chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu so với dự kiến ban đầu, cậu không từ hôn thì còn năm ngày nữa sẽ đến hôn lễ của cậu.

theo giấc mơ kia, ngày mai. cố lương cùng hồng trí minh sẽ rời thượng hải du lịch cùng nhau.

hồng trí tú toàn thân mềm nhũn ngã nhoài xuống giường, cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà. suy tư một lúc cậu quyết định rời khỏi căn phòng. cậu đứng trước cửa hồng trí minh, bàn tay chưa kịp đưa lên, bên trong đã truyền đến giọng nói quen thuộc: "em chuẩn bị hết rồi." cánh tay cậu khựng lại. hồng trí tú không phải cố ý nghe lén. giọng nói tiếp tục vang lên: "nhưng sau khi hồng vũ nghiêm chết, em sẽ không bị nghi ngờ đúng không? còn hồng trí tú anh muốn xử lí nó như thế nào?" hồng trí tú thừ người nhìn qua khe cửa, nhìn lấy bóng lưng hồng trí minh. đôi mắt căm hận hằn lên từng tia máu, hai bàn tay bấu chặt đến bật máu. hồng trí tú không thể tin được những gì mình nghe thấy.

hồng trí tú không nhanh không chậm rời khỏi nhà họ hồng. cậu chạy đến hồng thị, hồng trí tú chạy xông vào phòng họp cùng đôi mắt ướt lệ ôm chầm lấy hồng vũ nghiêm: "ba, con muốn chuyển ngành."

hồng vũ nghiêm nhìn đỉnh đầu cậu đang ôm lấy lòng ngực mình, ông xoa đầu cậu: "tại sao lại muốn thay đổi rồi?" hồng trí tú ngẩng đầu nhìn ông. đôi mắt ngấn lệ làm người khác thương xót chỉ muốn đưa tay lên chạm lấy nó: "con không muốn hồng gia rơi vào tay người khác."

hồng vũ nghiêm trong khoé mắt lộ ý cười: "được, hồng thị luôn chào đón con."

hồng vũ nghiêm vừa kết thúc cuộc họp cổ đông quản trị. thư kí bên ngoài mang vài hộp cơm vào cho ông, ông nhẹ nhàng lấy từng hộp cơm dọn ra ngoài. trên tay cầm ly trà ấm đưa cho cậu: "thân thể lấm lem như thế này chắc là gặp chuyện gì rồi đúng không?" ông ân cần gắp lát thịt kho tàu nhỏ vào bát của cậu kèm theo một miếng vịt quay bắc kinh.

cậu đưa bát đón nhận rồi lắc đầu nhìn lấy ông: "chỉ muốn lấy lại những gì vốn dĩ là của con." một đũa cơm được đưa vào bên trong khoang miệng cậu, môi nhỏ nhai rất kĩ rồi nuốt nó xuống. "nếu con có làm gì quá đáng, ba có trách con không?"

hồng vũ nghiêm không trả lời cậu, ông ăn hết bát cơm trong tay. Nhìn xuống bàn, phần cơm đã vơi đi nhiều so với lúc ban đầu. ông vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm trong lúc ăn: "con cứ làm những gì mình muốn, ta đã nói: hồng gia luôn là nhà của con, hồng thị luôn chào đón con. chỉ cần không thấy sai trái với lương tâm, nếu có sai thì nói ta, nó sẽ luôn đúng." cùng lúc ông đặt bát cơm không xuống bàn. "ngày mai ta sẽ rời thượng hải vài ngày."

hồng trí tú cắn đũa khi nghe ông nói, ngày mai rời thượng hải. cố lương cùng hồng trí minh cũng rời thượng hải, không thể nào. hồng trí tú sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu nhìn hồng vũ nghiêm lật từng trang sách.

hay là để cậu chết thay. hồng trí tú nghĩ thầm.

suy nghĩ của cậu bị hồng vũ nghiêm kéo về thực tại: "đang suy tư gì đấy?" cậu lắc đầu nhìn ông: "ba, con cũng muốn rời thượng hải vài ngày. dẫn con theo có được không?"

hồng vũ nghiêm đột nhiên cười lớn, ông một lần nữa xoa đầu cậu: "được, được sẽ dẫn con theo..." ông nói thầm vào tai cậu: "hồng gia sau này do con quyết định." dứt lời, ông đóng quyển sách, cầm lấy ly trà gừng hớp một ngụm lớn.

từ trước đến nay, ông chưa một lần tin tưởng hồng trí minh. sau khi nhận lại cậu, ông càng không thể tin tưởng gã hơn. nhưng nói trên danh nghĩa thì cha con họ không còn tình cũng còn công ơn nuôi lớn, hai người bên nhau gần hai mươi năm nói vứt bỏ sẽ bị chê cười. sống hoà thuận cũng được nhưng không cùng máu mủ huyết thống, lòng người khó đoán.

sau khi rời hồng thị, cậu không quay về hồng gia. hồng trí tú đứng dưới dương thị nhìn lên tầng cao nhất còn sáng đèn. nếu muốn sống tốt và bảo vệ hồng gia chỉ còn một cách. đó chính là dương trọng hoàng.

hồng trí tú quay sang nhìn kim mẫn khuê đứng sau lưng mình: "anh có thể về trước, tôi gặp anh ta một chút. xin đừng báo lại với cha tôi."

kim mẫn khuê bên cạnh cậu không rời đi, cứ thế đứng mãi sau lưng cậu vài phút: "nhưng..." chưa kịp dứt lời lại bị giọng nói nhỏ cắt ngang: "tôi không sao đâu, không phải từ trước đến giờ anh luôn không xen vào việc riêng của tôi cơ mà." cậu nói như đánh vào tim đen anh. kim mẫn khuê đánh xe rời đi.

hồng trí tú bước vào đại sảnh, lễ tân niềm nở chào hỏi cậu, giọng nói như chim hót cứ liên thiên hỏi cậu đến gặp ai? cậu có cần giúp đỡ gì không? đôi mắt cô cười híp hết cả lên khi nhìn thấy cậu trai xinh đẹp như thế này.

cậu nhẹ giọng nói mình đến tìm dương trọng hoàng. cô gái lập tức thay đổi sắc mặt chuyển sang ngạc nhiên. cô hỏi cậu đã hẹn trước chưa, có cần cô giúp không? vị chủ tịch này của cô rất khó gặp mặt.

cậu lắc đầu nói: "phiền chị báo với anh ấy, hồng tiên sinh cần gặp." cậu nở nụ cười nhìn cô, cô nghe theo nhấc máy chuyển đến tầng cao nhất. thoại đúng không xót một từ nào. cô gái loay hoay suy nghĩ nên từ chối tiên sinh kia như thế nào thì đầu giây bên kia vang lên âm thanh lạnh lùng: "dẫn em ấy lên đây. pha giúp tôi một ly nước ấm."

cậu được đưa lên bằng thang máy riêng, chưa đầy hai phút đã đến nơi. một mảng đen sâu thẳm, duy nhất một căn phòng sáng đèn. cậu nhẹ nhàng bước chân vào bên trong, cậu sợ mình gây ra tiếng ồn, hắn không thể làm việc.

dương trọng hoàng cắn môi, không ngẩng đầu, cố gắng chặn tiếng cười bên trong miệng.

hồng trí tú ngoan ngoãn ngồi im lặng trên ghế sofa.

thư kí bên ngoài mang vào một ly nước ấm đặt trước mặt cậu, lặng lẽ cúi người rời đi.

hồng trí tú đón nhận ly nước đưa lên miệng. hai bên má chứa đựng dòng nước làm nó phồng lên, môi đỏ hồng chu về phía trước. "em đến đây chỉ để nhìn tôi làm việc thôi à?" cậu bị giọng nói làm cho sặc nước, hắn thấy thế nhanh chóng rời ghế làm việc chạy đến bên cạnh cậu, rút nhanh khăn giấy lau miệng nhỏ: "uống từ từ thôi. tôi không có giành với em."

"ngày mai tôi rời thượng hải đến liêu ninh. tôi cần anh giúp một chuyện." hai tay cậu nắm chặt ly nước trong tay. nhỏ giọng hỏi hắn.

ánh mắt dương trọng hoàng chưa một giây một phút nào rời khỏi cậu: "em muốn tôi giúp chuyện gì vợ nhỏ?" hai má cậu ửng đỏ khi nghe giọng nói hắn.

"ngày mai... ngày mai cố lương cùng hồng trí minh cũng rời thượng hải..." môi nhỏ ấp úng không dám nói tiếp.

"làm sao?" hắn khàn giọng hỏi.

hồng trí tú đặt cốc nước xuống bàn, ngồi thẳng lưng nhìn sâu vào mắt hắn: "tôi muốn anh bảo vệ, an toàn quay về thượng hải." dương trọng hoàng nhướng chân mày nhìn cậu. ''có phải em lại gặp chuyện gì hay không?''

dương trọng hoàng ôm lấy hồng trí tú trong lòng, tay hắn hất cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, môi dương trọng hoàng chạm nhẹ lên bờ môi căng mộng đầy nước của cậu. một nụ hôn nhẹ chậm rãi phớt ngang làm hồng trí tú mất hồn.

"được." hắn chạm nhẹ lên vành môi cậu, lưu luyến nơi đó không rời.

hồng trí tú rời dương thị trời cũng tờ mờ sáng, nhìn điện thoại một chút chỉ gần sáu giờ sáng. cậu hẹn hồng vũ nghiêm bảy giờ lên đường.

hồng trí tú day day mắt ngả lưng ra sau ghế chợp mắt một chút. khi thức dậy cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy một chiếc xe bóng loáng màu đen luôn chạy theo sau cậu. nếu không nhầm thì nó là một chiếc audi cậu đã trông thấy tối hôm qua ở dương thị.

'ting' âm thanh di động trong tay cậu vang lên.

"em ngủ thêm một chút đi, đã thức suốt đêm bên cạnh anh rồi. anh luôn ở phía sau, như lời hứa sẽ bảo vệ em. chỉ cần mỗi lần gặp anh, em ban phước cho anh một nụ cười của em là được."

hồng trí tú cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp lần thứ hai. nếu cậu sống sót qua kiếp nạn này, cậu sẽ báo đáp hắn đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro