21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan vội hơn chữ vội, trong lòng vốn đã như lửa đốt, từ Gimpo sang Incheon dù không lâu nhưng giờ là lúc tan làm nên đường bị tắt kinh. Bác Kim tài xế đã lớn tuổi nên phong cách lái xe vô cùng từ tốn và chậm rãi. Khiến Jeonghan ngồi sau không tài nào ngồi yên được, trong lòng cứ thấp thỏm sợ lỡ chuyến bay rồi anh đi mất.

Hết cách, Jeonghan đành giả bộ nhờ bác Kim đánh xe vào lề đường, bảo là muốn mua hàng. Vừa xuống xe, Jeonghan kêu bác Kim ra ngoài giúp đỡ mình một chuyện, bác Kim vừa đến bên, Jeonghan không chần chừ mà lùa bác Kim vào ghế sau, còn mình thì bay lên ghế lái trong sự ngỡ ngàng của bác tài xế. Jeonghan dứt khoác đạp mạnh ga, lạng lách trên đường khiến bác Kim ngồi sau sợ xanh mặt. Nhưng Jeonghan nào giờ quan tâm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Phải túm được anh Shua về"

Đã tới sân bay, Jeonghan vội vàng bước xuống xe, nhờ bác Kim chờ ở đây, lát nữa anh sẽ quay lại rồi nhanh chân chạy vào trong.

Cậu chạy hết từ khu này sang khu khác, từ trên xuống dưới không thấy bóng dáng ai quen thuộc cả, anh Seungcheol cũng không và anh Shua cũng không nốt. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này đã 6 giờ rồi. Anh tuyệt vọng định chạy đến quầy vé hỏi nhưng cũng chẳng biết điểm đến của anh Shua là nước nào thì sao mà hỏi. Quá bất lực, Jeonghan ngồi sụp xuống giữa sảnh lớn với dòng người qua lại nườm nượp, không kiêng nể ai mà cúi gầm mặt khóc nức nở,

anh Shua của cậu rời bỏ cậu đi thật rồi...!

.
.
.
.
.

Bỗng từ đâu tên cậu được vang lên giữa không gian đông đúc.

Bên cạnh cậu có một dáng người to lớn ngồi xuống ở bên, một cánh tay to lớn rắn chắc đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi dìu cậu đứng dậy. Ngước khuôn mặt đầy nước sang nhìn thì hoá ra là anh Seungcheol

Tên cậu tiếp tục được ai đó gọi thêm một lần nữa. Giữa biển người tại cái sân bay này, cùng đả kích anh Shua đã rời đi, cậu không còn đủ tỉnh táo để xác định được tên mình vang lên từ phía nào nữa. Cậu nhìn anh Cheol thắc mắc, anh chỉ mỉm cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi cậu, trêu:

"eo ôi, con trai mà khóc nhè, chủ tịch Yoon mà biết mày khóc giữa sân bay ổng đánh mày nát mông"

Nói xong Seungcheol nhìn thẳng về phía trước, Jeonghan cũng theo quán tính mà nhìn theo.

Trước ánh nhìn còn đọng chút nước, lấp loáng là 1 bóng dáng quen thuộc.

"Anh Han ơi, tụi em tóm được anh Shua cho anh rồi nàyyyyyyyy"

Dokyeom nhanh nhảu hét lớn báo cáo, trên tay cậu hiện giờ là cái cổ áo anh Shua, thiệt sự tóm lại theo nghĩa đen đó. Seungkwan bên cạnh thì thầm:

"Hyung à, thả anh ấy ra kẻo anh Han đến đấm anh đấy"

Dokyeom nghe đến đây, vô thức nuốt nước bọt, thả tay khỏi cổ áo Joshua rồi nói với anh mình:

" mời anh về với người yêu của mình"

Joshua bên này, anh buồn lắm, vừa buồn vừa xấu hổ. Buồn vì đã chứng kiến Jeonghan vì tìm mình mà chạy ngang chạy dọc khắp sân bay, thấy được cảnh em ấy tuyệt vọng đến khóc giữa chốn đông người. Xấu hổ vì kế hoạch bỏ đi chẳng thành, lại còn làm em ấy lo nhiều hơn nữa.

Jeonghan không nói không rằng, chạy đến ôm chằm lấy Joshua mà khóc:

"Sao anh dám bỏ em đi? Hic... Anh là đồ tồi hjc... huhuhu"

nói xong là oà cmn khóc to ở sân bay, ai đi ngang cùng phải nhìn. Hết cách Joshua đành ôm em vào lòng mà dỗ dành, kêu em nín đi rồi anh thương, cùng lời hứa sẽ ở với em, không bỏ em đi đâu nữa. Phải vậy thôi chứ không tí nữa cả đám bị an ninh hốt lên phường vì gây rối tại sân bay thì lại mệt thêm.

"Thui ngoan, anh ở đây với em, không đi đâu nữa nhé"

"đừng khóc mà"

"anh xin lỗi"

Jeonghan giấu khuôn mặt sau vai anh mà khóc thút thít, Seungcheol đứng trước màn mít ước vì tình của thằng em mình mà cười khổ, phải nín cười dỗ phụ 1 đứa em khác:

"Nín đi, khóc yếu đuối quá tao không cho mày quen Joshua đâu"

Nghe xong câu này, Jeonghan nín hẳn, rời khỏi bờ vai Joshua, đưa tay lên lau hết nước, thay đổi tâm trạng. Nắm lấy tay Joshua thật chặt:

"Anh đi với em"

Trước khi kéo Joshua đi, Jeonghan quay lại nói cảm ơn với mấy đứa và anh Cheol, hứa sẽ hậu tạ hoành tráng vì đã giúp đỡ anh bắt lại được con Mèo mỹ này. Xong thì kéo Joshua đi mất. Chẳng ai biết họ đi đâu, Seungkwan chỉ chụp được vài tấm locket thôi.

.
.
Thật ra cả đám tập trung tại Tiệm để ra đón anh Shua, may thay là tiệm anh Shua lại rất gần sân bay, đến nơi chỉ cỡ 10-15 phút nên cả bọn khum cần cố vẫn tóm được Joshua khi anh đang ngồi nghe nhạc ăn khoai tây chiên trên dài ghế dài, không chút phòng bị, bị tóm ngay.

Nếu muốn thì cả đám có thể giữ anh Shua đứng ngay cổng chính để báo cáo anh Han ngay khi anh ấy tới nhưng anh Seungcheol bảo nhỏ với Seungkwan và Minghao là: "Nhân dịp này, hãy để Jeonghan chứng minh với Wonwoo và cả các em nữa rằng nó có thật sự yêu Shua không nhé?" Hai đứa em nghe xong mà không khỏi phấn khích, gật đầu lia lịa.

Thế là cả đám "cưỡng chế" Joshua đi nhà vệ sinh của sân bay để trốn, Wonu cũng chẳng biết gì đâu mà cứ đi theo thôi. Còn Minghao sẽ đứng ở ngoài báo cáo tình hình, nhưng mà lâu quá chẳng thấy Hạo truyền tin gì nên Seungkwan ra coi thử thì mới thấy ông anh mỏ hỗn của mình đứng rưng rưng nước mắt:

"Sao thế? Wue"

"Uôi, sao ông lại khóc???"

Minghao sụt sịt, chỉ tay về phía 1 bạn nam ngồi khóc giữa sảnh lớn:

"Anh Han ... tìm anh Shua nãy ... giờ hic ... mà tìm hong ra ... nên ảnh ngồi đó ... khóc"

Seungkwan ngơ ngác nhìn lên mới tá hoả, chạy vào báo cho anh Cheol gấp nên anh Cheol mới ra đỡ Jeonghan dậy đó.

Wonu quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, cậu cũng nghe được việc Jeonghan vì không tìm thấy được Joshua mà ngồi nức nỡ khóc giữa nơi đông người, nhìn thấy được sự chân thành từ việc đến ôm chặt lấy anh Shua khi nhìn thấy, rồi cả những lời trách móc giận hờn có chút đáng yêu vì sợ anh đi mất.
Một người con trai luôn có lòng tự tôn to lớn và cái tôi cao nhưng để có thể khóc vì người mình yêu giữa dòng người tấp nập qua lại thì thật sự rất hiếm. Nếu có chỉ có thể là yêu thật lòng.

Khuất mắt, lo lắng trong lòng được xoá bỏ, Wonu tin anh Shua rồi sẽ hạnh phúc thôi vì ảnh tìm được đúng người rồi...
.
.
.
Nunu -> Joshua

——————————————————————
hehe
đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

[tâm sự nhỏ]
t muốn viết thêm nhiều mà tgian hạn hẹp quá nhưng t sẽ lên tiếp , k nghĩ truyện đi được đến đây nhma cũng chưa nghĩ là nó sẽ kết thúc đâu.

viết xong là t rest luôn ý nên trước khi off t sẽ hoàn thành xong hết, truyện k chỉ là truyện để các bạn đọc, mà nó còn thoả mãn những điểm t thích và muốn xây dựng ở YH nữa ấy nên sẽ làm cho hoành tá tràng 1 chút.
Cùng chờ típ nhé hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro