chương 6.2 bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời bệnh viện liêu ninh, dương trọng hoàng hắn chở cậu đi ngang qua một cánh rừng mơ lá vàng ươm hai bên đường.

thời tiết mùa đông cùng nắng vàng dịu êm dọi qua khung cửa của kính soi lên gương mặt khả ái cậu khiến dương trọng hoàng phải tặc lưỡi "chậc" một cái. hắn lôi từ trong tay vịn xe ra một gói kẹo đào rồi đưa cho cậu: "em đói không? tôi chỉ có gói kẹo đào này ăn đỡ thôi"

hồng trí tú nhận lấy từ tay hắn rồi xé gói kẹo đào ra đưa một viên vào bên trong khoang miệng mình. vị ngọt thanh của kẹo cùng hương đào vương vấn trên đầu lưỡi, viên còn lại trong tay thì được cậu đưa lên miệng hắn. dương trọng hoàng vô thức nếm lấy ngón tay cậu. 'ngọt, rất ngọt.'

hồng trí tú đưa hai tay lên má với vẻ ngại ngùng nhìn hắn, lí nhí nói: "tôi đói rồi."

dương trọng hoàng đang dừng đèn đỏ, gõ tay lên vô lăng đếm ngược từng giây đến khi đèn xanh hiện lên. đèn chuyển sang xanh, hắn đạp mạnh chân ga lao thẳng về phía trước. qua ngã tư đường, xe chầm chậm dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ cùng những hàng rào đỏ đã bong tróc lớp sơn. Bên trong sân vườn trồng những cây hoa cúc bất tử, màu nâu cánh gián hay cam vàng làm lòng người càng xao xuyến thơ mộng.

đi ngang qua khuôn viên, cửa chính căn biệt thự dần hiện ra. bên trong nó lộng lẫy tráng lệ xa hoa vô cùng, khác với cánh cổng cũ kĩ ngoài kia một trời một vực.

nơi này đã đem đến cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

một ông lão tầm ngoài năm mươi tuổi chạy ra gật đầu nhìn hắn: "thiếu gia cậu về rồi, cụ bà nhớ cậu lắm đấy." nói xong ông nhìn về phía cậu giới thiệu mình là lão lý quản gia cho nhà họ thẩm.

hồng trí tú nhìn ông: "cháu chào ông, cứ gọi cháu là tiểu hồng cũng được ạ."

ông nhìn cậu cười hì hì "thế làm sao được, cậu cũng là khách của thiếu gia mà."

"ông cứ nghe theo em ấy, cháu vào thăm bà một lát rồi ông cũng nghỉ ngơi đi ạ."

hồng trí tú đi theo sau hắn cùng bước lên lầu. bước vào căn phòng đầu tiên ở tầng một, có một bà cụ ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cậu.

dương trọng hoàng quỳ xuống trước mặt bà cụ, hắn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà lên: "cháu chào bà, hôm nay cháu về và dẫn theo bạn đến thăm bà đây ạ."

bà cụ cười hiền hậu nhìn hắn: "ừm, cháu có gặp nhóc thuận anh chưa? ngày mai là cuối tuần chắc bé con đó sẽ về nhà."

thuận anh? nghe đến đây lòng cậu bồn chồn không biết cái tên quen thuộc kia có phải là y hay không?

không để cậu suy nghĩ nhiều, bà cụ quay sang nhìn cậu nói: "cháu nhìn xinh đẹp giống tiểu anh nhỉ? Chắc cũng phải chạp tuổi tiểu anh nhà chúng ta." bà vừa nói vừa nhìn hắn.

dương trọng hoàng xoa mũi cười khẽ cúi đầu: "em ấy lớn hơn tiểu anh của bà ba tuổi, phải nói là xinh đẹp hơn quyền thuận anh nhiều."

nghe đến đây tim hồng trí tú đập nhanh hơn một nhịp, rốt cuộc quyền thuận anh và dương trọng hoàng có mối quan hệ như thế nào vậy?

cậu quen biết quyền thuận anh hơn hai năm, cha y họ quyền còn mẹ y họ thẩm nhưng mẹ y đã mất rất lâu trong một vụ tai nạn. theo những gì cậu biết được, mẹ y còn có một người chị song sinh cũng đã qua đời từ rất lâu. quyền thuận anh không muốn cậu qua lại với dương trọng hoàng không lẽ là vì...?

"đi ăn thôi em." dương trọng hoàng chậm rãi đẩy xe lăn cùng bà cụ ra ngoài khuôn viên hóng gió.

hai người rảo bước từ phòng khách đến nhà bếp. lúc này, trên bàn ăn đã được dọn sẵn những món ăn đơn giản như: tôm xào khóm, canh gà nấu khoai, gà xé sợi, thịt kho đông pha cùng há cảo.

hồng trí tú ngoan ngoan ngồi trên ghế gỗ lim, híp mắt nhìn những món ngon trên bàn. một đũa gắp tôm, một đũa gặp thịt.

dương trọng hoàng ngồi đối diện múc canh cho cậu, say xưa nhìn cậu ăn. hắn uống một ngụm nước rồi nói: "chắc em quen thuộc với cái tên quyền thuận anh rồi nhỉ? nó là em họ của anh." nghe đến đây cậu liền gật đầu, gắp thêm một miếng thịt đưa vào miệng.

"ăn xong, anh đi dạo với tôi có được không?"

dương trọng hoàng vội vàng đứng dậy, hắn rót cho cậu một ly sữa, đưa cho cậu: "em cứ ăn no đã rồi tính."

hồng trí tú gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa mà uống hết. thức ăn trên bàn cũng đã được cậu ăn hết sạch.

ăn cơm xong, dọn dẹp sạch sẽ cũng đã quá trưa. bên ngoài mưa lất phất nhưng vì ăn quá no cậu không muốn bị động ngồi lì một chỗ. nhất quyết lôi hắn ra ngoài dạo quanh khu này một chút.

"đi thôi." cậu đứng dậy hít hít mũi nhìn hắn.

dương trọng hoàng kêu cậu ra phòng khách chờ mình, hắn lên lầu lôi xuống một áo khoác lông đặt lên người cậu: "mặc vào đi cho ấm vì nhìn em chưa được khỏe cho lắm, anh lười chăm người bệnh."

hồng trí tú phì mũi hừ một tiếng, bỏ mặc hắn đi ra ngoài. vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng trẻ con gọi: "anh trọng hoàng có mua quà cho em không?"

hồng trí tú quay đầu nhìn lại thấy dương trọng hoàng hắn đang bế một bé trai tầm bốn tuổi đi theo sau lưng cậu. cậu bé dụi sâu vào cỗ hắn lí nhí hỏi hắn về thượng hải có đẹp như liêu ninh nhà nhóc ấy không.

nhóc bảo mỗi lần anh thuận anh về đều mang rất nhiều quà và hình chụp nơi đó nhưng nhóc không tin. nhóc con ôm chặt cổ hắn muốn được hắn cho theo về nhà, ở đây với ba mẹ chán lắm. họ chỉ biết làm việc không quan tâm cậu còn bà nội lại không thể giữ nổi nhóc.

"đợi khi tiểu thẩm lớn anh sẽ dắt em đến thượng hải chơi có chịu không? ở đó có quyền thuận anh nữa."

hồng trí tú nhìn hắn mỉm cười, biết là lời nói dụ con nít nhưng lại tràn đầy sự nuông chiều trong đó.

dương trọng hoàng bế nhóc con sánh bước bên cậu vào một con hẻm nhỏ gần nhà lớn. bên trong con hẻm có vô số xe bán hàng rong cùng những xiên bẩn. nhóc con gặp đồ ăn liền sáng mắt đòi hắn thả xuống.

do vừa mới ăn xong cho nên cậu không mấy để ý đến con hẻm khá nhộn nhịp này, đi đến gần cuối hẻm cậu thấy một ngôi miếu trong rất lạ. phía trước được bán rất nhiều vòng chỉ đỏ, những cặp nam nữ dừng lại mua càng lúc càng nhiều.

"đây là miếu cầu tình duyên. em có muốn vào thử không?" dương trọng hoàng hỏi cậu, hắn nhìn thấy mắt bé con của hắn long lanh khi nhìn thấy ngôi miếu kia. Những đèn lồng đỏ được treo đầy cả sân, ngôi miếu mang một màu đỏ huyền bí cùng những khách du lịch tấp nập ra vào.

dương trọng hoàng đứng mãi ở chỗ ống tre rút xăm cầu tình duyên, hắn đợi cậu từ bên trong miếu bước ra, ngoắc cậu lại đến bên cạnh mình: "em muốn xin xăm không?"

hồng trí tú cầm ống tre bằng cả hai tay, cậu lắc nhẹ ống tre vài cái liền rơi ra một quẻ xăm. cậu cầm lên nhìn quẻ mỉm cười: "là quẻ thượng thượng này."

"người có duyên ắt sẽ gặp gỡ, người có tình tự khắc quấn lấy nhau." cả hai nhìn quẻ xăm mỉm cười rời đi.

sau khi rời miếu, dương trọng hoàng thuận tay mua hai vòng hồng đậu mang ý nghĩa tình cảm sắc son mãi mãi bên nhau không rời. một cái hắn đưa cho cậu, một cái giữ lấy bên mình.

"người có tình ắt sẽ gặp nhau, hà cớ gì lại bán mạng chạy theo thứ không thuộc về mình. hãy sống cho chính em." hắn đeo vòng hồng đậu cho cậu. nghe đến đây trái tim hồng trí tú như vỡ tung, trước đây cậu chỉ lo chạy về phía tình yêu của mình mà không để ý đến những thứ xung quanh. Cố lương đã từng yêu cậu chưa?

cả hai đi dạo thêm một lát ra khỏi con hẻm nối ra đường lớn.

"anh ơi nhìn kìa." tiểu thẩm chỉ lên những dây đèn neon lấp léo khắp con phố. bây giờ bên ngoài cũng đã gần sập tối, cả hai cùng một đứa bé sánh bước như một gia đình trẻ đang đi dạo vào những ngày cuối tuần.

đi thêm một đoạn, tiểu thẩm mệt mỏi gục lên vai hắn ngủ lúc nào không hay. cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn đứa bé cười lắc đầu.

"em muốn về chưa? hay là đi thêm một lát."

đúng lúc đến giờ ăn tối, hồng trí tú lắc đầu kéo tay hắn vào một quán ăn địa phương ven đường. gọi hai phần hoành thánh

dương trọng hoàng không dám động mạnh, hắn sợ đứa nhỏ trong lòng mình bị đánh thức. hắn nhìn hai bát hoành thánh cùng màu nước sì dầu lóng lánh quê mùa. hắn múc một muỗng đưa vào bên trong miệng mùi vị nhạt nhẽo rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện ăn ngon lành.

dương trọng hoàng đợi cậu ăn xong đứng dậy thanh toán tiền.

đi bộ theo đường cũ về nhà, bên trong căn nhà được gọi sáng bằng ánh đèn màu cam ấp ấm. những bóng đèn cũ kĩ như đã tồn tại gần hàng ngàn năm có thể nhìn thấy những đường dây điện bên trong.

hắn ôm tiểu thẩm lên lầu hai, vừa đặt đứa bé xuống giường. giọng nói trẻ con vang lên đánh tan bầu không khí im lặng: "em muốn ngủ với anh trọng hoàng."

không biết bằng một thế lực nào đó. dương trọng hoàng bên trái, hồng trí tú bên phải và tiểu thẩm nằm giữa hai người.

ánh đèn mập mờ gọi vào gương mặt hắn hơi mơ hồ. hồng trí tú muốn đến gần nhìn cho thật kỹ.

buổi sáng thức dậy, cậu không biết dương trọng hoàng cùng tiểu thẩm đã rời giường từ khi nào.

hồng trí tú mặc áo sơ mi đen dày của hắn bước ra bên ngoài. khi cánh cửa vừa được mở ra thứ đập vào mắt cậu là quyền thuận anh đang đi về phía này.

hai người gượng gạo nhìn nhau, cậu không biết nên giải thích như thế nào với y. trong lòng cậu rối bời như một tình nhân bị chính thất bắt gian tại giường.

"em không nghỉ mình có thể gặp anh ở đây đó. xuống ăn sáng thôi." nói xong y bước vào căn phòng bên cạnh thay một bộ đồ giản dị.

thay đồ xong, y bước ra vẫn nhìn thấy hồng trí tú đờ người đứng trước cửa phòng dương trọng hoàng; "anh định làm tượng ở nhà ngoại em à?" nói xong y bước chân xuống cầu thang quay người nhìn cậu: "hay anh muốn em gọi cháu trai lớn nhà họ thẩm lên ẩm anh xuống?" y nhướng mày nhìn cậu.

hồng trí tú bĩu môi, cậu theo y xuống lầu. trên bàn ăn dọn sẵn hai món, một bên là cháo thịt bằm bên còn lại là bánh bao.

dương trọng hoàng đưa bánh bao lên cho cậu: "em ăn này đi, nhóc thuận anh nó mua đó. cháo về thượng hải anh nấu cái khác cho em vẫn được."

hồng trí tú nhận lấy bánh bao từ tay hắn, cậu ngồi vào ghế xé từng miếng đưa vào bên trong miệng, mắt hướng ra cửa sổ nhìn thấy quyền thuận anh cùng bà cụ đang nói chuyện ngoài sân. bà cụ có vẻ rất vui khi y đến.

"muốn ra đó à?" dương trọng hoàng nhìn theo ánh mắt cậu hướng ra khuôn viên.

hồng trí tú bỗng chốc hoàn hồn, sau đó theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn. cậu nhẹ gật đầu nhét thêm một lát bánh vào miệng.

dương trọng hoàng hắn đặt điện thoại trên tay xuống bàn. tươi cười nhìn cậu: "mốt chút anh ra ngoài có việc, em ở nhà với quyền thuận anh được không? hay là muốn ra ngoài chơi cùng anh." hắn nhìn cậu như mong chờ đều gì đó.

"tôi ở nhà là được rồi." cậu hiểu đấy chứ, hắn dành thời gian cho cậu cũng phải dành thời gian cho công việc của mình. từ lúc đến liêu ninh tới bây giờ, điện thoại hắn không tắt nguồn thì thông báo đến tới tấp, những tiếng chuông cứ thi nhau reo lên liên tục.

dứt lời hồng trí tú rời bàn chạy ra ngoài đến bên cạnh quyền thuận anh. y đang trồng hoa cẩm tú cầu trong vườn, bà cụ bên cạnh nghe y luyên thuyên kể những câu chuyện hài cười híp cả mắt.

bà cụ nhìn thấy cậu từ trong nhà đi ra, gương mặt bà vui càng thêm vui: "đây là bạn của anh cháu đấy." bà cụ nói chỉ tay về phía cậu: "tiểu hồng dậy rồi đấy à? cháu có thích hoa không? à đây là em họ của dương trọng hoàng tên là quyền thuận anh." bà nhìn cậu tươi cười giới thiệu.

hồng trí tú khẽ gật đầu đáp: "cháu biết em ấy ạ."

"anh ấy là người bạn cháu hay kể với bà." quyền thuận anh lúc này quỳ bên cạnh xe lăn bà, y chỉnh lấy chăn mỏng che phũ đôi bàn chân gầy gò của bà cụ.

"nhưng cháu tiếc là người này bị người khác cướp mắt rồi." giọng nói có đôi chút hờn dỗi nhưng lại vô cảm.

trong đôi mắt bà cụ không còn ý cười, bà nhìn quyền thuận anh một hồi lâu. hai tay bà xoa lấy bàn tay y: "cháu vẫn còn giận anh cháu à?" giọng nói bà nghẹn lại, đôi mắt long lanh như chứa đựng một hồ nước mắt sắp tuông ra.

"không phải mọi người luôn muốn cháu tha thứ hay sao? nhưng cháu có tha thứ thì mẹ cháu cũng không thể sống dậy đúng không bà?" y xà vào lòng bà, hai bàn tay ôm ngang eo bà.

"đứa cháu ngốc này. cháu bà thông minh lắm mà, cháu cũng biết đây không phải lỗi của anh cháu mà đúng không?" bà cụ xoa đầu y, bàn tay di chuyện vỗ nhẹ vào lưng y vài cái như thể trấn an.

hồng trí tú bên cạnh không hiểu được cuộc trò chuyện của hai người. cậu khịt mũi một cái trước khí trời se se lạnh.



____________________

chap này bình yên thế chap sau chắc là bão táp.

viết xong cái tự nhiên nhớ lục lẫm với tiểu yến. một chút yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro