chương 6.1 Tai Nạn Xe Cộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồng trí tú đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. trong kí ức của cậu, hồng vũ nghiêm bị tai nạn xe cộ dẫn đến mất máu khá nhiều.

tại nạn xe cộ, tai nạn xe cộ.

hồng trí tú ngẫm nghĩ, hồng vũ nghiêm từ trước đến nay lái xe rất cẩn thận, chưa bao giờ vi phạm luật giao thông thì lí do gì để có thể xảy ra tai nạn được .

cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nghĩ ra được vì lí do gì dẫn đến tai nạn đó?

lúc này xe cậu đang ở lưng chừng núi, lúc sáng cậu quyết định đổi xe với hồng vũ nghiêm, một mình đến liêu ninh. tốc độ xe xuống núi lúc bây giờ là sáu mươi kilomet trên giờ. hai bên đường rừng thông mang theo một chút lạnh lẽo, yên lặng như có gì đó đợi cậu mất tập trung sẽ liền lập tức lao ra.

kim mẫn khuê, ngũ quan sắc xảo, đôi mắt đen huyền bình tĩnh nhìn về phía trước bỗng hơi lóe lên, chân mày hơi cau lại, đôi môi mỏng lập tức lên tiếng: "thắng xe gặp vấn đề rồi." dứt lời, anh quay sang nhìn cậu, chân mày nhanh chóng giãn ra trở về gương mặt lạnh lúc như thường ngày.

gương mặt hồng trí tú trở nên hoảng loạn, nhìn kim mẫn khuê rồi nhìn về phía trước. cả người cậu lạnh toát, những giọt mồ hôi tuôn ra trên gương mặt cậu. hai tay run rẩy nắm chặt điện thoại, hồng trí tú không suy nghĩ nhiều bấm gọi dương trọng hoàng.

đầu giây bên kia nhanh chóng nhấc máy: "hửm."

giọng nói cậu bắt đầu run rẩy, giọng nói như mắc nghẹt ở cổ họng: "xe tôi, xe tôi mất thắng rồi."

hắn nhanh giọng trấn an cậu: "không sau, có tôi ở đây. em hít thở bình tĩnh lại. có tôi ở đây."

"người bên cạnh em có đáng tin hay không?" anh nhanh chóng hỏi cậu. hồng trí tú quay sang nhìn kim mẫn khuê, tia mắt sắc bén không quay đầu nhìn cậu; "tin." trong đôi mắt hồng trí tú lúc này tràn ngập những hình ảnh kim mẫn khuê luôn bảo vệ cậu suốt hai năm qua.

"đánh xe đâm thẳng vào gốc cây bên đường. nhanh lên." giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán ra lệnh làm hồng trí tú kinh ngạc nhìn kim mẫn khuê.

có phải hắn muốn cậu chết hay không.

trong nháy mắt, không đợi hồng trí tú hoàn hồn. kim mẫn khuê đạp chân ga đánh mạnh tay lái về phía bên trái, toàn bộ xe bất chợt rơi mạnh về phía trái đâm sầm vào gốc cây to trước mặt. va chạm cực mạnh cùng đạp phanh trong nháy mắt làm cả cơ thể hồng trí tú đỗ nhào về phía trước. từng mảnh vỡ cửa kính văng lên không trung tung toé, cậu có cảm giác cơ thể mình được bao bọc bởi một thứ gì đó, cánh tay phải của cậu như bị hàng vạn con kiến cắn xé chăm chít đau xót nhưng đó không phải là tất cả. khoé mắt cậu nhìn thấy thân thể to lớn ôm trầm cậu vào lòng ngực những mảnh vỡ thi nhau đâm sầm vào lưng kim mẫn khuê, những dòng máu ấm nóng thi nhau chảy ra ướt đẫm mảnh áo sơ mi len lỏi lên cơ thể cậu.

dương trọng hoàng không quan tâm đến điều gì, nhanh chóng lao xuống xe, dùng sức đập cửa kính xe.

hồng trí tú nhìn thấy dương trọng hoàng nước mắt tràn ra ngoài: "xin anh cứu lấy anh ấy. cứu lấy anh ấy với." cậu gào khóc cầu xin dương trọng hoàng, cậu không muốn người vô tội phải hy sinh tính mạng.

dương trọng hoàng nhìn người nhỏ đang được người khác ôm chặt, hắn nhướng mày nhìn cậu. gia đình em thương người quá nhỉ, trân trọng mạng sống của những tên người hầu như thế này à? phước phần họ cũng cao đấy chứ, được cả em phải cầu sinh cứu mạng.

hắn khom người lau đi nước mắt cậu, đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy hắn. giọng nói yếu ớt van xin hắn cứu mạng; "em nín đi, người của tôi sẽ đến ngay. qua đây với tôi nào."

dương trọng hoàng kéo cơ thể kim mẫn khuê ra khỏi xe, hắn cởi áo khoác ngoài của mình đặt dưới đất lót cho kim mẫn khuê ngồi.

hắn ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc mềm của cậu, hít lấy những mùi bạc hà trên cơ thể cậu, lau đi những vết máu trên cánh tay cậu. hồng trí tú vì quá mệt mỏi và căng thẳng đã ngất đi trong lòng ngực hắn, đến khi tỉnh dậy xung quanh là một màn trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng chạy sọc vào mũi cậu. toàn thân đau nhức, cánh tay cũng được băng bó tỉ mỉ.

hồng trí tú chóp chóp mắt nhìn lấy người nắm chặt tay mình ở phía góc giường.

"em tỉnh rồi à?" hắn xoa xoa mu bàn tay cậu. "đau không? chắc lúc đó em sợ lắm." tay dương trọng hoàng cứ thế nắm chặt tay người nhỏ hơn.

sau khi đưa hồng trí tú đến bệnh viện hắn cũng đã gọi báo lại tình hình cậu cho hồng vũ nghiêm còn kim mẫn khuê lúc này đang ở phòng hồi sức.

ngay khi kết thúc buổi hội khảo, hồng vũ nghiêm nhanh chóng đến bệnh viện liêu ninh. ông không quan tâm tại sao dương trọng hoàng lại có mặt, thứ ông lo lắng nhất là chàng trai đang nằm bên trên chiếc giường cùng một bên tay được băng bó.

"tiểu hồng, con có sao không?" cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông cao lớn nhanh chóng bước đến bên cậu. ông ôm chặt cậu vào thân thể mình; "con làm ba lo lắm có biết không hả? còn bị thương chỗ nào nữa không?" ông kiểm tra cơ thể nhỏ bé của cậu. sau khi thấy người nhỏ không sau ông mới để ý đến hình bóng của hắn ở trong phòng. hồng vũ nghiêm gật đầu nhìn dương trọng hoàng.

hắn pha một ly nước ấm đưa cho cậu, tay chỉ vào điện thoại ý bảo có gì gọi cho anh. hồng trí tú nhìn hắn mỉm cười nhẹ gật đầu.

cậu nhìn qua khung cửa luôn thấy xe dương trọng hoàng đỗ dưới sân, hắn chưa rời đi dù một phút một giây nào cả.

hồng vũ nghiêm hỏi cậu tại sao nhóc họ dương lại có mặt kịp thời cứu cậu. ông nói sau này có dịp sẽ mời nhóc ấy một bữa cơm. hai người trong phòng tâm sự rất nhiều, ông muốn cho cậu xuất viện để tiện chăm sóc nhưng hồng trí tú xin thêm một đêm ở bệnh viện. ngày mai sẽ về ông không cần lo.

cậu muốn một đêm này dành lời cảm ơn cho dương trọng hoàng.

sau khi hồng vũ nghiêm rời đi, cậu thử đứng dậy rời giường, ban đầu có một chút khó khăn. hồng trí tú cảm giác đôi chân này không còn là của mình nữa, cơn đau nhức ập đến, cậu cố gắng vịn hành lang xuống lầu. khi ra đến gần cửa chính cậu nhìn thấy dương trọng hoàng chạy đến. hắn lo lắng chạy nhanh về phía cậu, trước khi cậu mất hết toàn bộ sức lực hắn kịp thời ôm lấy eo cậu.

"em xuống đây làm gì? sao không nghỉ ngơi đi." hắn nhẹ giọng hỏi cậu. hắn ân cần dìu cậu về phòng.

"tôi muốn ăn táo. anh gọt cho tôi có được không?" cậu nhìn những quả táo ở trên bàn, táo chỉ là lí do cho câu chuyện vì hồng trí tú không biết nên ở bên người này như thế nào?

cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, người này có an toàn hay không.

dương trọng hoàng tỉ mỉ gọt sạch sẽ vỏ táo tách những miếng nhỏ đút cho cậu. sau khi miếng cuối cùng được đưa lên; "đêm nay anh ở lại đây có được không?" hồng trí tú không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cậu lo sợ lỡ như hắn từ chối. hai người không có lí do gì để qua đêm cùng nhau.

hồng trí tú cảm nhận được trên đầu đang có vần sao sáng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy dương trọng hoàng hắn cúi người nhìn lấy cậu: "vợ nhỏ muốn ở bên cạnh anh đến thế à?"

cậu không trả lời hắn, chui lọt vào trong chăn khép nép nằm vào một góc giường. dương trọng hoàng chọn loại phòng vip cho cậu cho nên giường bệnh có thể chứa nổi được ba người.

thân thể nhỏ cuộn mình trong chăn không gây ra tiếng động cứ thế trôi qua một đêm.

một đêm dương trọng hoàng nằm bên cạnh ngắm nhìn cậu ngủ đến tận sáng.

"tôi đưa em về."

hai chân đun đưa ngẩng đầu nhìn lấy hắn, đôi mắt cậu mở tròn xoe rồi lại vô thức chóp chóp mắt nhìn hắn. bên kia điện thoại vang lên tiếng hồng vũ nghiêm: "đã có người đưa về thì không cần ông già này nữa có phải không?"

bên kia lại vang vọng tiếng cười: "đến liêu ninh không phải để chơi sao? chỗ ta công việc cũng gần xong rồi. con cứ vui chơi đi còn kim mẫn khuê ta sẽ cho nó về lại thượng hải nghỉ ngơi. con không cần lo."

hồng trí tú ừm một tiếng rồi tắt máy.

cậu nhìn dương trọng hoàng vài giây: "nhà họ hồng đuổi tôi rồi." dứt lời, hắn bật cười thành tiếng; "đến đây tôi nuôi em. tôi có một vài họ hàng ở đâu, em có muốn đến xem thử không?" không đợi hồng trí tú trả lời, hắn vác cậu lên vai rời khỏi bệnh viện. trên xe hồng trí tú ngoan ngoãn ngồi yên lặng nghịch điện thoại.

những ngày ở liêu ninh, hồng trí tú không cần vệ sĩ theo cạnh. cậu lúc này đã có dương trọng hoàng bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro