2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngưng động khi cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, không khí trở nên căng thẳng tột độ

Joshua cố gắng tiêu hóa lời yêu cầu của Soonyoung trước khi các bánh răng trong đầu cậu hoạt động hết công suất. Mắt mở to khi cậu cảm giác như tim đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lòng ngực và đáp xuống sàn nhà bên dưới họ.

Cậu cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Jeonghan ở phía bên kia, nếu như là những ngày khác thì thề là cậu sẽ cười vào mặt Jeonghan vì cái biểu cảm quá ư là lố bịch đó, nhưng ngay bây giờ tất cả những gì cậu muốn là sàn nhà bên dưới mở ra một lỗ thủng và nuốt cậu vào trong, để cậu có cơ hội trốn thoát.

Cả hai "kẻ thù" hoàn toàn bất động với biểu cảm sững sờ trên mặt, hai mắt nhìn nhau trong khi Soonyoung say xỉn kế bên nhìn hết người này đến người kia, chờ đợi lời thách thức của mình được thực hiện.

Mingyu gần như là tỉnh rượu ngay lập tức khi nhận ra người mà Soonyoung đã thách Joshua hôn. Cả phút trôi qua và cả hai vẫn không ai nhúc nhích, Joshua thật sự muốn đứng dậy rồi lao thẳng ra khỏi chỗ này nhưng mông cậu lại bị dính chặt xuống sàn.

"Hai anh làm mất thời gian quá đi," Soonyoung khoanh hai tay trước ngực làm ra cái vẻ giận dỗi.

"S-Soonyoung-hyung," Mingyu lắp bắp, "Có lẽ anh nên thách cái khác đi."

"Làm ơn." Joshua cầu xin, thầm cảm ơn Mingyu trong lòng khi nhận ra cổ họng của mình nghẹn ứ.

"Không có chuyện đó đâu!" Joshua nhận ra cái tên vừa mới lên tiếng là Kibum - cậu ta cũng đang say khước hệt như Soonyoung. "Luật là luật!"

Mingyu nhìn Joshua với vẻ xin lỗi còn cậu thì không muốn gì ngoài muốn đấm vào mặt tên Kibum kia. Ôi, Joshua sẽ không bao giờ tha thứ cho Soonyoung. Cứ nghĩ đến cái cảnh tên nhóc này tỉnh rượu vào ngày mai đi, Joshua sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội!!

Trong nháy mắt, Joshua muốn rút lui, cho dù Jeonghan hay những tên cùng lớp gọi cậu là gì cũng không thành vấn đề. Joshua thà nuốt thủy tinh vào bụng còn hơn là hôn Yoon Jeonghan.

Nhưng trước khi để cậu có cơ hội làm điều đó, cả bọn xung quanh bắt đầu hô hào "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Joshua cảm thấy sợ hãi khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu và Jeonghan với vẻ mong đợi.

Cậu nghiến răng

"Sao? Sợ rồi à?"

Mắt Joshua liếc về phía Jeonghan một lần nữa. Vẻ mặt bối rối của vài phút trước đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt tự mãn khiến Joshua vô cùng khó chịu, mặc dù vậy, cậu cũng có thể nhìn thấy tia lo lắng trong mắt mà người kia đang cố gắng che giấu.

"Nếu cậu là một tên hèn nhát thì cứ nói th-"

Trước khi để Jeonghan kịp nói xong, Joshua đã túm lấy cổ áo và kéo Jeonghan sát gần lại, môi hai người va mạnh vào nhau như muốn bầm tím.

"Mềm quá," Joshua nhắm mắt khi cảm nhận thấy môi người kia áp vào môi mình. Nụ hôn ban đầu khá vụng về, người tóc nâu hoàn toàn bất ngờ và cố gắng tiêu hóa điều đang diễn ra, nhưng chỉ một giây để Jeonghan bắt kịp và Joshua mềm nhũn ra khi môi họ khóa chặt vào nhau.

Joshua nghiêng đầu, môi khẽ tách ra khi Jeonghan tiến vào. Nụ hôn có vẻ lúng túng và ngập ngừng, nhưng điều đó đã thay đổi khi Joshua cảm nhận thấy lưỡi của Jeonghan lướt qua má trong của mình, cậu khẽ cau mày. Nụ hôn của Jeonghan dồn dập như một con sư tử đói đang cấu xé con mồi, Joshua thỉnh thoảng hôn trả nhưng rồi dần bỏ cuộc và để Jeonghan nắm quyền kiểm soát.

Đám đông xung quanh biến mất, tiếng nhạc mờ dần cho đến khi tắt ngúm trong tai Joshua. Cơ thể Joshua nóng bừng khi Jeonghan nhích người lên và đẩy cậu ngả về sau. Một bàn tay ấm nóng đưa lên vuốt má cậu và- mẹ nó.

Joshua ghét cậu ta, ghét đến từng thớ thịt và không muốn gì ngoài đấm vào cái mặt tự mãn ngu ngốc đó rồi đá đít cậu ta văng ra ngoài không gian...

...Nhưng chết tiệt, cậu ta là một tên rất giỏi hôn hít.

Nụ hôn trở nên uể oải và lộn xộn trước khi Jeonghan lùi lại, tách môi họ khỏi nhau. Cả hai thở một cách gấp gáp và Joshua chầm chậm mở mắt, bắt gặp Jeonghan đang nhìm chăm chăm vào cậu với vẻ mặt kì lạ. Nhưng Joshua có lẽ đã nhìn ra ánh mắt ham muốn của Jeonghan trước khi nó biến mất trong tích tắc.

"Quào..."

Joshua đứng hình và cậu có thể thấy dáng vẻ ngập ngừng của Jeonghan khi cậu ta quay sang đối mặt với mọi người - Cả căn phòng nhìn chằm chằm hai người họ - Sốc toàn tập.

"Uhhh,"Joshua há hốc , khoảnh khắc vừa nãy chạy sượt qua đầu khiến cậu đỏ bừng mặt, không thốt nên lời.

Jeonghan hắng giọng, phá vỡ bầu không khí yên lặng khi cậu lui về chỗ ngồi.

"Sao? Như thế đã được chưa?" Jeonghan hỏi Soonyoung với tông giọng trầm ổn.

Cậu trai say xỉn gần như tỉnh táo sau khi chứng kiến những gì vừa diễn ra, run rẩy khi Jeonghan quay sang hỏi mình. Cậu chầm chậm gật đầu "Còn hơn cả 'đủ' ạ.."

Phải mất hơn một phút căn phòng mới quay lại trạng thái ban đầu, cả bọn vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục trò chơi. Joshua có thể cảm nhận thấy ánh mắt sửng sốt của Mingyu nhưng cậu quyết định lơ đi, giống như cách cậu lơ gương mặt nóng bừng của mình suốt buổi còn lại.

Một phần tâm trí cậu vẫn chưa tin được những việc vừa diễn ra.

Cậu vừa hôn Yoon Jeonghan.

Cậu thật sự đã khóa môi với Yoon Jeonghan. Không phải là một nụ hôn phớt lên môi cậu ta, Joshua có thể cảm nhận được cái lưỡi chết tiệt của Jeonghan bên trong miệng mình.

Càng nghĩ về điều đó, gương mặt Joshua càng bỏng rát hơn. Tay cậu vô thức đưa lên môi- nơi mà cậu vẫn còn cảm nhận được cảm giác khi môi của Jeonghan áp vào cậu.

Joshua khẽ liếc nhìn sang người mà cậu đã từng ghét cay ghét đắng suốt hai năm qua, người đối diện cũng đang nhìn vào cậu với ánh mắt lạ lẫm. Jeonghan liền nhoẻn miệng cười khi bắt gặp Joshua nhìn mình, và cậu nháy mắt. Cậu ta nháy mắt- lông tơ của Joshua dựng đứng hết cả lên.

Cậu nheo mắt và quay ra chỗ khác một cách giận dữ.

Joshua mong cậu ta thích nụ hôn đó bởi vì việc này sẽ không bao giờ - không bao giờ - xảy ra nữa.



Joshua khẽ nheo mắt khi lưng cậu đập mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt, hai tay vẫn giữ chặt lồng ngực Jeonghan khi cả hai lao vào một nụ hôn bầm dập khác.

Cậu đổ lỗi cho rượu trong cơ thể đã khiến mình trở nên như thế này.

Nhưng cậu đang lừa ai chứ? Joshua chẳng uống đủ nhiều để say và Jeonghan cũng vậy. Cách môi cậu dán chặt vào Jeonghan thuần thục đến mức Joshua không thể nghĩ mình đang say.

Tay của người nọ lần mò vào trong áo và chạm vào làn da trần của Joshua, khiến cậu há hốc miệng và vô tình để Jeonghan có cơ hội đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng cậu.

Jeonghan bật cười trước nụ hôn khi thấy Joshua nhăn mặt, và điều đó khiến Joshua như muốn phát điên lên.

Jeonghan tách ra, đưa tay vén áo Joshua và người nhỏ hơn sẽ chán ghét bản thân vì đã tự nguyện giơ hai tay lên để Jeonghan có thể cởi ra một cách dễ dàng, để lộ làn da mịn màng, hơi rám nắng và đầy cơ bắp.

"Chúng ta đang làm cái đ** gì vậy?" Joshua hổn hển hỏi giữa những nụ hôn, chủ yếu là tự nhủ với chính mình.

"Bây giờ cậu lại thắc mắc sao?" Jeonghan ngừng nụ hôn lại rồi cười tủm tỉm. "Cậu thậm chí còn không nói một lời nào từ lúc chúng ta lẻn lên cầu thang."

"Cậu im miệng." Joshua cười khẩy, kéo Jeonghan vào lại một nụ hôn khác.

Joshua không giải thích được... Cậu khăng khăng rằng điều này sẽ không bao giờ lập lại, nhưng nghe thật sáo rỗng vì hôn Jeonghan giống như Nicotine và Joshua thấy mình nghiện chúng mất rồi. Giọng của Jeonghan như cám dỗ Joshua, quyến rũ cậu bước vào căn phòng này để rồi chỉ một chút nữa thôi, Joshua sẽ trở nên mềm nhũn dưới tay Jeonghan, để mặc cậu ta thỏa thích nhào nặn.

Tay Jeonghan lần nữa lần mò đến điểm nhỏ trước ngực khiến Joshua khẽ nhăn mặt, lưng cong lên vì khoái cảm. Jeonghan vuốt ve sống lưng cậu bằng tay còn lại và Joshua cảm thấy người mình khẽ rung.

"Cậu nhạy cảm thật đấy." Jeonghan thì thầm. Joshua không đáp lại nhưng cậu có thể thấy mặt mình đỏ bừng trước lời nhận xét của người nọ. Áp cơ thể hai người vào nhau, miệng của Jeonghan di chuyển từ môi đến má và quai hàm Joshua, trải dài những nụ hôn lên cổ và xương quai xanh, cậu liếm nhẹ trước khi cắn vào chúng. Joshua thầm rủa, biết chắc ngày mai cậu sẽ thức dậy với một đống dấu hôn trên cổ và chắc chắn rằng người tóc nâu kia cố tình làm vậy. Tay của Jeonghan lang thang khắp người cậu, chạm từ vai đến thân hình rắn chắc, mơn trớn ngực cậu trước khi ngả đầu về phía trước và mút mát chúng khiến Joshua thở hắt, đầu ngửa ra sau.

"Thấy chứ?" Jeonghan cười khúc khích, "Nhạy cảm đấy, Joshuji"

"Đừng có gọi tôi như thế."

Jeonghan cười lớn, đặt chân vào giữa hai đùi Joshua khiến người nhỏ hơn hốt hoảng, miệng không ngừng rên rỉ vì ma sát.

Oh, giọng thật ngọt ngào làm sao, Jeonghan nghĩ. Cậu sẽ rất thích thú cho mà xem.

Bàn tay người nọ luồn từ eo Joshua xuống mông cậu, bóp chặt. Trong nháy mắt, Joshua vươn đến nắm lấy cổ tay Jeonghan, cố gắng gỡ tay cậu khỏi mông mình. Nhưng mặc kệ Joshua có cố gắng thế nào Jeonghan cũng không di chuyển lấy một Inch, cậu nở một nụ cười để trêu chọc người nằm dưới.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Joshua cau mày.

"Trông tớ đang giống làm gì thế?" Jeonghan nhướng mày hỏi, tay càng siết chặt hơn khiến Joshua nhăn mặt, cắn chặt lấy môi dưới.

"Tớ chỉ đang làm theo những gì cậu yêu cầu thôi," Jeonghan nói với giọng khiêu khích rồi nghiêng đầu về phía trước, thì thầm vào tai Joshua:

"Tớ sẽ chơi chết cậu."

Joshua trợn to mắt, biểu cảm gương mặt từ bối rối chuyển dần sang hổ thẹn, bao nhiêu phẫn nộ đều hiện rõ trên đôi mắt.

"Ai nói gì về việc cậu làm tình với tôi thế?"

Jeonghan nghiêng đầu, trông không hề run rẩy chút nào khi Joshua cao giọng. Bức tường trong phòng cậu được thiết kế khá dày, vừa đủ để tiếng nhạc phát ra từ tầng 1 có thể lấn át giọng cả hai.

Điều đó thật tốt vì Jeonghan chắc chắn sẽ khám phá được nhiều âm thanh mà Joshua có thể tạo ra tối nay.

"Vì tớ không phải là người nằm dưới." là câu trả lời đơn giản của Jeonghan.

Joshua há hốc. Người nhỏ con hơn trông rất tự tin, rất quyết tâm và không hề lay chuyển. Điều này như đánh thẳng vào đại não Joshua, khiến cậu vô cùng điên tiết.

"Nếu cậu không nằm dưới, vậy thì là ai?"

Nụ cười toe toét của Jeonghan khiến cậu lạnh sống lưng.





Tay Joshua bấu vào tấm ga trải giường bên dưới trong khi tay còn lại ấn chặt miệng, cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ đang cố thoát khỏi môi. Âm thanh nhớp nháp từ ngón tay dính đầy bôi trơn của Jeonghan khi cậu luân động ra vào bên dưới Joshua dần lấp đầy căn phòng.

Một ngón

Cho đến bây giờ Jeonghan chỉ dùng một ngón duy nhất nhưng nó cũng đủ khiến Joshua phát điên, cậu ghét cái cách những đụng chạm của Jeonghan đẩy cậu đến bờ vực, để lộ ra mặt yếu đuối mà cậu không hề muốn bị người này nhìn thấy.

Chưa bao giờ trong đời cậu tưởng tượng rằng bản thân sẽ làm tình với kẻ không đội trời chung suốt 2 năm qua của mình, chứ đừng nói đến việc nằm dưới cậu ta.

Thật nhục nhã và cậu thật sự rất muốn gieo mình xuống vách đá. Tất nhiên Joshua thừa sức để đẩy cái mông gầy gò của Jeonghan ra nhưng cậu đã không làm vậy. Ngay cả khi cậu bị đẩy cho quỳ xuống giường, khuôn ngực trần ép vào ga trải giường và khi Jeonghan với tay lấy lọ bôi trơn được giấu trong kệ đầu giường ra, Joshua vẫn không bỏ đi.

Thực tế là cậu muốn Jeonghan tiếp tục làm vậy. Người lớn tuổi cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của Joshua khi đẩy một ngón vào hạ thân cậu, những nụ hôn nhẹ như lông vũ cùng với mấy lời khen ngợi khe khẽ của Jeonghan khiến Joshua gần như đạt đến cực hạn. Gần như thôi. Nhưng cậu đã kiềm lại, giống như cách cậu cố ngăn không cho những tiếng đứt quãng thoát ra ngoài cho dù có khó đến đâu.

"Cố lên, Joshua Hong" Joshua chưa từng nằm dưới bao giờ. Cậu từng trải qua vài cuộc tình- như hai cuộc tình một đêm- nhưng trong cả hai cuộc tình đó Joshua chưa thật sự nằm dưới. Không phải là vì cậu không muốn, mà đó là yêu cầu từ partner của cậu và Joshua là kiểu người sống để làm hài lòng mọi người nên cậu đã không từ chối điều đó.

Tuy nhiên cậu đã không thật sự thích thú với trải nghiệm này nhiều như cậu nghĩ. Nhất là khi những partner của cậu là người đã đưa ra đề nghị và khăng khăng muốn Joshua làm vậy nhưng họ lại không hài lòng với những gì bản thân cậu mang lại.

Joshua cũng từng có ý nghĩ muốn thử nằm dưới một lần, nhưng cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng người có vinh dự nằm trên cậu lại là kẻ thù truyền kiếp của cậu, Yoon Jeonghan.

Lần xâm nhập thứ hai khiến cậu bất ngờ và nhắm chặt mắt, một tiếng rên lớn kịp thoát ra khỏi miệng trước khi Joshua ngăn mình lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng Jeonghan phì cười ở phía sau, cậu nghiêng đầu để trừng mắt nhìn người nọ.

Và người lớn tuổi hơn đã cởi áo từ khi nào, để lộ ra làn da trắng hồng mịn màng. Joshua thừa nhận muốn đưa tay sờ qua nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra điều đó.

"Cậu đang ngại đấy hả?" Jeonghan trêu chọc khi tiếp tục đẩy hai ngón tay ra vào với tốc độ đều đặn, cảm nhận hơi ấm ở bên trong Joshua. Đó là cảm giác lạ lẫm đối với Joshua, cậu run rẩy khi cảm thấy khoái cảm chạy dọc sống lưng.

"Im miệng" cậu lầm bầm, tay vẫn che miệng khiến giọng cậu như bị bóp nghẹt.

"Tớ không nghĩ cậu có quyền để ra lệnh ở đây đâu, Joshuji"

Ngón tay thứ ba khiến Joshua gần như bật khóc, lưng cậu võng xuống đến mức đau nhức, tay ấn chặt vào miệng đến trắng bệch. Thật là xấu hổ.  Giờ đây cậu như vỡ vụn thành từng mảnh dưới đụng chạm của Jeonghan, rên rỉ như đang đến kì phát tình, Joshua rất muốn tóm lấy tấm ga trải giường và giấu mình dưới đó.

Nhưng cảm giác này rất tuyệt, thật sự rất tuyệt.

Ngón tay của Jeonghan không dài, chúng hơi ngắn và có một chút mảnh khảnh nhưng cậu ta lại rất biết cách di chuyển khiến Joshua phải vặn vẹo thân mình bên dưới. Các khớp ngón tay của Joshua bám chặt vào ga giường đến nỗi trắng bệch và Jeonghan lại bật cười, cong ngón tay lại và chạm vào điểm mẫn cảm bên trong Joshua khiến cậu trợn tròn mắt, âm thanh dâm đãng thoát ra khỏi miệng mà Joshua thì không còn đủ tỉnh táo để giữ lại.

"Nhìn tớ này." Jeonghan thì thầm, "Suốt thời gian qua cậu đã hành động rất cứng rắn nhưng bây giờ cậu lại ở đây, trông thật ngoan ngoãn và yếu đuối dưới thân tớ. Tớ thậm chí còn chưa vào bên trong cậu nhưng cậu đã gục ngã chỉ với mấy ngón tay của tớ. Thật nhạy cảm làm sao, Joshuji. Mọi người sẽ nói gì nếu thấy cậu trong bộ dạng này đây hả?"

Nếu là những ngày khác thì Joshua đã chế giễu để đáp lại. Lườm Jeonghan một cái và cuối cùng là đấm vào mặt cậu ta như điều bản thân ao ước bấy lâu, nhưng vì khoái cảm giờ đây đang chạy dọc thân cậu, khiến cậu không thể đáp trả lại Jeonghan bất cứ lời nào.

Joshua xấu hổ khi cảm thấy cậu nhỏ của mình dựng đứng, bụng dưới truyền lên cảm giác nhộn nhạo và tinh dịch gần như sắp trào ra ngoài, lưng cậu cong lên hết mức khi gần đạt đến khoái cảm.


Jeonghan chỉ vừa mới rút tay khỏi Joshua đã lập tức nức nở vì cảm giác trống vắng bên trong.

"Chưa đâu" Người tóc nâu dường như nhìn ra thế khó xử của Joshua.

"Quay lại và dạng chân ra đi bé cưng, tớ muốn được nhìn cậu."

Một phần còn sót lại một chút lý trí trong Joshua muốn từ chối thẳng thừng và quay sang đá một cú vào đầu Jeonghan.

Mặt khác, phần còn lại của Joshua, ngoan ngoãn và tan chảy trước những đụng chạm của Jeonghan, mong muốn được người kia thõa mãn đã tuân theo gần như ngay lập tức. Cậu quay lại, tấm lưng trần đầy mồ hôi áp vào ga trải giường phía dưới khi dang rộng hai chân, tạo không gian thoải mái cho Jeonghan chen vào giữa. Người lớn hơn với lấy gối và đặt dưới hông cậu.

Cậu trai tóc đen uốn éo khi ánh nhìn của Jeonghan lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Jeonghan cố gắng ghi nhớ từng đường nét của Joshua vào đầu- mái tóc rũ rượi, đôi má ửng hồng và hai mắt cụp xuống, ngại ngùng từ chối nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.

"Cậu thật xinh đẹp." Jeonghan thì thầm, ngón giữa lướt từ bụng dưới của Joshua đến giữa ngực rồi dừng lại ở hõm cổ nơi yết hầu của cậu nhấp nhô lên xuống, "Thật sự rất xinh đẹp." Jeonghan gần như thở hắt.

Mặt Joshua đỏ bừng đến mức khó coi, quay ngoắc sang nơi khác trong sự lúng túng khi cảm giác xấu hổ lấp đầy dạ dày. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy có một chút niềm vui thoáng qua bên trong mình.

"Vậy," Jeonghan liếm môi, "Cậu muốn nhẹ nhàng hay thô bạo một chút?" Câu hỏi mang đầy ý trêu chọc, giống như Jeonghan đưa ra lựa chọn cho Joshua nhưng lại không cho cậu cơ hội để trả lời khi với lấy lọ bôi trơn đổ ra tay, phủ lên hạ thân và- Ồ, của Jeonghan thật sự to hơn tưởng tượng ban đầu của Joshua. Cậu trợn tròn mắt, tự hỏi liệu bản thân có chịu nổi khi thứ đó xâm nhập vào không, nhất là khi đây là lần đầu của cậu.

Joshua nuốt khan khi cảm nhận nỗi sợ bao trùm xung quanh, hành động này của cậu đã được thu vào trong mắt Jeonghan và Joshua thấy người ở trên cười với cậu như muốn an ủi.

Hoặc là do khoái cảm đang phủ mờ tâm trí khiến cậu ảo tưởng cũng nên.

"Không sao đâu" Jeonghan ngân nga, cúi người rải một nụ hôn lên quai hàm sắc sảo của Joshua trước khi chuyển sang má và hôn nhẹ lên môi cậu. "Thư giãn đi, hít một hơi và thở ra nào." Jeonghan nắm lấy hông người tóc đen, ngón cái xoa thành những vòng tròn như muốn an ủi trong khi tay còn lại bắt lấy đùi cậu, nâng nó lên và hơi dạng ra để có thể điều chỉnh bản thân vào giữa.

"Tớ không thể hứa bản thân hoàn toàn dịu dàng, nhưng tớ đảm bảo cậu sẽ cảm thấy dễ chịu. Được chứ, bé yêu?"

Joshua gần như muốn đáp lại bằng một nụ cười. Jeonghan nghe có vẻ dịu dàng và ân cần. Nhưng người nhỏ hơn hiểu Jeonghan đủ rõ để biết rằng dù Jeonghan trông có dịu dàng và xinh đẹp đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc của cậu ta mà thôi. Một ác quỷ đội lốt thiên thần.

"Con mẹ cậu." Joshua rít lên qua hàm răng nghiến chặt, nghe giống như lời trăn trối cuối cùng của một người hùng trước khi bại dưới tay kẻ thủ ác.

Jeonghan nhếch mép cười,

"Đừng như thế chứ bé yêu."

"Ngh-Aah!" Joshua không kiểm soát được mà hét lớn khi chiều dài của Jeonghan xâm nhập vào bên trong cậu một cách thô bạo. Điều này thật quá sức chịu đựng của Joshua, hai tay cậu giữ chặt miệng để kìm lại những âm thanh của bản thân. Jeonghan dừng lại một chút để Joshua có thời gian điều chỉnh lại nhịp thở, cậu dịu dàng đưa tay chạm lên má người dưới thân rồi chầm chậm gỡ các ngón tay ra khỏi mặt Joshua trước khi ghim chặt cổ tay người nọ xuống giường.

"Đừng làm vậy, Joshuji," "Tớ muốn nghe mọi âm thanh đẹp đẽ mà cậu tạo ra."

"Tớ sẽ khiến cậu phải cất cao giọng hát vào đêm nay."

Joshua cố kéo bàn tay đang giữ chặt mình ra khi Jeonghan xâm nhập vào một lần nữa, âm thanh dâm dục thoát ra khỏi miệng Joshua khi người phía trên đẩy chiều dài mình vào trong cậu một cách chậm chạp như muốn trêu chọc. Thích thú trước những tiếng thút thít mà Joshua tạo ra bên dưới mình khi cậu vặn vẹo, trông như muốn thu mình lại nhưng tư thế của Jeonghan khi đè cậu xuống ngăn cậu làm điều đó.

"J-Jeong-hng!"

Jeonghan nhắm chặt mắt vì khoái cảm khi chôn toàn bộ chiều dài bên trong Joshua, đê mê trước cảm giác ấm nóng mà người nhỏ hơn đem lại. Jeonghan kêu lên, cảm thấy bên trong Joshua cắn chặt lấy cậu.

"Bình tĩnh nào," giọng Jeonghan the thẻ, "Sẽ ổn thôi mà."

Joshua khẽ mở mắt, nhìn chăm chăm vào Jeonghan với đôi mắt lờ mờ.  Cả hai bất động, hơi thở nặng nhọc của hai người họ là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng khi Jeonghan đợi người dưới thân bình tĩnh lại. Cuối cùng, bên trong Joshua cũng nới lỏng ra và Jeonghan có thể di chuyển dễ dàng, cậu rút ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu và đâm vào một lần lút cán. Cứ thế tiếp tục đều đặn theo nhịp.

Những tiếng rên rỉ nối tiếp nhau thoát ra từ đôi môi cao quý của Joshua, mắt Jeonghan vẫn dán chặt vào cậu, ngạc nhiên trước dáng vẻ sụp đổ trước khoái lạc của người nọ.

"Thật xinh đẹp," Jeonghan lẩm bẩm. "Cậu đang làm rất tốt, Joshuji."

Joshua say mê trước lời tán dương kia, cổ ngửa ra sau và hé môi để lộ những tiếng thút thít, cảm nhận tốc độ của Jeonghan đang tăng dần lên theo từng âm thanh thoát ra khỏi môi cậu. Từng cú thúc đều mạnh hơn trước đó, ra vào thô bạo bên trong cậu và Joshua thấy khoái cảm tràn ngập như muốn nuốt chửng cậu khi vòng tay của Jeonghan siết chặt hơn.

"Cậu thích thế này đúng chứ?" Jeonghan thở hổn hển khi gia tăng tốc độ.

Joshua nức nở khi Jeonghan cố tình đâm sượt qua điểm nhạy cảm của cậu.

"K-không-ah!" Joshua khóc lớn, cong lưng khi đón nhận một cú thúc đặc biệt mạnh từ người kia.

"Đừng nói dối, Joshuji." cậu nói với một nụ cười kiêu ngạo, "Cậu có thể lừa dối tất cả mọi người ngoài kia, nhưng cậu không thể lừa được tớ."

Jeonghan tăng tốc, đẩy vào sâu hơn với tốc độ tàn bạo khiến Joshua phải thét lên. Jeonghan bỏ tay mình ra khỏi cổ tay Joshua để chạm đến thắt lưng và di chuyển xuống hông- nơi đang kẹp chặt lấy cậu, giữ đủ chặt để nơi đó để lại vết bầm.

"Cậu có thể khoác lên mình vỏ bọc như một học sinh hoàn hảo, lịch sự và có thành tích cao để lừa mọi người, khiến tất cả bọn họ tin vào cậu. Nhưng tớ biết rất rõ bản chất thật của cậu." Jeonghan nghiêng người về phía trước ngậm lấy môi Joshua một cách thô bạo, nuốt xuống những âm thanh dâm dục thoát ra từ miệng người nằm dưới. Jeonghan như phát điên mà đâm vào bên trong khiến Joshua nắm chặt lấy ga giường trước khi đánh liều bấu lấy lưng Jeonghan, móng tay cậu cào mạnh, biết kiểu gì cũng sẽ để lại dấu tích khi hai người tỉnh dậy. Jeonghan đâm rút một cách mãnh liệt, căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng da thịt va đập vào nhau, hòa cùng với tiếng nhạc vọng lên từ dưới tầng.

Jeonghan tách ra khỏi nụ hôn để chuyển sang mút lấy cổ Joshua khiến cậu lớn giọng rên rỉ, đầu ngả mạnh về sau.

"Cậu có thể hành động cứng rắn như cậu muốn, ghét tớ bao nhiêu cũng được, tớ đếch quan tâm." Jeonghan gầm gừ, "Chỉ cần nhớ rằng tớ là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy như thế này. Tớ và không ai khác."

Jeonghan có thể nghe thấy tiếng thút thít của Joshua, môi cậu mấp máy những câu chữ rời rạc nhưng Jeonghan có thể nghe ra người dưới thân đang rên rỉ tên cậu một cách đứt quãng.

"J-Jeong-Jeo-han-T, Tớ đ-"

Người nằm dưới cảm thấy không hài lòng khi Jeonghan năm lần bảy lượt cố tình tránh đâm vào điểm nhạy cảm, trì hoãn cậu đạt đến cao trào.

"L-Làm ơn! Làm ơn, J-Jeonghan!"

Jeonghan nhếch miệng

"Vì cậu đã cầu xin."

Jeonghan cuối cùng cũng tỏ ra thương xót, điều chỉnh góc độ hông của cả hai để mỗi cú thúc đều đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Joshua. Cậu tận hưởng từng tiếng rên rỉ và nức nở mà Joshua tạo ra, hai tay ghì chặt hông người kia đến mức đau đớn. Tay của Joshua vòng qua cổ Jeonghan, kéo cậu gần lại và Jeonghan thèm khát chiếm lấy cánh môi người nhỏ hơn bằng môi mình.

Cả hai bị kéo đến bờ vực khoái cảm với mỗi cú thúc nhằm vào tuyến tiền liệt của Joshua. Jeonghan cảm thấy người dưới thân bắt đầu run rẩy khi cậu thì thầm những lời khen ngợi và động viên giữa những nụ hôn. Joshua ngửa đầu ra sau, phá vỡ nụ hôn giữa họ.

"Thật hoàn hảo," Jeonghan gừ, "Trông cậu như thế này thật xinh đẹp, Joshuji. Lẽ ra tớ nên ghi lại cảnh này để cậu có thể nhìn thấy bản thân mới phải. Cậu sinh ra để làm việc này, cậu không thấy vậy sao?" người tóc nâu tiếp tục, nhận thấy Joshua có vẻ rất say mê những lời tán dương mà cậu thốt ra. "Không một ai có thể nhìn thấy cậu trong tình trạng này, cậu nghe thấy chứ? Không một ai được phép ngoại trừ tớ. Búp bê bé nhỏ. xinh đẹp. hoàn hảo. của tớ." Jeonghan nhấn mạnh từng chữ bằng mỗi cú thúc.

Dường như có tác dụng khi với cú đẩy cuối cùng, Joshua thấy mình đạt đến cao trào. Cậu khóc lớn, mắt trợn ngược khi dòng dịch trắng bắn lên ngực và bụng của cả hai. Jeonghan muốn nốc cạn cảnh tượng vẻ mặt của Joshua nhăn nhó vì khoái lạc và khắc sâu hình ảnh đó vào trong tâm trí mình. Jeonghan đưa đẩy thêm vài cái và khoái cảm ập lấy cậu khi Joshua co rút lỗ nhỏ, đẩy cậu đến cao trào. Jeonghan kêu lên và lấp đầy bên trong Joshua.

Cơ thể của Jeonghan đổ rạp xuống người Joshua, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực ép sát vào nhau và hổn hển, cố hít những ngụm lớn không khí sau mỗi hơi thở.

Tiếng thở dốc là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng khi cả hai giữ nguyên trong một vài phút nữa. Đến khi Jeonghan đủ tỉnh táo để ngồi dậy, chỉnh cả hai vào tư thế thoải mái hơn, tham lam chiếm lấy sự ấm nóng của Joshua trước khi xoay người, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Tớ...Cực kì ghét cậu." Joshua gầm gừ với tông giọng khàn và kiệt sức.

Jeonghan ậm ừ, cậu mở mắt và cất giọng một cách mệt lử "Ừ," "Cậu đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng chưa thật sự nói cho tớ biết lý do vì sao."

Joshua sụt sùi, "Cậu biết tại sao mà" Jeonghan có thể nghe thấy tiếng Joshua lẩm bẩm. Cố gắng đẩy người kế bên ra để rồi cau mày khi cơn đau nhức chạy dọc sống lưng mình, buộc Joshua phải giữ nguyên tư thế. "Yên nào." Jeonghan mệt mỏi càu nhàu, kéo Joshua lại gần.

Jeonghan muốn bật cười khi bắt gặp cảnh tượng Joshua lầm bầm gì đó trong miệng rồi bĩu môi, nhưng cậu quyết định kìm lại để giữ chút phẩm giá cuối cùng cho Joshua.

Cậu có thể nghe Joshua thì thầm gì đó, một cái tên quen thuộc bật ra làm tai Jeonghan vểnh lên.

"Hả?"

Joshua lẩm bẩm một lần nữa và Jeonghan choáng váng khi cậu lờ mờ đoán được cái tên đó.

"Vì Bogum ư?" Cậu hỏi trong bất ngờ.

Joshua hơi nghiêng đầu và lườm cậu trước khi quay đầu đi chỗ khác chính là câu trả lời.

Jeonghan bật cười, "Thật luôn đó hả? Cậu vẫn còn bực sau vụ đó sao?"

"Cậu biết tớ thích người ta mà!!" Joshua há hốc miệng, quay lại để nhìn Jeonghan với ánh nhìn khó tin khiến Jeonghan cười lớn hơn.

"Joshua, mọi người đều biết cậu thích cậu ta." Jeonghan thành thật, "Điều đó rành rành luôn ấy."

"Chính xác!" Cậu thét lớn, phát tiết giơ cao hai tay. "Và cậu khóa môi người ta trong lớp học nhạc vào cái ngày tớ định mời người ta đi chơi."

Jeonghan cười, nhìn sang chỗ khác một chút trước khi thở dài với vẻ cam chịu.

"Joshua, tớ không có hôn cậu ta." Jeonghan đáp lại, "Cậu ta đã hôn tớ."

Jeonghan chỉ tay về phía bản thân để nhấn mạnh và mắt Joshua mở to vì khó tin. Thật sự rất buồn cười, Jeonghan nghĩ. Cậu đã quá quen với những lời chế nhạo và những cái trừng mắt của người nhỏ hơn.

"G-Gì cơ?" Joshua lắp bắp

Jeonghan đảo mắt, "Bogum là người đã tiếp cận tớ chứ không phải ngược lại. Cậu ta hẹn gặp tớ ở lớp học nhạc vì muốn tớ làm giúp bài tập, nhưng đó chỉ là một cái cớ để cậu ta gạ ch** tớ thôi."

Mắt Joshua trợn to dần theo từng lời thú nhận của Jeonghan.

"Cậu ta đã bất ngờ cưỡng hôn tớ, sau đó tớ đã đẩy ra và tặng cậu ta một cú đấm vào mặt. Cậu nghĩ thử vì sao sau đó cậu ta không đến trường nữa đi."

Joshua thật lòng nghĩ Bogum chỉ chuyển trường mà thôi. Và điều này cũng khiến Joshua càng căm ghét Jeonghan hơn khi nghĩ cậu chính là nguyên nhân khiến Bogum của cậu đi mất.

"Cậu phải cảm ơn tớ mới đúng." Jeonghan càu nhàu. "Cậu ta thật sự là một tên khốn, tớ đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy."

"Tớ...Tớ đã không biết" Người tóc đen lẩm bẩm, cảm thấy sự xấu hổ lấp đầy lồng ngực mình.

"Vì cậu chưa bao giờ hỏi." "Cậu cứ khăng khăng tớ muốn cướp người cậu thích từ tay cậu. Tớ không có ý đó nên đừng hiểu lầm. Tớ sẽ không bao giờ làm như thế, nhất là với cậu."

Joshua nhíu mày, cảm giác tội lỗi dâng lên trong người cậu khi cậu nhận ra bản thân đã đối xử với người kia tệ như thế nào suốt 2 năm qua. Chưa bao giờ Joshua nói cho Jeonghan biết lý do vì sao lại ghét cậu đến như thế, và kết quả là Jeonghan không có lấy một cơ hội để giải thích.

Cậu biến Jeonghan thành kẻ phản diện trong khi bản thân mới chính là tên khốn nạn ở đây.

"Tớ xin lỗi" Joshua lí nhí, "Vì cách tớ đối xử với cậu suốt 2 năm qua"

Jeonghan ậm ừ đáp lại, nhắm hai mắt khi vùi đầu vào gáy Joshua. "Lời xin lỗi được chấp nhận."

Cả hai thoải mái nằm thêm một chút nữa, đắm mình trong sự hiện diện và hơi ấm của nhau khi Jeonghan vẫn chôn vùi mình bên trong Joshua, mà người nọ thì cũng không hề kêu ca gì. Thay vào đó, cậu cảm thấy thoải mái nhiều hơn, nhất là sau khi hiểu lầm của cả hai suốt 2 năm trời được hóa giải chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Joshua biết có thể giữa họ sẽ có một chút khó xử khi cuối cùng cũng quyết định bỏ lại quá khứ phía sau, nhưng Joshua sẵn sàng vượt qua điều đó.

"Joshuji?"

"Ừm?"

"Thật hay Thách?"

"...Thách."

Jeonghan mỉm cười, hôn nhẹ lên gáy cậu.

"Tớ thách cậu đi hẹn hò với tớ vào thứ Sáu tuần này."

Joshua thở dài.





"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro