghan thôi cũng đủ khiến Joshua sôi sục.

Jeonghan được biết đến như là một tay ăn chơi có tiếng trong trường. Cậu ta đẹp trai, cực giỏi thể thao và có cho mình một đám bạn thân mà từng người trong đó cũng nổi tiếng không khác gì cậu. Nhưng mà điều đó có ý nghĩa quái gì chứ?

Jeonghan tán tỉnh hết người này đến người kia và Joshua thì cũng không phải ngoại lệ. Từ lúc Jeonghan biết được Joshua ghét mình, cậu ta càng trêu chọc người nọ nhiều hơn.

Nói chung, Joshua ghét cậu ta - với một niềm đam mê cháy bỏng.

"Chúng ta có thể về nhà nếu anh muốn", Vernon gợi ý

Joshua, tuy nhiên, trông như đang có những ý nghĩ khác khi ném cái nhìn về phía Jeonghan.

"Và để cậu ta thắng? Không đời nào, chúng ta sẽ ở lại."

"Thắng gì cơ??" Vernon muốn biết nhưng lại không đủ can đảm để hỏi. Cậu biết tốt nhất là không nên thắc mắc gì về ý định của người đàn ông cung Ma Kết đang nổi điên này.

Nụ cười của Jeonghan dãn rộng hơn, hoàn toàn nhận thức được ánh nhìn đang hướng vào sau đầu mình, tràn ngập ác cảm và khó chịu.

"Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm cậu."

Ôi Seungcheol, điều đó rành rành mà

Jeonghan ậm ừ, nhấp một ngụm từ chiếc cốc trên tay để mùi vị nồng nặc của rượu trôi tuột xuống cổ họng.

"Ừ, cậu ấy lúc nào cũng vậy"

Thật đáng yêu, Jeonghan nghĩ. Cái lườm của Joshua không mang chút đe dọa nào, giống như một chú cún con đang cố gắng dùng ánh mắt để khiêu chiến với con cún khác to hơn gấp 10 lần bản thân nó. Cứ cho rằng Joshua to và vạm vỡ hơn Jeonghan đi, nhưng sức mạnh và kích thước tay của Joshua có ý nghĩa gì khi cậu trông như một con mèo 5-tuần-tuổi đang xù lông?

"Tớ không hiểu, hai cậu thậm chí còn không nói chuyện thường xuyên." Seungcheol trầm ngâm, "Tại sao cậu ấy lại ghét cậu?"

Jeonghan nhún vai. Thật lòng mà nói thì Jeonghan đã ngờ ngợ nhận ra lý do tại sao Joshua ghét cậu, nhưng chưa bao giờ Joshua đối diện với cậu hay cho cậu một cơ hội để giải thích nên Jeonghan cũng không buồn xác nhận xem giả sử của mình có đúng không.

"Em cảm giác giữa hai anh có gì đó rất mờ ám*" Seokmin thì thầm khiến Jeonghan nghẹn ứ, suýt chút thì phun hết ra ngoài trước lời nói của cậu em.

"Mờ ám?" Jeonghan ho khan, vẻ mặt trở nên khó coi vì xấu hổ, "Vấn đề của tụi anh là mọi thứ trừ thứ tình cảm đó"

Jeonghan không chắc chắn 100% lý do tại sao Joshua ghét mình, nhưng thái độ lạnh nhạt của Joshua mỗi khi ở cạnh cậu cũng đủ là cái cớ để Jeonghan có thể "trả đũa". Trong khi Joshua lúc nào cũng nhìn chằm chằm và mỉa mai từ xa thì Jeonghan lại có xu hướng tiếp cận để chọc tức người nhỏ hơn, nhìn thấy Joshua trưng ra biểu cảm méo mó khi trở thành nạn nhân của những lời trêu chọc luôn là thú vui của Jeonghan.

Được rồi, Jeonghan thừa nhận rằng những lời trêu chọc của cậu đôi lúc hơi gây hiểu lầm một chút, nhưng Jeonghan chỉ làm vậy như một cách chọc tức Joshua - người có vẻ sẽ trở nên cực kì cáu kỉnh sau khi nghe những lời tán tỉnh từ cậu. Thật đáng yêu và buồn cười khi thấy Joshua bối rối và đỏ mặt với mấy lời đó trước khi cau mày và quay đi hướng khác với cái đầu như muốn bóc khói.

Nhưng không có sự mờ ám nào ở đây như ẩn ý của Seokmin.

Seungcheol và Seokmin nhìn nhau rồi đảo mắt, quá rõ ràng còn gì.

"Được thôi, cậu cứ tự dối lòng như thế đi." Seungcheol cười khẩy

"Tất nhiên rồi," Jeonghan khẽ nhíu mày, "Giống như cái cách cậu tự an ủi rằng cái cậu bạn 'hơi cục tính nhưng đáng yêu' cùng lớp có tình ý với cậu ấy."

Seongcheol cười lớn, "Cậu ấy có, được chưa?!" tay chỉ vào mặt cậu bạn đối diện, "Tất cả đều thể hiện ở ánh mắt."

"Anh ấy ghét anh mà" Seokmin há hốc miệng

"Giờ chú mày đang ở phe nào hả?"

Jeonghan quyết định làm lơ phần còn lại của cuộc nói chuyện, đảo mắt qua khắp các ngóc ngách của căn phòng. Đã khuya và Jeonghan thì muốn bỏ lên phòng ngủ nhưng cậu biết chắc rằng không thể nào chợp mắt nổi với cái tiếng nhạc đinh tai này nên tốt nhất là cứ tiếp tục ở lại đây. Thêm nữa, kiểu gì Seungcheol cũng sẽ bĩu môi hờn dỗi liên tiếp mấy ngày liền nếu Jeonghan bỏ cậu lại một mình, mặc dù bữa tiệc này hầu hết là ý tưởng của cậu ta.

Jeonghan cũng không hề biết Joshua sẽ tham gia, nhưng từ cái lúc Joshua quyết định ghét cậu mà không hề có nổi một lý do nào, người tóc nâu quyết định sẽ làm phiền người nọ hết mức có thể.

Mắt cậu một lần nữa lia sang người tóc đen đứng trong góc phòng, người nọ được bao quanh bởi hai cậu trai trông có vẻ quen thuộc nhưng Jeonghan không nhớ nổi tên. Cậu chỉ biết một trong số hai người đã từng suýt chút gây gổ với bạn trai của Jeon Wonwoo ở một bữa tiệc khác vài tháng trước. Cậu trai còn lại là người đi chung hầu hết mọi lúc với Joshua ở trường-Vernon, cậu nhớ tên người này, người mà cậu nhóc Seungkwan mê như điếu đổ ấy.

Người tóc đen dường như cảm nhận được ánh nhìn của Jeonghan và quay đầu sang, mặt lập tức đanh lại làm Jeonghan bật cười khúc khích.

"Đáng yêu thật," cậu lẩm nhẩm. Jeonghan tự hào về nhan sắc của mình và cũng có thể tự tin nói rằng bản thân sở hữu gương mặt ưa nhìn nhất cái trường này. Và mắt của cậu cũng biết nhìn người lắm đấy.

Nếu từ ban đầu Joshua không ghét cậu thì có thể cậu đã theo đuổi thay vì là liên tục trêu chọc người con trai mà mọi người trong khoa khen ngợi là một sinh viên xuất sắc và tốt bụng này. Jeonghan muốn biết rằng cậu ta có thể chịu đựng được đến mức nào trước khi cái vỏ bọc ấy bị chọc thủng.

Đột nhiên, người con trai cao lớn- Mingyu, Jeonghan nhớ tên rồi- Đưa tay sang nắm lấy cổ tay Joshua và kéo cậu đến đám đông đang ngồi ở giữa phòng chơi cái trò gì đó gọi là "Thật hay Thách." Tất nhiên Joshua không hề hứng thú và trước khi để cậu có cơ hội được mở miệng, Mingyu đã đẩy cậu ngồi xuống kế bên mình.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jeonghan,

Và cậu nhoẻn miệng cười.

Joshua cắn môi dưới khi thấy Soonyoung một lần nữa hướng sự chú ý đến cậu, cái câu hỏi chết tiệt "Thật hay Thách" cứ nhắm đến cậu suốt mười phút qua.

Cậu ghét cái trò này nhiều như cách cậu ghét Jeonghan và nguyền rủa Mingyu vì đã kéo mình vào mớ hỗn tạp trước khi cậu có cơ hội để từ chối. Cậu trai cao lớn ngồi cạnh thì cứ cười đùa như một đứa trẻ con đang có trong tay món đồ chơi yêu thích.

Joshua đưa ánh mắt cún con van nài Vernon sang đây giải cứu cậu nhưng đáng tiếc là Vernon đang bận bịu luyên thuyên với cái cậu năm nhất mặt đỏ lựng như quả cà chua kia mất rồi.

Thất bại, Joshua quay lại nhìn Soonyoung, cậu nhóc trông có vẻ đã quá say để có thể chơi cái trò này và chỉ có thể lảm nhảm một cách thiếu mạch lạc.

"Thật", Joshua thở dài, đây đã là lần thứ ba cậu chọn nó.

Soonyoung cười ranh mãnh, chuẩn bị cất lời thì một giọng nói chói như tiếng ai đó cào mạnh lên bảng dội thẳng vào tai Joshua, và tim cậu hẫng mất một nhịp.

"Thật? Lại nữa hả, Joshuji?"

Mắt cậu mở to khi nhìn lên cái tên Jeonghan đang đứng phía bên kia, cầm chiếc cốc trên tay và nhếch mép cười với cậu, mắt cậu ta mang đầy vẻ tinh nghịch.

Joshua lập tức thấy cảm giác khó chịu tràn ngập trong lá phổi mình.

"Tớ biết cậu là một tên hèn nhát, nhưng lại không nghĩ cậu lại hèn đến mức không dám chọn 'Thách' lấy một lần." Jeonghan tiếp tục, tay đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Đám người xung quanh bắt đầu khúc khích và mặt Joshua thì đỏ lựng. Liếc nhìn Jeonghan, tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm khi đang cố chống lại cái ý nghĩ muốn đứng dậy và lột nụ cười của tên điên kia xuống.

"Xem người thậm chí còn không dám chơi nói gì kìa." Joshua vặn lại.

Đám đông bắt đầu nháo nhào lên, trong lòng Joshua như mở cờ khi thấy đáp lại cậu chính là nụ cười nhạt dần của Jeonghan.

"Ai bảo tớ không chơi chứ?" Jeonghan nhướng mày sau đó tìm chỗ ngồi xuống đối diện Joshua, khiến mắt hai người dán thẳng vào nhau.

"Được rồi, tiếp tục thôi" Cậu đưa mắt nhìn Soonyoung, người trông bối rối trước tình huống khi nãy giờ đây đã say xỉn trở lại, lên tiếng.

"Tuyệt, Shua-hyung, 'Thật hay Thách'?" cậu hỏi lại lần nữa, có vẻ như đã quên mất câu trả lời vài phút trước của người lớn hơn. 

Cậu trai tóc đen mím môi, căng thẳng đưa mắt sang nhìn Jeonghan- người đang nhếch mép cười với cậu, như muốn thách Joshua dám chọn "Thật" một lần nữa sau những lời khi nãy của mình.

Đối với cậu, đây giống như một trò cá cược vậy- cược xem sức chịu đựng của Joshua đến đâu trước khi cậu nổ tung và để lộ bản chất thật. Sau đó Jeonghan sẽ đắc thắng mà nói rằng "Đúng vậy, là do tớ đấy."

Joshua nghiến chặt răng

Cậu sẽ không để cậu ta hả hê dễ dàng như thế đâu.

"Thách" Joshua trả lời, ánh nhìn không hề rời khỏi mắt của Jeonghan. Cả bọn ồ lên và nụ cuời của Jeonghan càng dãn rộng hơn.

Soonyoung đan hai tay vào nhau và xoa chúng như một nhà khoa học điên rồ chuẩn bị tiết lộ kế hoạch tâm đắc của hắn. Joshua cảm thấy hối hận ngay sau khi thốt ra lời đó, nhưng cậu sẽ không chùn bước, nhất là sau khi bắt gặp cái vẻ ngu ngốc đó của Jeonghan.

"Chà, em thách anh..." Cậu ngập ngừng, đưa mắt nhìn từng người một trước khi dừng lại ở Jeonghan.


"Hôn Yoon Jeonghan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro