chương 6.3 lợi dụng anh ấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quyền thuận anh đẩy bà cụ vào bên trong. trước khi rời đi, y đưa áo khoác của mình cho hồng trí tú.

không để cậu đợi lâu, sau vài phút quyền thuận anh từ trong nhà bước ra cùng một chùm chìa khoá to rồi y dẫn cậu đến căn nhà gỗ phía sau khuôn viên. một căn nhà gỗ cùng mái ngói đỏ vô cùng đơn giản, phía trên có bảng lớn được khắc chữ vô cùng tỉ mỉ: 'từ đường nhà họ thẩm'. quyền thuận anh bước vào bên trong thắp nến đèn sáp làm bầu không khí từ lạnh lẽo trở nên ấm cúng.

y thắp vài nén nhan rồi quay sang nhìn cậu. đôi mắt nhỏ lướt nhìn đánh giá cậu một hồi lâu liền lên tiếng: "họ thẩm là nhà điêu khắc và buôn bán gỗ có tiếng từ trước đến nay, tụi em đều là cháu ngoại và không được phép nhận đệ tử. chỉ có cậu út sau này sẽ truyền nghề cho tiểu thẩm nhưng hôm nay có anh ở đây, em sẽ trổ tài một chút tài lẻ này. nếu anh có hứng thú thì cũng có thể học." nói xong quyền thuận anh dẫn cậu vào bên trong một gian phòng khác, những bức tượng đẹp đẽ xuất hiện trước mắt cậu.

đẹp thật nhưng cậu lại không thiểu rõ ý nghĩa của chúng.

hồng trí tú ngồi ngay ngắn nhìn quyền thuận anh cầm dao gọt gọt đục đục vào khúc gỗ xấu xí. một lát sau, khúc gỗ đó thành cục tròn ủn nho nhỏ nhưng vẫn chưa ra hình thù gì. cậu nhích ghế lại gần y khoanh tay đặt lên bàn nhìn khúc gỗ chăm chú.

"em làm gì vậy?" hồng trí tú hồn nhiên hỏi.

"khắc chú mèo cho anh đó, có chịu không?" quyền thuận anh nhìn cậu cười nói, tay y vẫn tỉ mỉ gọt đục từng chút một.

sau gần sáu mươi phút, quyền thuận anh thổi bụi trên bàn nhìn khúc gỗ sắp hình thành của mình rồi lấy một chút màu tô lên gỗ.

cuối cùng một con hồ ly nhỏ màu cam cũng đã xong. 

hồng trí tú ngẩn người nhìn con hồ ly nhỏ bé màu cam nhạt. sao bảo khắc mèo mà lại thành hồ ly rồi.

cậu liếc mắt nhìn y mấy lượt mới lên tiếng: "sao em vừa bảo là khắc mèo cơ mà?"

"mèo không hợp với anh, em lại thấy anh giống hồ ly rồi." quyền thuận anh đáp.

sắc mặt hồng trí tú chột dạ hay hẳn là y đã biết chuyện gì rồi?

cuối cùng, quyền thuận anh vỗ vai cậu nói: "đi dạo thôi, đánh một vòng liêu ninh rồi về ăn cơm."

"anh không biết lái xe." hồng trí tú đứng dậy đi theo sau lưng y nói.

quyền thuận anh hai tay đút vào trong túi quần đáp: "em biết lái xe là được rồi."

hồng trí tú cảm thấy tim đập mạnh hơn lúc bình thường. đến đây là để thư giãn vui chơi nhưng lại giao tính mạng cho một cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi chưa bằng lái như thế này thì có ổn không đây?

cậu bước ra khỏi cổng chính thì liền có người lái một chiếc xe xịn khác đỗ trước mặt cậu. người nọ bước xuống xe đưa chìa khoá cho y.

quyền thuận anh nhận lấy chìa khoá từ người kia rồi nhanh chân bước vào bên trong ghế lái.

y thấy hồng trí tú vẫn đứng chết chân ở trước cửa ghế phụ. y hạ cửa kính nhìn cậu nói: "anh có lên xe hay không vậy?"

chừng năm phút sau, hồng trí tú quyết định mở cửa xe bước lên. cậu thắt kĩ dây an toàn, tay thì nắm chặt tay nắm ô tô.

"đi thôi." không gian yên ắng phát ra tiếng gầm rú ngạo nghễ hoà vào dòng xe cộ.

địa điểm được xác định là vùng ngoại thành. khi lái qua khúc ngoặc khá nguy hiểm, cả người hồng trí tú chao đảo nghiêng  về phía bên trái như muốn nhào ra khỏi ghế. tay cậu thì vẫn còn nắm chặt tay nắm trần trong xe run rẩy không dám buông.

khoé mắt y cụp xuống, gương mặt tràn đầy khí khái: "sắp đến nơi rồi, anh bám chắc vào." y một lần nữa lại đạp mạnh chân ga, động cơ và bánh xe liền phát ra một tiếng rít động trời lao thẳng lên núi.

một hồ nước lớn hiện ra trước mặt cậu, quyền thuận anh giảm dần tốc độ rồi dừng xe bên cạnh hồ nước. có thể nói khu này là tấc đất tấc vàng, một nơi tài nguyên phong phú.

cậu hoài nghi nhìn y vài lần.

quyền thuận anh bước xuống mở cốp xe, lôi ra từ bên trong hai cái ghế xếp cùng một thùng nước lớn đặt bên cạnh hồ chứa: "câu cá thôi."

hồng trí tú chán nản ngồi bên cạnh nhìn y thả cần câu xuống hồ. mặt hồ trong veo không thấy một con cá nào.

hồng trí tú nhìn cần câu cùng mặt hồ gần hai tiếng rồi mà vẫn không thấy một con cá nào xuất hiện. cây táo ở bên cạnh cũng không còn trái nào trên cây.

"hồ này mà có cá à?" hồng trí tú không còn đủ kiên nhẫn nữa, liền lên tiếng.

chàng thanh niên kia ngồi dựa lưng vào ghế khép hờ hai mắt. ngũ quan trên mặt khôi ngô tuấn tú, đường nét cằm và mũi sắc sảo mang lại cho người nhìn một loại mỹ cảm xinh đẹp. cậu không cần nhìn kĩ nữa liền véo mạnh tay lên má y một cái: "em chơi anh đúng không? làm gì có con cá nào?"

"không phải em đã câu được một con cá lớn rồi sao?" y hé mở mắt chỉ về phía cậu cười lớn.

nói xong, quyền thuận anh đứng dậy đi sâu vào bên trong ngọn núi hái trái cây rừng đưa cho cậu.

hồng trí tú khẽ nhẹ bước theo sau lưng y. đi thêm một chút nữa lại thấy căn biệt thự lớn xuất hiện trong tầm mắt cậu. căn biệt thự đó có bảo vệ trông coi, kính cổng cao tường, tiếng nước chảy như thác dịu êm bên tai.

quyền thuận anh đứng trước cổng, đá chân vào không trung vài cái rồi ngẩng đầu lên nói: "chào mừng anh đến với thế giới riêng của em."

một sơn trang trên đỉnh núi, có thể nói hồng trí tú đã từng nghe qua nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy. nó rộng lớn nhiều so với trí tưởng tượng của cậu. đi sâu vào bên trong một tí là xuất hiện những phiến đá trải dài ở giữa là thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, hai bên được trồng rất nhiều hoa như là: tulip, mẫu đơn và hoa hồng trắng. đi tiếp một đoạn nữa thì lại xuất hiện thêm một đài phun nước lớn ở ngay chính diện căn biệt thự.

nhưng thứ được cậu chú ý nhất lúc này không phải là nơi xa hoa tráng lệ mà là một bàn cờ vây cô độc trên thảm cỏ xanh, nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra đây là bàn cờ đã được chơi dở.

hồng trí tú suy tư nhìn bàn cờ một lúc. vì trước đây cậu từng làm thêm ở một quán ăn, ở trước cửa thường xuyên có những ông lão tụ lại đánh cờ.

quân cờ trắng như thể bị cờ đen dồn vào đường cùng. tám chín phần cờ đen này sắp giành phần thắng rồi nhưng cờ trắng không phải không có cơ hội trở mình, cơ hội thì quá nhỏ nhưng cái giá phải đánh đổi thì lại quá cao. khả năng thua cả ván lại càng cao hơn.

"có thể lợi dụng nhưng sao lại không biết lợi dụng?" quyền thuận anh đứng sau lưng cậu quan sát ván cờ trầm tư nói.

"cái giá quá cao nhưng không muốn đánh đổi nhiều để rồi lại phải nhận mất mát quá lớn." hồng trí tú ngồi xuống ghế đá, cậu lấy một cờ đen đặt lên bàn ăn lấy cờ trắng.

"người ta nguyện ý cho anh lợi dụng thì cứ việc lợi dụng thôi. nhà họ dương đâu phải kẻ khờ mà không nhìn ra." y ngồi xuống đối diện cậu, hai tay quyền thuận anh chống cằm nhìn thẳng vào mắt hồng trí tú: "anh biết rõ mà, anh ấy không rảnh đến mức chạy đến đây chỉ để nghỉ ngơi đâu."

hồng trí tú muốn trốn tránh nhưng không thể trốn được, cậu không nghĩ việc mình làm lại quá lộ liễu đến như vậy.

quyền thuận anh đập tan bầu không khí bằng một cái búng nhẹ vào trán cậu. hồng trí tú ngẩng người nhìn y sau đó phì cười xoa lấy trán mình.

"nghe em, cứ lợi dụng anh ta đi. nếu xảy ra việc gì thì cứ đến tìm em, em sẽ dọn dẹp cho anh." nói xong, y đứng dậy bước vào bên trong.

quyền thuận anh khom người, y lấy ra một đôi dép lông cho cậu đổi.

hồng trí tú nhìn quanh căn nhà, hờ hững hỏi: "ngọn núi này tên là gì thế?"

"quyền thuận anh." quyền thuận anh rót đầy một ly nước đưa cho cậu đáp.

nghe đến đây, hồng trí tú chỉ mong vừa rồi mình đừng hỏi thì có phải tốt biết mấy hay không.

"quà sinh nhật lúc em năm mười ba tuổi đó. nếu anh thích thì em chia cho anh phân nửa nơi này." y cười hì hì nói với cậu.

hồng trí tú vắt chéo chân ngả người lên ghế nói: "em là đang chê nhà anh không có tiền?" cậu đánh nhẹ lên vai y một cái.

quyền thuận anh xuýt xoa vai như hờn dỗi nhìn cậu rồi lại cười lớn: "nhà anh có nhiều tiền mà nhà chồng anh lại càng nhiều tiền nữa haha."

hồng trí tú bị ghẹo đến đỏ cả mặt. ngay lúc này, cậu chỉ muốn bản thân mình bị thu nhỏ lại rồi trốn vào một góc không thể để y thấy được.

quyền thuận anh trầm tư suy nghĩ gì đó một lúc lâu sau mới lên tiếng: "chồng hờ nhà anh là đang có nhân tình bên ngoài đấy. em không muốn anh dính líu tới là vì anh ấy không yêu đương quá một tháng." nghe xong hồng trí tú ậm ờ gật đầu rồi lại lắc đầu.

chồng hờ cái quái gì? hai người họ đã là gì của nhau đâu?

cả hai luyên thuyên cùng nhau đến mặt trời lặn lúc nào không hay biết. rồi đột nhiên điện thoại của quyền thuận anh rung lên khiến cho câu chuyện của hai người dừng lại. cậu ngả lưng dựa vào ghế đợi y ra bên ngoài nghe điện thoại, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được là nhà họ thẩm gọi đến mời hai người về ăn cơm tối.

điện thoại lão lý kết thúc, quyền thuận anh lại nhận thêm một cuộc gọi khác nữa. sắc mặt cậu tối sầm xuống, chân mày cau lại với nhau tạo cảm giác khó chịu cho người nhìn nhưng y lấy lại tinh thần rất nhanh. kết thúc cuộc gọi, quyền thuận anh liền cầm áo khoác rời khỏi sơn trang rồi lái xe xuống núi chở cậu về nhà.

sơn trang vốn ở vùng ngoại thành nên thời gian quay về nhà mất gần khoảng ba tiếng đồng hồ.

trên xe, hồng trí tú với tay bật đại một đài phát thanh để phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

quyền thuận anh xoay vô lăng bằng một tay, quẹo vào ngã tư bên đường rồi trầm thấp giọng nói: "em vừa nhận được cuộc gọi từ thượng hải, bác hồng vừa xảy ra tai nạn nên bây giờ đang ở bệnh viện dưỡng thương. vấn đề không nghiêm trọng."

nghe đến đây, hồng trí tú hốt hoảng lục điện thoại trong túi áo. cậu thầm mắng một câu 'mẹ nó' trong lòng, điện thoại cậu thì lại hết pin từ lúc nào không hay.

hồng trí tú quay sang nhìn quyền thuận anh, miệng ấp úng mượn điện thoại của y. cậu nhanh tay nhấn dãy số ba hồng để gọi ngay cho ông. bên kia liền nhận máy ngay lập tức, giọng nói khàn đi hai tông như thể vừa mới ngủ dậy. ông cứ nói mình không sao, chỉ là va chạm nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần ở viện một hôm là có thể về nhà. ông nói thêm kim mẫn khuê lúc này cũng đã được đưa đến bệnh viện thượng hải chăm sóc, sức khoẻ đã dần hồi phục đáng kể. trước khi tắt máy, ông dặn cậu cứ chơi đến khi nào chán thì về, không cần lo cho ông.

chín giờ tối, cả hai về đến thẩm gia. đèn chùm pha lê trên cao rọi sáng gương mặt thanh tú của người đàn ông mặc áo thun đen đơn giản cùng quần baggy ngồi làm việc ở phòng khách. khi cậu bước vào thì nghe thấy hắn đang mắng vài câu với người ở bên kia máy tính.

âm thanh không lớn cũng không nhỏ, dương trọng hoàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hồng trí tú cùng quyền thuận anh bước vào. chỉ nhìn thoáng qua thôi rồi hắn lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính, hình như là đang video call. bên kia thấy hắn đang lơ đãng thì liền lên tiếng: "sếp có còn ở đó không đấy?" bên kia không nhận được hồi âm lại tiếp tục lên tiếng: "yêu tinh nào hớp hồn sếp tổng của tôi rồi à? nhìn không chóp mắt luôn rồi kìa...anh đừng nhìn xuống đất nữa. chúng tôi cần sếp quay về phê duyệt hồ sơ gấp." dương trọng hoàng nghe đến đây trừng mắt nhìn bên kia một cái rồi gập máy tính lại.

hắn bỏ lên phòng, bây giờ cũng đã quá mười giờ tối mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

dương trọng hoàng đẩy cửa bước ra bên ngoài, hắn nhìn thấy phòng dành cho khách lầu hai mờ mờ ánh đèn ngủ. dương trọng hoàng tiến gần đến căn phòng cuối dãy, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra thì nhìn thấy chàng trai với hơi thở nhẹ nhàng đang chìm sâu vào giấc ngủ.

dương trọng hoàng không thể rời mắt khỏi cậu: 'hồng trí tú chúng ta kết hôn có được không? một hôn nhân lợi ích hoặc là hôn nhân chính trị cũng được. có được không em?' hắn tự nói với chính bản thân mình.

hắn vừa quay lại đi về phòng mình thì nhìn thấy y đút tay vào túi quần dựa lưng vào cửa nhìn hắn một cách mơ hồ. quyền thuận anh đưa tay lên che miệng ngáp một cái: "cứ nghĩ sẽ có kì nghỉ vui vẻ với ngoại nhưng lại gặp anh ở đây."

dương trọng hoàng hắn cúi đầu mỉm cười, qua bao lâu rồi mà tên nhóc này vẫn chán ghét hắn như thế.

"nếu em đuổi anh thì ngay bây giờ anh sẽ dọn đồ ra ban công ngủ như lúc nhỏ, chỉ cần bạn nhỏ tha thứ cho anh là được." hắn xoa đỉnh đầu cậu đáp chừng một lúc sau hắn lại lên tiếng: "cũng gần cuối cấp rồi, nhuộm về lại tóc đen đi."

quyền thuận anh đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình: "tháng sau là đám giỗ của mẹ em nên mong anh đừng đến. mỗi năm anh đến thì ba em lại tức đến muốn mắng người."

hắn phá lên cười lớn, hai đuôi mắt híp lại nói: "có lần nào mà ba em không bày cái mặt mắng người đó không? thôi được rồi, vậy anh sẽ không đến nhưng sau này bạn nhỏ muốn quà gì?"

quyền thuận anh nghiêng đầu về phía cửa dựa vào, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "đổi xe hay là xây thêm phòng tập súng nhỉ?" câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý cho hắn lựa chọn.

"cả hai đi. mảnh đất phía tây vừa được đấu thầu, mua cho em xây lên làm phòng tập súng có được không?" dương trọng hoàng cười như không cười nhìn y: "đợi lúc em trưởng thành thì có thể mở triển lãm xe rồi. từ lúc em biết lái xe đến nay đã quẹt thẻ anh mua hơn mười chiếc xe rồi đó."

quay về phòng, dương trọng hoàng ngả lưng lên giường nhớ lại chuyện cũ cách đây mười năm. khi ấy hắn mười lăm tuổi ở cái độ tuổi phản nghịch muốn làm loạn, ngày ấy mưa nặng hạt hắn cãi nhau cùng dương trọng kha là cha của hắn. hai người cãi nhau đến độ không ai dám can ngăn, hắn không nhịn được lao mình vào cơn mưa bỏ nhà đi ngay trong đêm. chạy vừa đến gần nhà họ quyền thì lại xuất hiện một vụ tai nạn. thẩm như chạy đến đẩy hắn vào bên lề mặc kệ cho mình bị một chiếc xe tải đụng lăn vài vòng trên mặt đất.

người phụ nữ thứ hai nhà họ thẩm luôn bảo vệ hắn ngày nào, ấy vậy mà rời đi.

hắn nhớ ngày ấy quyền thuận anh hận hắn rất nhiều còn quyền hữu vinh thì chỉ muốn giết chết hắn.

trong lòng hắn lúc ấy, quyền thuận anh là giới hạn của hắn. thẩm như vì hắn mà bỏ mạng, hắn sẽ dùng cả cuộc đời này bảo vệ thiên thần nhỏ của dì. lúc hắn bị dương trọng kha tống cổ ra nước ngoài thì đứa bé kia vẫn còn là một cậu nhóc tiểu học, đến khi hắn quay về đứa bé ấy đã trở thành chàng thiếu niên nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn mãi là một cậu nhóc bảy tuổi khi xưa.

hắn nhớ khi hắn quay về lúc ấy là hai mươi tuổi. ngày đầu tiên quay về trung quốc, hắn chạy đến quyền gia quỳ một ngày một đêm chỉ để xin lỗi đứa em trai duy nhất trong lòng hắn. quyền hữu vinh có mắng như thế nào, có đánh hắn như thế nào hắn cũng không đứng dậy.

ông mắng xong, liền bảo người gọi đến cho cha hắn mang hắn đi.

nhớ đến đây hắn liền cười lên. đêm mưa hôm ấy hắn quỳ đến khi cậu nhóc mười hai tuổi chạy ra giục vào người hắn một con thỏ trắng và bảo hắn cút đi, hắn liền cút. trước khi đi, cậu nhóc bảo mình muốn có sơn trang nên hắn liền mua một ngọn núi xây sơn trang cho y.

nhưng trái đất này lại tròn, hắn không ngờ đến nhóc con nhà hắn cùng cậu bé mà hắn muốn bảo vệ lại gần như là thanh xuân của nhau.

dương trọng hoàng nhìn trần nhà một lúc thì điện thoại cạnh giường hắn rung lên, hắn với tay nhấn vào thanh thông báo, một hình đại diện con hổ hiện ra.

: ngày mai đưa trí tú về thượng hải đi vì hồng gia hình như sắp xảy ra chuyện rồi. vé máy bay đã mua cho hai người và vẫn còn giận nhưng xe thì vẫn phải đổi.

hắn liền chửi thầm trong lòng một câu, em giận dai thật đó. cái cách em giận mà dương thị nhà hắn sắp phá sản luôn rồi.

tối ngày hôm ấy, dương trọng hoàng thuận tay chi mua hai chiếc lambroghini. một chiếc gửi đến nhà họ quyền, chiếc còn lại gửi đến nhà họ hồng.





_________________

cũng xong chương 6. đâu đó gần 8k từ nên chia ra thành nhiều phần nhỏ cho mọi người dễ đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro